Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 9: Chỉ cần Lục Viễn!



Giang Nguyên nói một câu mà khiến cả phòng họp lặng ngắt như tờ.

Một giây sau, Chung Nghĩa Tề mới hỏi một cách khó tin: “Cậu nói cái gì?”

Giang Nguyên lặp lại: “Đổi người đại diện cho tôi.”

“Nguyên Nguyên!” Âm lượng của Chung Nghĩa Tề đột nhiên cao lên: “Đừng có giỡn!”

Giang Nguyên lộ vẻ nghiêm túc: “Tôi rất nghiêm túc.”

Chung Nghĩa Tề ngẩn ra, lòng bàn tay lòng bàn chân đều lạnh ngắt, gã nhanh chóng nghĩ tới chuyện Giang Nguyên muốn lấy lại tiền về– Hay là Giang Nguyên đã sớm lên kế hoạch đường ai nấy đi với gã?

Chung Nghĩa Tề lập tức phủ định suy nghĩ này của mình, vốn dĩ Giang Nguyên không thông minh như vậy, trừ phi có kẻ bày mưu tính kế giúp cậu ta!

Ba mẹ của cậu ta?

Hai người kia lòng tham không đáy, cũng có khả năng lắm.

Chung Nghĩa Tề hỏi dò: “Là ý của ba mẹ cậu à?”

“Ý của chính tôi.” Giang Nguyên rất buồn ngủ, chỉ muốn về nhà nằm ngủ luôn, cậu chỉ ném lại một câu: “Dù sao điều kiện của tôi là như thế, mấy người cứ nghĩ kỹ đi.” rồi rời khỏi phòng họp.

Chung Nghĩa Tề nhanh chóng đuổi theo.

Lưu Tông Lương vẫn cứ bàng quan mãi, chờ Giang Nguyên và Chung Nghĩa Tề đều đi rồi mới gõ nhẹ lên mặt bàn.

Nghệ sĩ với người đại diện có mâu thuẫn là chuyện bình thường, chẳng lẻ Giang Nguyên từ chối nhận “Thời thanh xuân” là do đã sớm không vừa lòng với Chung Nghĩa Tề?

Lưu Tông Lương suy tính, Chung Nghĩa Tề bản lĩnh, nhưng người đại diện có bản lĩnh trong M&M có cả đống, người hot được như Giang Nguyên trước mắt chỉ có một, lấy tư chất của cậu thì heo làm người đại diện cho cậu cũng vẫn hot được.

Cán cân trong lòng Lưu Tông Lương không khỏi nghiêng sang một bên.

Dù sao chỉ cần người đại diện trực thuộc M&M, ai chịu trách nhiệm dẫn Giang Nguyên mà chẳng được, miễn là kiếm được tiền cho công ty. Nếu Giang Nguyên đã khăng khăng muốn đổi người đại diện, ông ta không cần thiết chỉ vì Chung Nghĩa Tề mà đắc tội với máy in tiền của công ty.

Mà nếu Chung Nghĩa Tề có bản lĩnh dỗ dành được Giang Nguyên thì chuyện có thể khiến cậu đồng ý lập nhóm là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất kể ra sao thì kế hoạch thành lập nhóm nam lần này đều có thể thực hiện được.

Lưu Tông Lương dừng ngón tay đang gõ mặt bàn lại, hơi lộ ra nụ cười.

“Nguyên Nguyên!”

Chung Nghĩa Tề đuổi theo Giang Nguyên vào trong thang máy, mặt gã đã đổi thành màu tím như gan heo: “Có phải cậu có thành kiến gì với tôi không?”

Giang Nguyên thực sự rất muốn đáp lại gã, có, có nhiều lắm luôn. Nhưng chuyện đời trước còn chưa xảy ra, cậu không thể trả lời vấn đề này được.

Ting!

Đột nhiên thang máy ngừng lại, cửa mở ra, một bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ ở bên ngoài.

Hôm nay Lục Viễn mặc một bộ trang phục hưu nhàn, áo thun quần jeans. Điều đầu tiên Giang Nguyên nghĩ là– Lẽ nào Lục Viễn đi trung tâm thương mại mua sỉ một đống áo thun cùng kiểu nhưng khác màu à?

Ánh mắt của Giang Nguyên khóa chặt Lục Viễn, một chân của Lục Viễn vừa mới bước vào thang máy, Chung Nghĩa Tề bỗng hô lên một câu: “Dừng bước!”

Giang Nguyên hé miệng: “Không…”

Mấy từ “được mắng anh ấy” còn chưa ra khỏi miệng, Lục Viễn đã lên tiếng trước: “Lý do.”

