Khi tỉnh lại Trương Cẩn Y đã thấy mình nằm trong phòng y tế. Cô có chút xấu hổ, lần này lại là ai giúp cô đây? Trương Cẩn Y nhẹ nhàng ngồi dậy, mệt mỏi nhìn xung quanh
– ” Gặp lại em rồi Cẩn Y. Cô đã nói thể trạng em không mấy mạnh mẽ, sao lại còn bỏ bữa để kiệt sức thế này”_ Bác sĩ
– ” Em xin lỗi đã làm phiền cô. Ai đã đưa em đến vậy ạ?”_ Trương Cẩn Y
– ” Lần trước và lần này cùng một người. Người đó vẫn như cũ, vẫn không muốn cô tiết lộ.”_ Bác sĩ
– ” Vậy có ai thấy không cô?”_ Trương Cẩn Y
– ” Cô nghĩ là không. Vì lúc em ngất và được bế vào là các lớp đã vào tiđã hết cả rồi. Lần này cậu ấy mua cho em thức ăn, em mau ăn lót dạ đi”_ Bác sĩ
Trương Cẩn Y rời khỏi phòng y tế rồi thơ thẩn về lại phòng học. Tan học cô trở về nhà, tối đến Trương Cẩn Y không mở đèn phòng vì những lúc thế này cô muốn ngồi trong bóng tối, cô chỉ thắp sáng nến hương cho đầu óc thư giãn. Trương Cẩn Y ngồi tựa vào cửa sổ sát đất nhìn cảnh tượng xa xỉ của Bắc Kinh, dòng xe hối hả chạy. Rồi bất chợt Trương Cẩn Y nhận ra nhiều điều. Cô hiểu con người ai cũng sẽ trải qua những khó khăn, những thứ khiến ta phải đau lòng đến chết đi sống lại. Nhưng sau cùng người biết mình đã ngã ở đâu và biết đứng lên từ nơi mình đã ngã sẽ càng mạnh mẽ hơn, vượt qua những ngã rẽ trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn. Cô cũng tự cảm thấy có lỗi với bản thân mình, mấy ngày qua đã quá đủ rồi. Trương Cẩn Y hứa với lòng ngày mai sẽ là một ngày mới, sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Khi tất cả mọi áp lực đều chồng chất lên nhau, Trương Cẩn Y mới nhận ra rằng, mình đã không còn ở độ tuổi chỉ cần ăn một cục kẹo là vui vẻ nữa rồi
” Thế giới này rộng lớn mà hẹp hòi, chúng ta sẽ chẳng thể chắc chắn mình là người đầu tiên hay cuối cùng của ai đó. Chỉ mong sau này cùng nhìn lại cả hai vẫn là cảnh sắc đẹp đẽ nhất trong những năm tháng đã qua, không mang hương vị bi thương mà là cảm giác ấm áp như ánh Mặt Trời…Mọi thứ sẽ ổn thôi, hôm nay không ổn thì ngày mai ổn, nhất định sẽ ổn….”_ Những lời thì thầm trong lòng cô hứa hẹn về một tương lai tươi sáng ở phía trước. Ít nhất vào ngày mai cô sẽ là một Trương Cẩn Y khác, không muộn phiền, không u sầu. Ngược đãi bản thân như thế là đủ rồi phải không?
Sáng hôm sau Trương Cẩn Y thức dậy vì tiếng báo thức. Cô ngồi dậy nhẹ nhàng, vươn cánh tay nhỏ bé ra cho đỡ mỏi. Bước xuống giường lấy điều khiển mở rèm của cửa sổ sát đất trong phòng. Ánh nắng vàng nhẹ, bầu trời trong xanh bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Trương Cẩn Y tự mình làm buổi sáng, pha một ly trà hoa cúc vui vẻ thưởng thức. Cô còn chụp ảnh bữa sáng mình làm để đăng lên Instagram. Rồi selfie 1 tấm ảnh ngồi bên cửa sổ nhẹ nhàng thưởng thức trà hoa cúc rồi đăng tải lên Weibo với dòng trạng thái tràn ngập sức sống ” Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý .”
Sau khi dùng xong bữa sáng healthy. Trương Cẩn Y cũng sửa soạn đến trường. Cô chọn và phối trang phục cũng khác biệt thường ngày, make up tươi tắn lên rất nhiều. Vào lớp học mọi người dường như đều nhận ra sự thay đổi của cô. Họ đã nhìn thấy sự hưng phấn vui vẻ trở lại của Trương Cẩn Y, năng lượng cô lan tỏa bây giờ là sự tích cực, không còn vẻ u uất nữa.