Ý anh là … người yêu cũ???
Anh thấy nó thất thần quay sang hỏi.
– Nhưng anh với cô ấy kết thúc lâu rồi, đừng có nghĩ gì đấy.
– Em có nghĩ gì đâu
Không nghĩ chính là nói dối..
:(((((
Chính vì thế mới né rồi mệt mấy tuần nay.
– Chỉ là có chút phức tạp thôi.
– Vâng
Nó không phản pháo, không ý kiến, chỉ vâng dạ cho qua. Nó cứ tưởng ít ra là kiểu quan hệ mờ ám hay gì đó, chung quy là người yêu cũ, nhưng nhìn chị Như An hình như không muốn vậy lắm. Giống như lần gặp đầu, chị ấy còn kể toàn bộ cho nó như thân thiết lâu lắm rồi, như thể muốn nó nghe tất cả vậy.
Xùy xùy, vẫn không nên nghĩ người khác như thế!!
– Sao đấy? Còn choáng xe à?_ Anh thấy nó vò đầu cúi xuống hỏi.
– Em không có_ Giờ biết rõ quan hệ của hai người đó là gì rồi, vả lại thấy anh hình như không muốn vướng víu lắm, trong lòng cũng nhẹ nhàng chút_ Anh … thế anh còn thích chị ấy ạ?
Vẫn là không nhịn được hỏi rồi.
Chưa kịp để tim nó đập thình thịch, anh trả lời ngay tắp lự.
– Không có
Lòng nó liền nở hoa phơi phới.
– …
– Nên bây giờ _ Anh cúi ngang người nó, chỉ vào mình _ Anh chính là trai độc thân cần tấm lòng từ bi của ai đó cưu mang đây.
Vẫn là cảm giác tim đập nhanh chẳng kiểm soát..
Vẫn là khuôn mặt đỏ hồng của thiếu nữ 17 lúc viết tên người mình thích vào con hạc nhỏ…
Vẫn là anh …
Anh đứng dưới nó một bậc cầu thang, nó đứng trên anh, nhưng khi anh cúi xuống vẫn ngang bằng nó.
Chiều cao này, chỉ cần anh đứng thẳng dậy, nó liền phải ngẩng lên để nhìn anh.
Chiều cao này liệu nó có với tới không?
Anh cười cười xoa đầu nó.
– Nào, đi nhanh thôi, không muộn sẽ không đi chơi được nhiều, đã 2 rưỡi chiều rồi.
Nó nhanh nhảu chạy theo sau anh.
– Anh ơi …
– Ừ
Nó đánh bạo hỏi.
– Anh có thích con gái nhỏ hơn tuổi không ạ?!
Anh đứng lại.
Khoan?!!!
Nó đang làm cái quần què gì thế?!!!
Lỡ không may anh hiểu thành nó như đang tỏ tình anh , rồi thì …
– Anh chỉ xem em như em gái !
Nghĩ thôi đã đủ đau rồi…
Nhưng nó lại nhận được câu trả lời khác nữa cơ hihi.
– Có chứ, nhỏ thì được, sẽ giống như thỏ con..
Nó không kìm được vui mừng, cố gắng bắt kịp chân anh.
– Vậy ạ?
Anh thấy nó cố đi theo chân mình, chỉ đành lòng đi chậm bước nhỏ một chút.
– Ừ, nhỏ hơn 3 tuổi là đẹp.
Nó thẫn lại …
Ý anh …
Tên này học ở đâu kiểu thả thính này vậy -_-
Đừng có trêu con gái kiểu thế chứ.!
Anh cứ nghĩ nó hiểu hàm ý của anh, nhưng nó lại tạt nguyên một gáo nước lạnh.
– Anh đang học thả thính kiểu trap trap như thằng anh em đấy à?
Anh đờ ra, đối diện với khuôn mặt đầy sự nghi ngờ của nó, chỉ đành phụt cười.
– Chắc thế.
– Anh không được học kiểu đó đâu, nhìn là muốn đấm.