Hiện giờ Lục Viễn chỉ là một thực tập sinh bình thường, vậy mà lúc đối mặt với Chung Nghĩa Tề cũng không có chút nào sợ hãi hay dè dặt, hai tròng mắt như biển sâu không đáy, trong màu đen như phiếm chút màu lam nhạt.

Chung Nghĩa Tề giận tới nỗi bật cười, hôm nay xúi quẩy thế nào mà một đứa hai đứa đều không thèm để gã vào trong mắt.

Gã không dám nói Giang Nguyên nên dồn hết lửa giận trút lên đầu Lục Viễn: “Không có lý do!”

Chung Nghĩa Tề đang định ấn thang máy, lúc này Lục Viễn lại trực tiếp bước vào, thản nhiên nói: “Tôi cứ không làm theo đấy.”

Chung Nghĩa Tề đang định phát hỏa, Giang Nguyên đã mở miệng trước: “Anh đã từng làm chuyện gì khiến tôi có ý kiến với anh chưa?”

Chung Nghĩa Tề ngây ra mấy giây mới hiểu Giang Nguyên đang đáp lại vấn đề lúc trước của gã, gã miễn cưỡng trưng ra gương mặt tươi cười: “Đương nhiên là không có, Nguyên Nguyên này, cậu cứ giỡn tôi hoài.”

Giang Nguyên cũng cười đáp lại, cậu vỗ vào bả vai Chung Nghĩa Tề: “Cho nên ấy à, anh Chung hỏi câu này kỳ cục quá, nếu anh không làm gì thì sao tôi lại có thành kiến với anh cho được.”

Chung Nghĩa Tề nhất thời không còn lời nào để nói, sắc mặt vừa đen vừa đỏ vừa xanh mét.

Giang Nguyên ngắm sắc mặt như lửa băng kết hợp của gã, trong lòng vui muốn chết.

Cậu nhìn thấy Lục Viễn mới nhớ tới lần đầu tiên khi họ gặp mặt ở lễ trao giải, Lục Viễn lên sân khấu nhận thưởng, lúc đó MC đã hỏi anh một câu.

“Bốn người cùng vượt qua vòng loại như cậu đều rất giỏi, cậu có thấy giải thưởng này của cậu xứng đáng không?

Hiện trường nháy mắt đóng băng.

Lục Viễn vẫn bình thản, còn mỉm cười hỏi lại: “Anh thấy tôi xứng đáng không?

MC sửng sốt một lúc, lập tức cười nói: “Đương nhiên rồi.”

Lục Viễn lại mỉm cười: “Thế thì tôi xứng đáng.”

Giang Nguyên học được cách vứt ngược lại vấn đề cho người khác của Lục Viễn, hóa bị động thành chủ động.

Kết quả– Thật, sự, hữu, dụng!

Giang Nguyên lén liếc Lục Viễn, lúc này thang máy đã ngừng, Lục Viễn đi ra ngoài, Giang Nguyên theo bản năng cũng đi theo.

Chung Nghĩa Tề ở phía sau hô: “Nguyên Nguyên, còn chưa tới tầng mà…”

Lục Viễn đi ra khỏi cửa M&M, ở bên ngoài có những fans suốt ngày ngồi canh, mặc dù không phải idol nhà mình, nhưng nhìn thấy Lục Viễn, các cô vẫn hét chói tai không thôi.

“Ôi đệt, anh zai này đẹp trai quá đi mất!”

Chưa kịp nói xong, các cô chợt khựng lại, kinh ngạc nhìn sang thanh niên đang đi ra khỏi cửa M&M.

Người đó đeo một nửa miếng bịt mắt, vừa che miệng ho sù sụ vừa co rúm người lại, cúi đầu bước nhanh qua.

“Này là ai vậy…” Các cô hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng cảm thán: “Kỳ cục thật!”

Người kỳ cục kia chính là Giang Nguyên, thứ có thể dùng trên người cậu chỉ mỗi băng bịt mắt lúc nãy ngủ đeo lên.

Hiện giờ Giang Nguyên chỉ có thể nhìn bằng mắt trái, cậu lén đi theo sau Lục Viễn. Giang Nguyên cũng không hiểu sao mình lại đi theo Lục Viễn dù sao đi cũng đi theo rồi, cứ đi tiếp thôi.

Sau khi đi xuyên qua một con phố, Lục Viễn tìm được một chiếc xe đạp công cộng, mở mã QR ra quét để mở khóa xe.

Giang Nguyên chậm rãi đứng thẳng, bỏ nốt cái bịt mắt ra.

Cậu không biết Lục Viễn muốn đi đâu và làm gì, nhưng cậu dám chắc là Lục Viễn khá nghèo.

