Chào buổi sáng
Nó lấy lại tinh thần chạy vào lớp. Hừm, dù xa người mình thích nhưng không thể tả tơi như thế, phải lấy lại tinh thần, sau nó nhất định sẽ cưa được anh!!!
– Chào buổi sáng Thanh Vân ~
– Aigo sao nay tâm trạng tốt thế ~
Mấy đứa cùng lớp đi sớm với nó cười cười trêu.
– Có gì đâu, ý chúng mày là muốn tao bí xị mặt à?
– Ui dào, mày làm bài tập chưa tao mượn chép?
– Phí chép 5k một bài_ Miệng nó nói nhưng tay vẫn đưa quyển vở cho đứa bạn.
Một lúc sau Gia Linh chạy đến.
– Ê ê mày xem Zalo nhóm lớp chưa, cô thông báo có học sinh chuyển từ lớp A2 sang đấy?
Nó lấy điện thoại mặt không biến sắc.
– Gớm, đẹp trai lắm à?
– Đương nhiên, đẹp thật mà mày, tao có cả fb đây này.
Gia Linh vội vàng đưa ảnh cho nó xem
Ồ
Đẹp trai đấy
Không bằng Minh Quân :3
Nó nhìn liếc qua rồi lại quay lại đọc truyện buổi sáng.
– Sao nhỉ? Tao thấy cũng thường thôi ~
– Đấy là _ Gia Linh giậm chân_ Minh Quân của mày đẹp trai ngút trời bị lấn át rồi!
– Đương nhiên_ Nó vểnh mũi_ Cần mày nói à, tao thích vế sau của mày đấy
-… liêm sỉ rớt kìa ~
– Khỏi nhặt, cảm ơn
Nó quay lại nhắn tin với anh.
” Xoài nhỏ?? Ý gì đây?”
” Hahaha ý gì đâu này”
” Sao anh biết em thích xoài?”
” Em mở miệng ra là xoài còn gì”
” Nay lớp em có bạn mới”
” Ồ, trai hay gái?”
” Trai á, nói là thế chứ chuyển từ lớp bên cạnh sang, cũng không lạ gì”..
” Sao lại không lạ?”
” Nhìn cũng mlem lắm á”
” Chắc chắn là không bằng anh><“
” Tự tin gớm”
Nó thấy ánh sáng bị che khuất, lúc ngước lên thấy một bạn nữ lớp nó, cầm điện thoại nhìn nhìn nó, ngại ngại như kiểu xin số điện thoại vậy. Cảnh này có hơi …
Nó nở nụ cười thương hiệu.
– Bích Lan hả? Có chuyện gì thế?
Bình thường bạn nữ này cũng không thân lắm với nó, nhưng bạn này rất tốt bụng và giúp đỡ nó rất nhiều.
– À thì … tớ có thể sẽ phiền đến cậu, nhưng mà …
__________
Cô Thoa vào lớp, thông báo lớp có bạn mới, tuy nó không phải cán sự lớp nhưng nó luôn nằm top 2 của lớp sau lớp phó học tập, trước lớp trưởng.
– Nào nào, mấy cái đứa này trật tự đi xem nào_ Cô vẫy vẫy từ phía cửa_ Vào đi em
Một nam thanh niên ăn mặc rất là … chất chơi??
Tóc thì nhìn có lẽ là nhuộm ngả sang màu hơi vàng 1 chút, quần áo ăn mặc đúng gu thằng anh fuck boi của nó:))) Ôi mẹ còn xỏ khuyên nữa kìa, cũng … dân chơi đấy.
Nó há hốc mồm rồi gẩy cái Linh bàn trên.
– Sao ảnh mày cho tao xem thư sinh lắm mà?
– Thì_ Gia Linh gãi đầu_ Tao lấy từ bạn tao bên đó, tụi nó nói cậu này hay cúp học, nói thẳng ra là học sinh hư đấy.
– Ồ, học tra???
Nó cũng chỉ lẳng lặng xem bạn mới học tra chạy sang lớp chọn một của khối thôi, bản lĩnh cũng không tồi.
– Chào mọi người, tôi là Lý Hồng Phong, sau này mong mọi người giúp đỡ.
Nói trắng ra bản thân nó không thích tiếp xúc gần với những bạn yangho thế này, không phải kì thik, chính là nó sợ bản thân tre trow của nó sẽ bị ảnh hưởng mất, nó chỉ muốn tập trung học hành thôi.
Nhưng thế quái nào, cậu ta lại chuyển xuống ngồi ngay dưới nó, bàn cuối.
Đời đíu đẹp.
Cậu ta ngủ suốt buổi, ấn tượng duy nhất của nó về cậu ta là NGỦ 🙂
Chả lẽ cái này là ……… mấy nam chính bê tha trong tiểu thuyết ngôn tình ?
Hết tiết, nó cũng xách cặp đi về, nhưng do nay làm trực nhật, Gia Linh lại phải tham gia các câu lạc bộ khác, cái thể loại năng động đó không thể nào ngồi im được, thành ra nó lại làm một mình.
Lúc nó lau bảng xong quay xuống, cậu ta vẫn còn ngủ.
Nó bắt đầu đấu tranh nội tâm, có nên gọi cậu ta dậy không :))
Nó giơ 1 ngón tay, chọt vào tay cậu ta.
– B… bạn ơi
Không cử động …
Ngủ như thế này thật sự thoải mái đến thế hả?
Nó chọc thêm mấy cái nữa.
– Hồng Phong, đến giờ về rồi
Cậu ta nhúc nhích, nó vội vàng lui về phía sau.
Không thể đắc tội yangho được hic, sợ bỏ xừ.
Cậu ta ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn nó.
– … Cảm ơn
– Không … coa gì.
Thế là nó thở phào nhẹ nhõm, áp lực chết mất. Cái cảm giác tim đập kinh hơn cả nói chuyện với anh, nhưng đây là đập nhanh vì sợ chứ không phải cái loại đó
Nhưng đời nghiệt ngã thế nào, nó với hắn ta lại đi chung một chiếc xe bus huhuhu
Nó cũng tự nhủ không nên để ý cậu ta, không cần để ý là được.
Nhưng đứng trên xe bus nó cứ có cảm giác lạ lạ
Vừa xuống bến xe, nó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa đi được mấy bước, tự dưng bàn tay kéo áo buộc ngang eo nó làm nó đỏ mặt giật bắn mình.
– A cái ……
Nó quay sang sau thì bằng ngay là Hồng Phong
– Cậu …!
Chả lẽ … tên này là biến thái?!!
Huhuhu cíu em anh Quân oiii
Cậu ta nói với âm lượng vừa nhỏ.
– Nghe tôi, cứ đi thẳng về nhà, quay đầu lại là tôi băm cậu.
Nó lập tức phi hết tốc lực chạy về, hic đáng sợ chết được.
Về đến nhà nó mới phát hiện ra
Nó … rụng dâu rồi
Có ra ngoài dính vào quần bò của nó, có hơi lộ, lẽ nào ……
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaqaaaaaaaa
Nhưng cậu ta có vẻ không giống như lời đồn lắm, nghe thì yangho nháo nhác, cơ mà nó thấy … vừa chu đáo vừa tinh tế mà nhỉ?