Say Nắng

Chương 20: All Of Me



Nó gỡ tay tôi ra khỏi tóc, mặt hằm hằm

– “Tại hôm qua mày bơ tao, mày block không nhắn cho tao một tiếng nào, không chịu quan tâm đến tao, bố mày làm như thế thì có gì quá đáng, Ánh Dương! Mày được tao chiều quá sinh hư hả”

– “Mày làm như mày oan lắm ấy, cút xuống khỏi xe bố, để bố xuống trường, lần này tao không nhượng bộ mày nữa đâu”

Từ bao giờ chúng tôi bắt đầu to tiếng hơn

– “Mẹ tao bảo sang đây”

– “Thế cút về nhà lấy xe, đi chùa đi trực mà không biết ngại hả, muốn đi đúng không? 50 nghìn một lượt” tôi xoè bàn tay ra

– “100 tao cũng cho, đọc số tài khoản”

Ồ tôi quên mất, Minh là một richboy chính hiệu, nhìn thế thôi chứ trong người nó có cả chục triệu, mỗi lần tôi nằng nặc đòi bạn dắt đi ăn, bạn luôn là người bao tôi sập quán, cứ cho là vậy đi, coi như tôi đã hạ thấp độ chịu chơi của richboy Lê Hoàng Khải Minh

Nói xong, Minh thấy đối phương không đáp lại, nó liền ngước mắt lên nhìn

– “Mẹ nó… Ánh Dương, mày đừng khóc, tao xin lỗi… Ánh Dương… tao sai rồi, mày đừng khóc”

Nó quấn quýt dựng xe xuống, trả lại vị trí ghế lái cho tôi, có vẻ đó là lần đầu tiên tôi thấy nó hoảng đến vậy, từ những vụ như gặp nhau ở tiệm thuốc, hay vụ Đạt đánh nhau, nó cũng bình thản giải quyết cho qua, nó cáu thì có thật, nhưng hoảng thì chắc chắn là lần đầu tiên

– “Tao trả xe cho mày, mày đừng khóc, với lại tiện đường đi qua tiệm bánh mì, tao mua thừa một cái, mày ăn không?” Nó dơ bịch ni-lông ra

Tôi có bị ngu đâu mà không biết, chỗ bánh bánh mì gần nhất cũng cách đây gần nửa cây số, nói là tiện đường thì hơi phét đấy, Minh nói dối chẳng có lý tí nào, vừa nãy thấy nó cứng đầu, tôi mới dùng đến chiêu “nước mắt cá sấu” để dụ bạn

Tôi không nói gì nhận lấy chiếc bánh mì trên tay nó, vẫn đứng im ở đấy

– “Mày không đi à?” Minh nhẹ giọng hỏi

– “Hay mày lai tao đi… tự dưng tao lười quá” tôi đánh mắt sang chỗ khác

Minh bật cười thành tiếng, nó gật gật đầu, vỗ vào yên sau như bảo tôi lên đó

– “để bạn thỏ đèo hổ đến trường nhé” Minh thích đùa, nên tôi cũng không nghĩ gì nhiều, quả không ngoài dự đoán, sau chuyện em Hoa, tôi với Minh hầu như có rất ít đề tài để nói, suốt nửa quãng đường, chẳng ai nói ai câu nào

Minh đưa tôi tới một tiệm cafe “Ông chủ, cho cháu 1 cốc matcha đá xay, nhanh hộ cháu với ạ”

Tôi thắc mắc hỏi Minh “mày mua matcha đá xay cho ai vậy??”

– “cho mày chứ ai, lúc diễn xong sẽ rất khát nước đấy, tao mua trước để vào bình giữ nhiệt cho mày, mà Ánh Dương này, không biết mày có để ý không, tài make up của cô Hà cũng khá là tuyệt đó chứ” Minh ngoảnh mặt lại, dùng tròng mắt đen nhánh nhìn tôi, cái nhìn của nó tỏa ra rất ấm áp, thời gian bỗng yên tĩnh một cách kì lạ, như vẻ thế giới này đều đang nín thở chờ cho chúng tôi rời mắt vậy

‘Cause all of me~

Loves all of you~

Love your curves and all your edges~

All your perfect imperfections~

Give your all to me~

I’ll give my all to you~

You’re my end and my beginning~

Even when I lose, I’m winning~

‘Cause I give you all of me~

And you give me all of you, oh-oh…~~

Tiệm cafe vừa ngân lên một bản nhạc thật sự rất hay, là hay sau khi Minh nhìn tôi cười mỉm “Nhạc hay lắm đúng không..?” “Ừ… rất hay” tôi đỏ mặt né tránh ánh mắt thăm dò của Minh, có lẽ chúng tôi đã nhìn hay hơn 5 giây rồi…. Huhu ngại quá Ánh Dương ơi

Minh cười tươi, xoa đầu tôi nói nhẹ “diễn cho tốt vào nhé bạn hổ, tớ sẽ luôn đồng hành cùng bạn bởi vì you’re the reason behind my smile”

Nó nói khá nhanh, làm tôi đơ người một lúc không hiểu gì, nhưng vẫn cảm ơn mày nhé, có Minh quả thật tôi đã có thêm được nhiều trải nghiệm mới

Giờ thì hoàn thành thật tốt vai diễn của mình nào.. Ya!!

.

.

.

Chúng tôi đến khá sớm, đội kịch giờ chỉ có mỗi 3 người, Tôi Minh và Lâm

– “Cái Quỳnh chưa đến à? Nó cầm dụng cụ với trang phục mà, sao giờ này chưa đến” Lâm lo lắng chạy qua chạy lại, nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải lúc có thể thay đồ, nó giục cái gì chứ, con Quỳnh nó có phép tắc, làm việc quy củ, ắt hẳn cũng đang trên đường đến rồi

Vừa nói rứt mồm, Quỳnh từ đâu cầm bọc đồ to tướng lềnh kềnh bước vào, đi theo sau nó còn là một anh đẹp trai nào đó đang vác đồ dùm, tôi đoán không nhầm đó là “anh Quân” trong truyền thuyết mà hôm qua có được nhắc tới

– “tưởng ít nhưng hoá ra nhiều đồ quá, tao nhờ anh Quân bê hộ một ít, để Quân đến đây phụ tụi mình được không? Giúp được tới đâu thì giúp” Quỳnh đặt bịch đồ xuống, lao mồ hôi, trình bày ngắn gọn

– “thế nào cũng được, mau lên! Xếp dụng cụ ra trước, Con Dương với thằng Minh đi thay đồ trước đi, đứng đây làm cảnh à” Lâm lẩm bẩm

Khác xa so với một Lâm Bùi đa cấp của 11a2 trước kia, nó bây giờ giống như đang thủ vai một người mẹ lo lắng dẫn dắt đàn con thơ từng bước đến trường vậy, Lâm khéo léo ở tất cả mọi phương diện, nên việc gì nó cũng được cô Thư đảm đương cho vụ trí số 1, hình như lần này nó cũng rất quyết tâm thì phải

có vẻ tinh thần đội kịch 11a2 đang quá phấn khởi, Ánh Dương cảm nhận được bầu không khí ấy là khi tất cả có mặt đầy đủ, đứa nào đứa nấy đều tươi tắn, đặc biệt là con Trang, miệng nó cứ toác ra mãi thôi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.