Say Nắng

Chương 29



Sau khi trở về lớp học, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt thán phục, , giọng nói chế diễu ngày một to dần “cái gì vậy Dương? Tao còn chưa kịp tỏ tình mày mà đã bị cưỡng tay trên rồi à?” “nghe bên trường B bảo thằng đấy trapboy có tiếng, thế mẹ nào mà chung thủy với mĩ nữ 11a2 thế nhể” “tao còn tưởng mày đang quen Minh nữa cơ…” “Minh quả này thất tình nặng rồi”

– “Trật tự!” Lâm đứng trên bục quát to trước lớp, Tôi chẳng để ý mấy lời chế nhạo linh tinh đó, nhưng hình ảnh một cậu học sinh gục người nằm trên bàn không nói chuyện với ai, điều đó mới làm Ánh Dương chú ý , bước chân về phía chỗ ngồi của mình, tôi không rời mắt được khỏi Minh, lần đầu tiên tôi thấy nó im lặng như thế, suốt những ngày chúng tôi chơi chúng với nhau, nó đều tỏ ra mình là một người điềm tĩnh, lúc cần nói nó sẽ nói, lúc cần im nó sẽ im

Tôi chưa tưởng tượng được ngày Ánh Dương không có Khải Minh bên cạnh, cuộc đời vốn toàn toán học, vật lý học của tôi chỉ có Minh và 3 đứa kia là thú vui riêng, tôi không biết rằng Minh có thích mình không, hay đúng hơn sợ cái khoảng khắc nó nhìn thấy tôi cầm bó hoa của Tuấn, nó đã nghĩ gì?

Minh ngục xuống bàn hết tiết hôm đó, hầu như tôi không thấy nó nói chuyện bao giờ, Minh bây giờ, khi nó lia mắt nhìn tôi, giống như đang nhìn một người xa lạ vậy, vừa khi 3 hồi trống vang lên, tôi nhanh cất hết sách vào cặp, để vòi Minh lai về, nhưng vừa khi quay đi, trên bàn nó đã mất bóng người

“Mẹ! Thằng ranh con này mày không đợi tao” tôi lẩm bẩm

Một cánh tay từ sau vỗ lưng tôi, nói bằng giọng mỉa mai như kiểu rất trông mong chúng tôi cãi nhau vậy

– “Bạn Minh đang buồn lắm đấy Dương ạ! Liệu mà dỗ bạn đi đấy nhé” là thằng Phong, nó vừa nói vừa nhăn mỏ “bố mày biết rồi, nói lắm quá cút đi” tôi cáu cáu đánh vào tay nó

Nhưng hết thằng này lại được thằng khác, Đạt từ đâu lao tới khoác tay tôi như thật

– “không nhanh tay là bé tỏ tình anh Minh đó nhé, anh Minh đẹp trai cao to thế kia cơ mà, em nhìn thèm lắm chị Dương à”

– “cút cút cút, mày cút theo em Quỳnh Anh của mày đi, bố táng vô cái mõm mày bây giờ” chúng nó ôm bụng cười sằng sặc, không để tâm tới lũ khùng điên trước mắt nữa, tôi vội chạy ra cổng trường theo chân Minh

Vừa khi thấy bóng lưng nó, tôi tăng tốc “Minhhhh, đợi tao nữa” đối phương khựng lại khi nghe thấy giọng nói từ phía sau, tay nó giật giật nhưng vẫn giữ mình trong tư thế không muốn quay người lại, Ánh Dương chạy vòng lên trước nó, nở một nụ cười thật tươi, tay đặt lên vai nó “Minh cho tao đi nhờ xe nhé? Sáng nay xe tao hết điện, phải nhờ mẹ lai tới trường” tôi nhón chân lên để nói chuyện dễ dàng với thằng 1m8 như Minh

– “Không muốn cho tao đi à? Thật không… Này, tao nói mày có nghe thấy gì không đấy?? KHẢI MINH!!” nó chẳng phản ứng gì, cứ đứng như bất động nhìn tôi, sau đó Lan đi đến tách chúng tôi ra, nó cầm tay Minh “Không ngại để tao đi nhờ nhé?” Minh vẫn chẳng nói gì, lúc này nó tiến thẳng về phía trước mặc kệ cho tay mình vẫn được Lan khoác

Những học sinh khác nhìn tôi với ánh mắt soi mói, cảm giác hụt hẫng toả lên khắp người làm tôi khó chịu không tả nổi, tôi chẳng biết lúc nãy đã chứng kiến thứ gì nữa, và cũng chẳng biết bây giờ mình nên làm gì cả

Chỉ vì một buổi sáng mà trạng thái của Minh thay đổi 180°, trước tiết vẫn còn “Dương của tao” bây giờ Dương của mày nhờ lai hộ thì tỏ thái độ bất cần, nói thật là tôi không đi xe, trong lớp thì chỉ có mỗi tôi với Minh cùng thôn… Làm sao mà nhờ ai trở về được

Ánh Dương vừa đi bộ vừa nghịch cục đá dưới đất, tôi thở dài vì mình mới đi được nửa cây trong khi vẫn còn 5 cây rưỡi đang đợi Dương ở phía trước, tôi vốn hay suy nghĩ linh tinh, nên việc nó cho Lan đi nhờ nhưng lại không cho tôi, là vấn đề gì đó làm Dương day dứt mãi, Minh nói thích tôi nhưng lại thích một cách giật lùi, mẹ thằng trapboy

Từ đâu có tiếng huýt sáo sau lưng tôi, là Tuấn? Nó đang cầm thìa khóa xe điện của tôi, mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Tuấn liền phóng tới, tôi thắc mắc hỏi

– “Tuấn? Mày lấy xe của tao ở đâu vậy?”

– “ở nhà mày”

– ” mày về tận nhà tao lấy?”

– “Đúng rồi, nãy tao đi xe qua thấy mày đi bộ trông buồn hiu à, nên tao phóng về nhà mày xin cô cho lấy xe mày đó, mày thấy tao hy sinh vì mày chưa”

Tuấn cười thật tươi, nó đập đập lên yên sau ra hiệu “Mày yên tâm, tao không làm gì mày đâu, với lại… thằng này cũng sẽ cố gắng theo đuổi mày… đúng là tao không biết xấu hổ, cũng một phần do tao quá dính mày thôi, lên xe đi”

Tôi ngạc nhiên lắm nhưng vì bảo vệ đôi chân của mình, Dương vẫn miễn cưỡng lên xe


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.