Có “núi cao” để dựa dẫm thì sẽ không sợ bị đối xử như cỏ rác ở dưới chân nữa, mà lúc ấy sẽ được sánh như mây bay ngang đồi, người người đều ngước lên để ngắm. Ngụ ý của Lăng Thế Nghiêm là vậy, nhưng Tiểu Nguyệt cảm thấy nó thật trơ trẽn làm sao. Một kẻ kiếm tiền trên thân xác của phụ nữ, thì có quyền gì để quyết định ai sạch sẽ, hay ai phải dơ bẩn với ai, anh ta có lòng, nhưng anh ta không đủ tư cách.
Tiểu Nguyệt thừa biết lẽ ra lúc này cô không nên có suy nghĩ như thế, thậm chí nên vứt bỏ tự trọng của bản thân để nghĩ cho đại cục. Sau đó chỉ cần phối hợp cùng với anh ta, nịnh bợ cảm xúc của anh ta, khôn khéo chìm đắm cùng sự hưng phấn hiếm hoi ấy, chỉ vậy thôi thì kế hoạch của mình đã thành công được một nửa.
Nhưng cuối cùng sự giả tạo không thắng được cốt cách vốn có của một con người, cô không phải là kiểu người hèn mọn chìa tay ra để hứng món quà ban phát. Tận cùng trong cô còn đang rất căm hận kẻ chuyên dùng cường quyền này, nên khi nghe từ chính miệng anh ta thốt ra câu che chở kia, lòng tự tôn trong cô liền sục sôi mãnh liệt.
Tiểu Nguyệt nghiêng đầu tránh đi nụ hôn còn chưa kịp sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt anh, nghĩ như thế nào liền nói rõ ra như thế ấy.
“Ông chủ Lăng, nói ra lời vừa rồi anh không thấy ngượng miệng sao? Vốn dĩ tôi và những cô gái ở Thịnh Thế bị người ta sỉ nhục, chà đạp, hay bị gọi với danh xưng mạt hạng đều do anh mà ra, vậy thì anh cần gì phải tỏ vẻ khoan dung độ lượng? Anh muốn giành “chơi” trước thì cứ nói thẳng, vòng vo làm gì cho nhọc thân.”
Lăng Thế Nghiêm chống tay xuống giường, mắt nheo lại nhìn cô. Lời “chỉnh đốn” này nghe không lọt lỗ tai, nên gương mặt trời sinh bình thản đã tăng thêm vài phần nóng nảy.
“Xem kìa, em như thế này mà cũng đòi chống đối tôi sao? Ít tuổi hơn em những cô gái khác ở Thịnh Thế đã ý thức được cái gì nên nói và không nên nói, hoàn cảnh nào thì nên ngoan ngoãn nghe lời, hay là dùng thứ gì trên cơ thể để làm vui lòng người khác. Em đã không học được những điều cơ bản ấy, thì cũng đừng không biết điều mà được voi đòi tiên.”
Được voi đòi tiên? Tiểu Nguyệt nở nụ cười trào phúng, chỉ trong tích tắc từ giễu cợt đã trở thành phẫn nộ, trong cuộc cãi vã đầy lời “giáo huấn” này cô cũng mất bình tĩnh không kém Lăng Thế Nghiêm là bao. Dưới ánh mắt giống như chiếc kính soi thấu kia, cô hung hăng gỡ chiếc khuy cài trên ngực ném thẳng vào mặt anh.
“Được voi đòi tiên à? Anh có thứ gì quý giá để cho tôi đòi? Chính miệng anh nói chỉ cần ở bên cạnh anh thì tôi sẽ không phải là điếm, nhưng rồi cũng là anh bảo tôi phải học hỏi kinh nghiệm của bọn họ. Vậy thì tôi có nên tin tưởng anh không? Có nên trông đợi điều gì ở anh không?”
Kim gài sắc nhọn của chiếc khuy số 102 để lại một vết xước dưới đuôi mắt của Lăng Thế Nghiêm, lúc thấy một ít máu rỉ ra Tiểu Nguyệt liền cảm thấy hối hận. Khó khăn lắm mới tiến triển được tới mức này, cô hành động lỗ mãng như thế liệu anh ta có tức giận rồi ném cô trở lại Thịnh Thế hay không? Nếu là thế thì những cố gắng bao lâu nay sẽ trở về con số 0 tròn trĩnh.
