Ăn xong mẹ anh để chén bát cho anh rửa, sau đó dắt tay cô lên phòng anh ngồi tán gẫu. Rửa bát xong vẫn chưa thấy hai người xuống nên anh có chút tò mò, không hiểu hai người nói chuyện gì mà lâu đến thế.
Trong đầu anh bây giờ đang diễn ra cuộc đấu tranh, nên nghe lén hay là không. Anh sợ mẹ anh không thích cô, sẽ nói những lời đe doạ bắt cô chia tay với anh. Anh vốn là người có trí tưởng tượng phong phú, giờ đây lại càng phong phú hơn.
Mặc kệ lương tâm, anh mở hé cửa một khoảng để nghe cuộc nói chuyện. Cũng may không như những gì anh đã suy nghĩ, mẹ anh khuyên nhủ cô như thể khuyên con dâu mới về nhà chồng:
“Là con gái thì đừng dễ dãi quá, phải có cái giá của mình. Như cô này, cô đợi 5 năm mới đồng ý hẹn hò với bố nó, quen nhau hơn 1 năm ông ấy vẫn còn chưa biết mùi hôn là gì cả. Con trai cô có muốn làm gì thì cũng đừng chiều ý nó, mình phải làm giá lên, nhớ chưa?”
Cô nhìn mẹ anh với anh mắt ngưỡng mộ, như thể muốn chép ra sách vở để học hỏi thêm.
Đợi mẹ anh ngủ rồi cô mới quay về phòng mình. Vừa mở cửa ra đã thấy anh đang nằm trên giường, anh vừa cầm điện thoại xem vừa hỏi cô:
“Mẹ anh khi nãy nói gì với em đấy?”
Anh vờ như người khi nãy đứng ngoài cửa nghe lén không phải là mình vậy. Cô ngồi xuống bên cạnh anh:
“Mẹ anh kể về anh đấy, quá trời là tật xấu luôn, còn cho em xem hình khi nhỏ của anh nữa….ừm, hình như bà ấy muốn có cháu ấy, liên tục nhắc mãi không ngừng.”
Nói đến đây thì cô nhìn anh chằm chằm, anh cũng nhìn cô, vành tai có chút ửng hồng lên, yết hầu lên xuống không ngừng. Cô nói tiếp:
“Đình Thiên….thật ra em nghe mẹ kể về hạnh phúc khi được bồng con thì em cũng muốn được làm mẹ…”
Anh ấp úng, vành tai từ hồng chuyển sang đỏ:
“Như vậy có sớm quá không?”
Cô lắc lắc đầu, nụ cười anh càng sâu hơn:
“Vậy…vậy chúng ta bắt đầu nhé….”
Cô gật đầu, nhìn thấy cô như vậy, anh liền nhào lấy đẩy cô xuống giường. Cô hét lên:
“Anh làm gì vậy?”
Anh khựng lại khó hiểu, cô liền nói tiếp, giọng điệu có chút nghiêm túc:
“Anh nằm xuống đùi em đi, nhanh lên.”
Anh tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo lời cô nói. Sau đó anh thấy cô lấy chăn đắp lên người anh, bắt đầu đung đưa thân người, lúc này cô cất giọng hát trời phú của mình:
“Á ru hời, ơi hời ru……mẹ thương con có hay chăng…..”
Anh đơ người luôn rồi:
“Này…cái này rốt cuộc là gì vậy?”
Cô ngừng hát:
“Suỵt, bây giờ anh là con, em là mẹ. Anh khi này còn chưa biết nói đâu đấy!”
Anh như phát hiện ra điều gì đó:
“Em chơi anh?”
Cô phụt cười:
“Ừm, đùa anh chút thôi, em biết rõ khi nãy người đứng nghe lén ngoài cửa là anh rồi.”
Cô cảm thấy giỡn như vậy là đủ rồi nên đỡ anh dậy. Anh lại như muốn được nước lấn tới:
“Không chịu đâu, lỡ chơi rồi thì chơi cho tới cùng, bây giờ em phải chịu trách nhiệm ru anh ngủ.”
Cô bất lực, cảm thấy đúng là có đùa hơi lố với anh thật, đành tiếp tục đung đưa ru anh ngủ. Ấy vậy mà người ngủ trước lại là cô, cô tựa lưng vào thành giường, giọng hát dần bé đi cho tới khi dừng hẳn.
Anh ngước lên nhìn cô, nhìn đến khi mỏi mắt thì cũng bắt đầu nhắm mắt lại, cảm giác yên tĩnh đến lạ thường.
Ngủ đến khi gần xế chiều, anh nghe ai đó gọi anh dậy:
“Cậu chủ, cô chủ…”
Tiếng đánh thức không to lắm, nhưng vẫn đủ để một người nhạy cảm như cô thức giấc. Nhìn cô gái trước mặt, cô hoang mang hỏi anh:
“Đây là em họ anh hả?”
Những dấu chấm hỏi in trên mặt anh càng lúc càng nhiều hơn, nhìn cô gái trước mặt anh hoàn toàn không có ấn tượng gì cả. Anh hỏi:
“Cô là ai? Sao lại vào được đây?”
Cô gái kia lúng túng:
“A..tôi quên mất giới thiệu, tôi là giúp việc được bà chủ thuê tới. Bà chủ đang đợi hai người dưới lầu ăn tối.”
Anh lập tức kéo cô xuống lầu hỏi cho rõ, bình thường mẹ anh hiếm khi nào tự ý thay anh quyết định một việc gì đó. Hơn nữa việc này là việc lớn là đằng khác, làm sao anh có thể chấp nhận một người nhảy vào làm xáo trộn cuộc sống tự lập giữa anh và cô.
Nhìn vẻ mặt hậm hực của con trai, mẹ anh liền cười cười giải thích. Bà nói nhỏ vào tai anh như thể làm hoà:
“Khi chiều mẹ có đi siêu thị mua chút đồ ăn, gặp được cô gái này tốt bụng giúp mẹ xách đồ đến tận nhà. Nói chuyện vài câu thì biết người ta là sinh viên giống bọn con, đang rất cần việc làm nên mẹ mới thuê người ta về làm giúp việc.”
Quan sát mặt anh hồi lâu, thấy đã phần nào bớt nóng thì bà nói tiếp:
“Hơn nữa hai đứa con ở chung, con làm việc nhà vụng về, với tính của con, chắc chắn sẽ không để cho con bé chịu khổ. Vậy thì ai làm việc nhà đây. Mẹ là đang tìm người giúp con đó. Con yên tâm, người ta cũng là sinh viên, chỉ dọn dẹp ở thời gian nhất định thôi, không làm phiền nhiều đâu.”
Anh nhẹ giọng trách bà:
“Nhưng lỡ gặp lừa đảo thì sao?”
Bà liền dùng chiêu cũ:
“Aiza, mẹ đau đầu quá, con đừng nói nữa nha nha.”
Thật ra những lời bà nói cũng không sai cho lắm, anh quay đầu lại thấy hai cô gái lúc trước còn lạ lẫm mà giờ đã nói chuyện tươi cười như thế, anh cũng chút nào yên tâm. Thôi thì coi như thuê thêm một người giúp cô bầu bạn trong những lúc anh không có ở nhà vậy.