Trời thì nóng như thế, đã vậy còn đạp xe đạp…

Di động rung lên liên tục, Giang Nguyên không để ý, trực tiếp lái xe về chỗ ở.

Về đến nhà, Giang Nguyên còn chưa kịp vào phòng đã ngả người lên sô pha ngủ mất. Giờ tới lúc cậu ngủ đã đời, lúc đó đã là một giờ sáng.

Trên di động hiển thị 99+ cuộc gọi nhỡ, Giang Nguyên mặc kệ, đi chân trần xuống bếp mở tủ lạnh lấy một chai nước chanh 2 lít uống hết nửa bình. Xong xuôi, cậu mới thở phào một hơi: “Quá ngon!”

Đồng thời cái bụng đáng thương của Giang Nguyên cũng kêu ùng ục một tiếng, lúc này cậu mới nhớ ra hôm nay mình chưa ăn bữa trưa và cả bữa tối.

Nhìn chằm chằm vào tủ lạnh chỉ toàn nước chanh, Giang Nguyên đành về phòng khách, cầm di động lên.

Đời trước cậu từng ở một khách sạn giá rẻ, ngay sát vách chỗ đó có một quán nướng bán cả đêm, chỉ cần một cuộc điện thoại là sẽ giao đến tận nhà.

Điện thoại vừa được kết nối, Giang Nguyên đã đọc một chuỗi tên món ăn.

“Một suất thịt bò, một suất thịt ba chỉ, năm xiên khoai tây chiên, hai xiên…” Cuối cùng còn nhấn mạnh: “Không cho ớt, một xíu cũng không được!”

Bên kia, một lớn một nhỏ đứng ở bên đường, nhìn sang quầy hàng đối diện đường đang đèn đuốc sáng trưng.

Lục Viễn buông ta ra, ngồi xổm xuống kéo áo khoác giúp cô bé con, trong mắt là nét cười: “Bác sĩ nói không được ăn đồ nướng, về nhà anh sẽ luộc trứng lòng đào cho em ăn.”C

Cô bé con bĩu môi, tội nghiệp mà khoa tay múa chân.

Lục Viễn: “Một xiên thịt bò cũng không được.”

Cô bé lại cúi đầu, mấy giây sau, cô bé lại ngẩng lên, giơ ra hai ngón tay.

Lần này Lục Viễn đồng ý: “Được, hôm nay ngoại lệ, cho em hẳn hai quả trứng lòng đào.”

Cô bé bật cười vui vẻ, sau đó chọc tay vào bả vai Lục Viễn.

Lục Viễn cười xoay người, giơ hai tay ra đằng sau: “Trèo lên đi.”

Cô bé nhếch miệng làm bộ lộ ra mấy làm lộ ra mấy cái răng trắng như vỏ sò, thành thạo leo lên lưng Lục Viễn.

Làn gió của buổi sớm rất mát mẻ, cô bé con ghé vào trên vai Lục Viễn, bắt đầu viết chữ trên lưng anh.

Cô bé chưa học được mấy chữ, có vài chữ chỉ có thể ghép vần. Có một câu ngắn ngủn mà mất một lúc rất lâu mới viết được.

Lục Viễn chờ cô bé viết xong mới trả lời: “Sáng mai em sẽ có diều bồ câu trắng.”

Mắt cô bé sáng lên, lại bắt đầu viết chữ, lần này mất nhiều thời gian hơn.

Lục Viễn cảm giác được, khóe miệng hơi cong lên: “Ừm, các bạn trong lớp em đều thích anh Giang Nguyên à, vậ mai anh làm nhiều diều hơn, để em cầm đến trường tặng các bạn nhé.”

Cô bé càng vui hơn, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu, viết trên lưng anh trai: “Không cần đâu! Anh sẽ mệt!”

Lục Viễn vui vẻ: “Không đâu, anh hai là siêu nhân, không biết mệt.”

Cô bé cố nghiêm túc, nhưng lại không kiềm được nét cười bên môi. Lúc này Lục Viễn bỗng nói: “Có muốn nghe bài “Bồ câu trắng nhỏ” của anh Giang Nguyên nhà em không nào?”

Cô bé lập tức gật đầu như giã tỏi, Lục Viễn để trống một tay, lấy tai nghe từ trong túi quần ra.

Anh đưa cho em gái, sau đó lục di động, tìm ca khúc “Bồ câu trắng nhỏ” của Giang Nguyên.

Sau đó, bên tai trái của Lục Viễn chợt bị nhét vào một cái tai nghe, giọng trong trẻo như nước suối của thiếu niên truyền vào tai anh.

“Thế giới bên ngoài cửa sổ, bầu trời rất xanh, mây rất trắng, có một con bồ câu trắng nhỏ, nó bay khỏi phiến cửa sổ…”

Cô bé còn vừa nghe vừa ghé vào lưng Lục Viễn ngủ say.