Giữa hai người bọn họ quanh đi quẩn lại chỉ có câu chuyện nhàm chán này, rồi tiếp theo đó sẽ là bế tắc, sẽ là những hình phạt quen thuộc. Tiểu Nguyệt không thể rút lại lời đã nói được nữa nên chỉ biết hồi hộp chờ đợi, nhưng cuối cùng lại không đợi được cơn thịnh nộ tưởng chừng như đã trở thành lối mòn ấy.
Lăng Thế Nghiêm còn chẳng để ý tới vết thương trên mặt mình, không biết anh đang nghĩ gì mà ánh mắt dịu hẳn đi.
“Hoà nhé.”
Tiểu Nguyệt nhíu mày khó hiểu. Anh quay mặt đi, môi mím lại một đường, dường như đang mất kiên nhẫn với một người chậm hiểu như cô, nhưng sau đó vẫn từ tốn cho một lời giải thích.
“Tôi không phải với em, em làm tôi bị thương, xem như không ai nợ ai.”
Câu trả lời này đúng là ngoài dự đoán, Tiểu Nguyệt hơi ngỡ ngàng nhưng đã có thể thầm thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng bớt nặng nề hơn, nhưng vẫn xấu tính cố tình hơn thua cho bằng được.
“Chỉ như thế đã hòa rồi sao? Anh làm kinh doanh chắc chưa bao giờ chịu lỗ nhỉ?”
“Vậy em muốn thế nào? Những cô gái mà tôi từng gặp, ngoài em ra chẳng có ai dám làm tôi bị thương cả.”
Đầu Lăng Thế Nghiêm hơi nghiêng về phía cô, góc cạnh sắc sảo trên gương mặt càng thêm rõ ràng, nhưng Tiểu Nguyệt lại thấy nó dường như không thật. Cô nhoẻn miệng cười mỉa, không biết vì cảm thấy suy nghĩ của mình hoang đường hay bởi vì câu trả lời của anh nữa.
“Vậy thì sao? Tôi phải cảm kích sự hào phóng của anh à?”
“Không cần. Em chỉ cần ngậm miệng lại, và đừng làm tôi mất hứng nữa là được.”
Lăng Thế Nghiêm cúi đầu xuống, hoàn toàn thoát ly khỏi ánh mắt thù địch của Tiểu Nguyệt, môi anh dán lên hõm cổ cô rồi trượt đến xương quai xanh bắt đầu gặm nhấm. Cảm giác trơn ướt, ấm nóng của đầu lưỡi quét qua da khiến cô rùng mình, bàn tay thô ráp không ngừng sờ soạng, chậm rãi, nhẹ nhàng rồi luồn vào bên trong vạt áo của cô.
Tiểu Nguyệt vò nát hai mảnh drap giường trong lòng bàn tay, lồng ngực dâng lên một nỗi uất nghẹn không cam lòng. Dẫu đã tính toán tỉ mỉ từng bước, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh được sự giao hòa xác thịt này.
Âm thanh kéo khóa khe khẽ vang lên, chiếc áo mỏng manh vừa rời khỏi thân thì ngay lập tức hơi ấm từ đôi môi và bàn tay thay thế chỗ để che chắn cho bầu ngực căng tròn. Cảm giác khác lạ xâm lấn buộc Tiểu Nguyệt phải ngửa mặt lên để hít thở, trong giây phút đáng xấu hổ này cô bắt đầu cân nhắc phải làm thế nào đây?
Trước khi nhận nhiệm vụ chú Trần đã nhắc nhở cô rất nhiều lần, nơi cô đến là “động quỷ”, tất cả những tệ nạn, những trò ghê tởm nhất trên đời sẽ xuất hiện ở đây và hoàn cảnh bắt buộc cô phải oằn mình đón nhận. Chú nói, cô là con gái, có những thứ phải đặc biệt giữ gìn, lỡ đánh mất đi thì hạnh phúc sau này sẽ bị ảnh hưởng. Chú còn nói, Tổ quốc giao cho con nhiệm vụ, nhưng Tổ quốc không bắt con phải đánh đổi, nếu không chịu nổi thì quay về… Bất cứ lúc nào Tổ quốc cũng dang rộng vòng tay ôm chặt lấy con để vỗ về che chở.
