Vu Bách Điền trong suốt 8 năm qua luôn một lòng nhớ nhung Trương Cẩn Y. Ngày anh quen biết cô, mọi cảm xúc đều thật lòng. Ngày anh ra đi không lời từ biệt cũng là lúc bắt đầu chuỗi ngày dài đau đớn đến thống khổ của mình. Đã có lần anh không thể chịu đựng được nữa. Anh đã lén mẹ mình về lại Trung Quốc để tìm cô. Thế nhưng câu trả lời từ bạn bè cô là cô đã du học ở Pháp. Vu Bách Điền dường như chết lặng, anh không đủ can đảm để tìm sang Pháp gặp cô. Anh biết cô sẽ rất hận anh, sẽ không còn yêu anh nữa. Không chừng cô đã có một mối quan hệ mới chứ việc gì phải nhớ nhung một kẻ bội bạc như anh
Anh tìm hiểu và biết được cô đã rất suy sụp ngày anh biến mất nhưng sau đó cô vẫn là cô…vẫn là Trương Cẩn Y đầy năng lượng và nhiệt huyết tiếp tục cuộc sống của mình. Cô như hoa Hướng Dương dù giông bão chỉ cần có chút ánh nắng đều sẽ vươn mình đón nhận nó. Ngày anh biết được sự thật từ bố của mình, anh càng cảm thấy bản thân mình tệ hơn. Đáng lẽ ra ân oán của người lớn phải tự họ giải quyết mới đúng…tại sao lại bắt thế hệ con cái gánh thay, tại sao phải bắt anh và cô chịu đựng hệ lụy này. Nhưng sau cùng người sai vẫn là mẹ anh. Gia đình ông bà Trương không hề có lỗi, chỉ tại mẹ anh bị mắc bệnh tâm lý nặng nề, nhiều năm không quên được hận thù năm xưa
Ngày anh biết cô đã là quán quân của cuộc thi thiết kế có tiếng ở Pháp, anh đã rất mừng cho cô. Bây giờ cô đã là một nhà thiết kế có tiếng, có cuộc sống vui vẻ anh cũng yên lòng một phần. Hàng ngày Vu Bách Điền đều vào trang Weibo của Trương Cẩn Y, dõi theo cuộc sống của người con gái anh luôn yêu thương và luôn có lỗi
Sau khi bà Vu ra khỏi phòng mình. Vu Bách Điền bất lực ngã người xuống ghế sofa. Anh sẽ tìm bác sĩ tâm lý tốt nhất cho mẹ của mình. Sắp xếp công việc ở công ty của mình rồi về Trung Quốc một chuyến. Anh luôn theo dõi tin tức ở Trung Quốc nên biết hôm nay Trương Cẩn Y đã về nước. Anh muốn gặp cô một lần để ít nhất có thể nói 1 câu xin lỗi thật lòng. Không đắn đo nữa Vu Bách Điền lấy điện thoại của mình nhắn tin cho trợ lý
[ Book vé máy bay về Trung Quốc vào ngày mai. Chuyến càng sớm càng tốt ]
Vu Bách Điền lần này trở về không dám hi vọng gì nhiều về chuyện tình cảm của anh và Trương Cẩn Y. Chỉ muốn gặp cô sau 8 năm xa cách, xin lỗi một cách tử tế. Nhìn cô sống an yên là quá đủ với anh rồi. Vu Bách Điền anh chỉ cần có thế , anh cũng không dám xin làm bạn với cô vì anh cảm thấy mình không có đủ tư cách đó. Trương Cẩn Y đối xử với anh thế nào cũng được. Đánh anh, mắng anh cũng được, xua đuổi xa lánh anh cũng chẳng sao. Chỉ cần một lần được nói chuyện với cô anh đã rất mãn nguyện rồi. Gặp được cô 1 lần thôi, anh cũng có thể chấp nhận trở về Mỹ không bao giờ quay lạu Trung Quốc
Vu Bách Điền lập tức thu dọn hành lý cần thiết cho vài ngày tới ở Bắc Kinh Trung Quốc. Anh đã bắt đầu cảm thấy hồi hộp khi suy nghĩ về việc sẽ gặp lại Trương Cẩn Y. Trong lòng anh không ngừng khẩn trương. Anh chỉ mong trời sáng thật nhanh để anh có thể lên máy bay trở lại Trung Quốc. Trở về tìm người con gái năm xưa anh đã tàn nhẫn rời xa