Lục Viễn nhìn về những ngọn đèn đường phía xa, chợt nhớ tới người đi theo mình buổi chiều.

Gần đây, Giang Nguyên rất hay đi theo anh.

“Cái gì vậy chứ, không có ai thành công cả…”

Giang Nguyên gác hai chân lên bàn trà, lưng tựa vào sô pha, một tay cầm xiên thịt bò, một tay bấm di động.

Cậu vừa gặm thịt vừa bấm di động, ý đồ cố gắng lần nữa, nhưng sự thật lại quá ư tàn nhẫn.

Cậu treo giải thưởng truy nã lâu vậy rồi mà không một ai lĩnh được thưởng.

“Có phải anh ta không login không?” Giang Nguyên nhồm nhoàm nói, tay còn bấm mở bảng báo thù.

“L” là người đứng đầu trong danh sách, vẫn hiển thị màu xám.

Giang Nguyên thấy thoải mái: “Tôi nói mà, sao có thể không ai lĩnh được thưởng, chắc chắn là không dám login. Xì, đồ cùi… Khụ khụ khụ khụ!”

Giang Nguyên bị sặc, khó tin mà nhìn chằm chằm vào avatar đang sáng lên của “L”.

Được đấy! To gan lắm!

Giang Nguyên cắn nuốt miếng thịt bò còn lại, vứt que xiên đi, hai tay bấm di động tanh tách tìm vị trí của “L” trên bản đồ. Cậu quyết định tự ra tay!

Nửa phút sau, Hệ thống thông báo—- “Đại Lão Hổ” bị “L” đánh chết, rớt 10000 điểm.

Giang Nguyên: “…”

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, nhất thời đần cả ra.

Bên kia, Lục Viễn thuận tay thêm bạn với Đại Lão Hổ, đang định mở bảng giao dịch thì tin nhắn riêng đã vang lên.

Đại Lão Hổ: Nói thật đi, anh có tool hack đấy à?

Lục Viễn bấm hủy giao dịch: Cậu thấy thế à?

Đại Lão Hổ: Ừ!

Lục Viễn đang nằm trên giường, anh chỉ định chơi game một lúc rồi ngủ không ngờ Đại Lão Hổ lại dám tới giết mình.

Anh đáp: Thì cứ coi như vậy.

Giang Nguyên thấy đối phương thừa nhận, ngược lại thấy do dự, sao người dùng tool lại dám ngang nhiên thừa nhận thế này?!

Giang Nguyên không biết nên đáp lại ra sao nên dứt khoát logout, vứt di động sang một bên, tiếp tục chiến đấu hăng hái với đám xiên nướng còn lại.

Buổi sáng, Giang Nguyên bị tiếng đập cửa đánh thức.

Vừa mở cửa, Lý Bành Sinh đã đứng ở cửa nói: “Tổng giám đốc Lưu muô cậu lập tức công ty.”

Sau khi hai người tới nơi, trong phòng họp trừ Lưu Tông Lương ra thì còn có năm người, trong đó không có Chung Nghĩa Tề.

Lưu Tông Lương cười tủm tỉm, nói: “Chuyện người đại diện thì trước tiên để sang một bên đã, dù sao nhất định cậu sẽ thấy vừa lòng. Đầu tiên cậu chọn bạn cùng nhóm đi đã, thời gian khá gấp, hôm nay phải chọn được người.”

Lưu Tông Lương ra hiệu cho nhân viên mở PowerPoint ra.

“Có ba người được chọn, người này là…”

Lưu Tông Lương đích thân giới thiệu, nhưng hai người đầu tiên đều chỉ là tom tép, đến người thứ ba, Giang Nguyên nhìn thấy bạn cùng nhóm đời trước của mình xuất hiện.

Không đợi Lưu Tông Lương tiếp tục khen ngợi, Giang Nguyên đã lắc đầu: “Không được, không có ai ổn cả.”

Lưu Tông Lương cười nói: “Ba người bọn họ đều là thực tập sinh xuất sắc, không thì gọi người thật tới cho cậu gặp nhé?”

Giang Nguyên không ừ hử gì, cậu đã không còn là kẻ ngu của đời trước nữa. Thực tập sinh xuất sắc nhất rõ ràng là Lục…

Giang Nguyên chậm chạp phản ứng lại, đúng vậy, nếu là Lục Viễn thì cậu có thể lập ra nhóm nam được mà!

Giang Nguyên nhảy dựng lên: “Khỏi chọn nữa, chỉ cần Lục Viễn! Tôi lập nhóm với Lục Viễn mà thôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.