Bàn tay Lăng Thế Nghiêm đã lần xuống váy, chẳng mấy chốc xiêm y đã được lột sạch, ngón tay anh mân mê giữa hai chân khám phá lãnh địa của cô. Hơi thở anh từ dưới ngực dời đến bên tai, chiếc lưỡi mềm liếm láp bên vành tai cô vang lên âm thanh nhớp nháp khiến cô ngứa ngáy vô cùng, trong vô thức cơ thể ưỡn cong lên, mắt càng mở to ra trâng tráo như chọc thủng cả trần nhà.
Kẻ đang mơn trớn khắp cơ thể cô bây giờ là tình nghi giết chết cha của cô, trong cơn hoan lạc tình nguyện mà như ép buộc này cô cảm thấy rất sợ hãi. Lỡ như cô “bán thân mình cho quỷ dữ” rồi mà không đạt được những thứ mình muốn thì phải làm sao? Đến lúc đó tội lỗi đối với cha có lẽ sẽ càng thêm chồng chất.
Hơi thở của Lăng Thế Nghiêm càng gấp gáp, cô càng căng thẳng, trong cơn nín nghẹn cô chợt nhớ lần gặp mặt nói chuyện cuối cùng giữa mình và cha.
Năm ấy cô mười tuổi, cũng vừa tròn hai năm cha cô phải chịu tiếng oan bị đơn vị cách chức vì bán thông tin mật cho xã hội đen. Bạn bè thường trêu chọc cô là con gái của quân du đãng, lúc đó cô chưa biết cha cô là đặc vụ nằm vùng, chỉ đinh ninh tin rằng cha mình không phải là người xấu. Vậy nên khi cha bị người khác bêu rếu, cô liền xông vào đấm nhau với bọn con trai đang xỉ vả vào mặt mình để minh oan cho cha, nhưng bọn nó quá đông nên cô bị đấm đến bầm tím mặt mày.
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, cô mang gương mặt đầy thương tích về nhà, đúng lúc gặp cha đang từ đầu ngõ đi vào. Cô vẫn nhớ dáng dấp của cha khi ấy, tóc tai cạo trọc, râu ria lồm xồm rất khó coi, trên mặt còn có vài vết chém nông sâu khác nhau, nhìn chẳng khác nào bọn du đãng mà đám con trai trong lớp cô diễn tả. Lúc đó cô ấm ức đến mức bật khóc, cha liền hốt hoảng ôm cô vào nhà, vừa thoa thuốc cho cô vừa ân cần hỏi chuyện.
Khác xa với vẻ ngoài bặm trợn của mình, giọng của cha lúc nào nhẹ nhàng ấm áp. Cô kể cho cha nghe chuyện ở trường, kể cho cha nghe những lời cợt nhả mà cả bạn học và người lớn thường xuyên mắng chửi cha. Cô cứ nghĩ cha sẽ tức giận tìm bọn họ để tính sổ, nhưng cha chỉ mỉm cười hiền từ, nhìn vào đôi mắt non nớt của cô, kiên định nói:
“Cha có thể là bất cứ hình dạng nào trong mắt bọn họ, nhưng chỉ cần cha vẫn luôn đẹp đẽ trong mắt con là được. Họ phỉ báng cha như thế nào cũng chẳng sao, con chỉ cần biết cha sẽ không bao giờ phản bội lại Tổ quốc.”
Hồi ức vừa dứt, trên đầu Tiểu Nguyệt là tiếng súng chát chúa xuyên thấu qua não, thấu tận vào tim, lồng ngực cô nhói lên, gương mặt của cha mờ dần qua làn nước mắt. Nhắm mắt lại, bên tai chỉ còn hơi thở của Lăng Thế Nghiêm, mở mắt ra anh đã quỳ giữa hai chân cô mơn trớn để tìm lối “chui” vào.
Nuốt nước mắt xuống cổ họng, lựa chọn của cô cũng trôi theo đó rồi tan đi. Trở lại dáng vẻ nên có trong một vở tuồng, cô ngượng ngùng đưa tay xuống che giấu “nụ hoa” đang e ấp, nhìn anh trách móc:
“Lẽ ra anh nên hỏi ý kiến của tôi trước mới phải.”
Lăng Thế Nghiêm nâng mắt lên nhìn đôi má phiếm hồng của cô, yết hầu lăn lên rồi trượt xuống. Liếm bờ môi khô khốc, anh kéo ngón tay của cô cho vào miệng mình, nói như đang cam đoan:
“Tôi sẽ cân nhắc chuyện này vào lần sau.”