– Hết dỗi anh rồi à?
Nó phúng má.
– Em chẳng dỗi gì mà.
– Rõ là có nha ~
– Em mới không có!!
Anh cũng chỉ cười, tùy nó vui vẻ. Miễn là cô nhóc này đừng hiểu lầm, né tránh anh như mấy tuần nay là được.
Tự nhiên bị dỗi, anh bắt Thanh Duy hỏi dò nhưng lại bị nó quạo cho trận, xong điện thoại lúc ngơ ngẩn lại bị văng xuống, mua cái mới thì không tiện xin mẹ, thành ra phải làm hết tuần mới đủ mua một cái mới, lúc nhắn tin cho nó thì lại bị nó dỗi, còn làm lơ nữa.
Rồi dần dần nhớ ra, có lẽ nó nghĩ nó là cái nóng của Như An
Anh muốn chứng minh … hoàn toàn không phải thế.
– Các anh ở phòng mấy ạ?
Nó nhanh chân chạy trước, anh xách đồ đi sau.
– Phòng 20, chạy từ từ chứ.
Đến trước cửa, dường như nó tưởng còn mỗi anh ở trong phòng, mở toang cửa.
Chưa kịp định hình, một bàn tay to lớn, thon dài từ đằng sau đưa lên bịt mắt nó.
– Mấy cái thằng kia! Tao bảo mặc đồ vào còn gì?!
Nó nghe giọng anh gằn lên có chút buồn cười, nhưng vẫn cứ đứng im như thế.
Trong phòng 20 náo loạn một phen.
– Ôi đệt, gì mà đến sớm vậy?!!
– Xin lỗi Thanh Vân, bọn anh láo nháo quá, đợi tí xong ngay!
Nó còn nghe cả giọng của Thanh Duy.
– *** chúng mày tí thì hỏng mắt em tao, nhanh!!!!
Nó từ đầu đến cuối cứ đứng im trước cửa để anh che chắn mắt.
– C … các anh cứ từ từ, em xin lỗi, tại em đường đột quá.
2 phút sau …
Cũng là sửa soạn nhanh quá đi..
Minh Quân giúp nó đưa đồ vào bàn, Thanh Duy chỉ vào đống đồ.
– Những cái gì?
– Thẻ sinh viên nằm trong ngăn thứ 3 từ dưới lên, thuốc đau dạ dày nằm trong ngăn kéo mép balo, còn có kẹo cao su ở dưới gầm bàn hôm nọ anh mua mà quên mang, em bỏ hết rồi. Còn vài thứ mẹ mua mới cho anh nữa …
– Khiếp, ai có em gái đâu mà biết _ Gia Huy cười trêu anh nó.
– Bảo bác gái đẻ thêm, có gì khó.
Anh nó khịa lại.
Nó ngồi ngoan ngoãn nhìn các anh lớn nói chuyện, nhìn đến góc bình thường Minh Quân học.
Giường gối gọn gàng, có bàn riêng kê ở góc nhỏ, trên bàn có nhiều, rất nhiều sách vở là giấy tờ, còn có laptop, hộp kính để trên bàn, một hộp bút đủ các loại.
Quả là góc học tập của học bá mà…
Như sực nhớ ra cái gì, nó khẽ chọc vào tay áo anh.
– Anh ơi …
Anh mặc kệ đám bạn đang tám phét, quay sang.
– Sao thế?
– Cái này _ Nó lôi ra cái bút máy từ đợt đầu năm anh chở nó đi rồi lấy nhầm balo, giờ mới sực nhớ, dù sao cũng không nên tự tiện lấy đồ_ Hồi đầu năm em cầm nhầm …
Anh nhìn chằm chằm cái bút lúc lâu.
– … Thì ra là ở chỗ em à?
Nó lúng túng sợ anh tức giận.
– Em … em xin lỗi, tại em không chú nên quên …
Anh thấy nó luống cuống, phì cười tiện tay xoa đầu nó như thói quen.
– Không sao, ở chỗ em thì yên tâm rồi ~