Tất cả mọi chuyện đều có dấu vết lưu lại.
Vậy nên cái gọi là đối chọi gay gắt chỉ là thủ đoạn để thu hút sự chú ý của cậu, tất cả đều xuất phát từ “yêu”.
Nguyên nhân sâu xa là vì thân phận của hai người, Lục Viễn chỉ đành chôn tình yêu này vào sâu dưới đáy lòng, không dám lộ ra mảy may.
Đến khi nghe tin cậu đã chết thì tình cảm bị đè nén đã lâu mới phun trào như núi lửa, Lục Viễn mới đau đớn đến mức thấu trời xanh như thế.
Giang Nguyên hiểu hết.
Bàn tay đang che miệng của cậu dần tăng lực lên, siết chặt đến mức hai bên má đỏ bừng. Ngay khi cậu không biết nên làm như thế nào cho phải thì có tiếng cửa mở vang lên gần cầu thang thoát hiểm, có người bước ra ngoài.
“!”
Lục Viễn đang đi ra!
Giang Nguyên xoay người, chạy như điên lên lầu.
Về đến nhà, đầu tiên Giang Nguyên lấy một chai nước chanh để tự an ủi, sau đó, lúc đi ngang qua gương sát đất ở phòng khách, còn đột nhiên dừng lại.
Cậu vừa mở nắp chai nước chanh vừa đánh giá bản thân trong gương.
Mấy giây sau, Giang Nguyên cúi đầu cắn ống hút, nhỏ giọng thở dài một câu: “Thôi, cũng có thể hiểu cho anh ta…”
Không biết có phải do tâm trạng ảnh hưởng hay không mà nước chanh hôm nay cậu uống có hơi đắng.
Giang Nguyên uống một hơi hết cả chai, sau đó mở nhật ký, cầm bút mà mãi chưa viết.
Cậu không thích có con trai thích mình.
Không chỉ do mấy fan nam hay táy máy với cậu mà chủ yếu còn do bóng ma người đàn ông kia để lại.
“Chỉ cần cậu hẹn hò với tôi thì cậu sẽ có được tài nguyên mà mọi người mơ ước, ngược gió trở mình, trở về sân khấu mà cậu hằng yêu thích.”
Người đàn ông kia nói, bất ngờ hôn lên dái tai cậu, thì thầm với giọng trầm thấp: “Nguyên Nguyên của tôi ngay cả tai cũng đẹp hơn người khác.”
“Ọe!”
Giang Nguyên thấy cổ họng rờn rợn, cậu buông bút, nhanh chóng lao vào phòng vệ sinh, nhoài người về phía bồn rửa tay mà nôn thốc nôn tháo.
Đến khi chị nôn ra toàn nước chua, Giang Nguyên mới vặn vòi nước, rửa tai phải của cậu hết lần này đến lần khác.
Cho dù đây là tai phải của cậu khi 18 tuổi chứ không phải cái tuổi 20 nhưng vẫn phải rửa cho sạch!
Tai phải nhanh chóng bị kì cọ đỏ bừng, lúc nàng Giang Nguyên mới chịu dừng lại.
“Thật kinh tởm!”
Giang Nguyên bây giờ chỉ hối hận sao lúc ấy mình không đấm thêm mấy cái.
Cho dù cậu vĩnh viễn không thể trở mình thì cũng chẳng tới lượt một gã đàn ông đòi bao dưỡng!
Sau khi kỳ cọ tay phải một lúc lâu trong phòng vệ sinh, Giang nguyên trở lại phòng khách, tay cầm bút hăng hái viết liền một mạch: “Bị đàn ông thích thật là kinh khủng, quá kinh khủng! Không được thích tôi! Không được thích tôi!”
Tới khi viết xong, Giang Nguyên nhìn chằm chằm vào hai chữ “đàn ông”, trước mắt cậu lại hiện lên ánh nắng chiều ngày hôm ấy khi Lục Viễn vươn tay về phía mình.
Mấy giây sau, cậu kéo ra một mũi tên ở phía sau chữ “đàn ông” viết: “Ngoại trừ Lục Viễn.”
Đời trước khi cậu chết đi, chỉ có mình Lục Viễn đau buồn cho cậu, khóc vì cậu, vậy nên Lục Viễn là người tốt.
Sự yêu thích của người tốt thì không nên bị chán ghét chỉ vì giới tính.
Nhưng cậu không thể đáp lại tình cảm của Lục Viễn, càng không thể vì cảm kích mà lấy thân báo đáp anh được.
Giang Nguyên rất phiền muộn, cậu biết Lục Viễn thích mình nhưng lại không biết anh đã thích cậu từ khi nào.
Không thể để Lục Viễn tiếp tục như vậy, anh sẽ rất đau khổ.
Nhưng phải làm sao đây? Phải làm gì để tình cảm của Lục Viễn đối với cậu trở thành tình bạn trong sáng thuần khiết?
Giang Nguyên ưu sầu muốn chết. Hôm sau khi rời giường, cậu rút vào trong chăn như bé tằm, gương mặt như xác sống.
Hiếm khi cậu không có lịch trình nào, rửa mặt xong bèn gặm vài lát bánh mì rồi về nằm trên giường.
Mới được vài giây, Giang Nguyên chợt mở bừng mắt, trong đôi mắt màu nâu nhạt lóe lên một tia sáng.
Nếu không biết đáp án, vậy tự đi tìm đáp án là được!
Sự phiền muộn được quét sạch, Giang Nguyên đầy máu sống lại, xoay người bước xuống giường.
Một giờ sâu, một người đeo kính râm che khuất nửa gương mặt, nửa còn lại là khẩu trang, trông như một kẻ khả nghi bước vào truyền thông M&M.
Truyền thông M&M là công ty trực thuộc của Giang Nguyên, là một trong ba trùm lớn trong ngành, có hai lĩnh vực lớn là ca hát và điện ảnh truyền hình, bồi dưỡng ra vô số thần tượng là diễn viên, được các fan gọi là “Mẹ Hai”.
M&M thường xuyên có fan trà trộn vào, khi bảo vệ nhìn thấy dáng vẻ lén lút của Giang Nguyên bèn lập tức hô: “Ai? Đứng lại đó!”
Dành nguyên có một phòng luyện tập riêng nên cậu không rõ vị trí phòng luyện tập của những thực tập sinh khác. Khi đang đứng ngó nghiêng thì bất chợt nghe được tiếng hét của bảo vệ, cậu bị dọa nhảy dựng. Cậu không muốn gây sự chú ý nên chưa đợi bảo vệ tiến lại đã xông lên chặn miệng anh ta: “Đừng kích động là người một nhà!”
Bảo vệ bị hành động này của cậu dọa, không dám nhúc nhích thêm, nghi ngờ hỏi: “Cậu là?”
Giang Nguyên dùng tay còn lại kéo khẩu trang xuống: “Giang Nguyên.”
Mấy bé mèo hoang ở trước cửa M&M biết rất rõ, chúng hay được ăn đồ hộp cao cấp là vì Giang Nguyên bây giờ đang hot bỏng tay.
Bảo an lập tức nở nụ cười: “Ai da, đã lâu không gặp, hôm nay cậu rảnh nên đến công ty à?”
Giang Nguyên thấy bảo vệ không định la lên nữa thì rút tay về, thấp giọng nói: “Anh có biết phòng luyện tập…” Cậu hơi ngừng một chút, trực tiếp hỏi: “Lục Viễn đang ở phòng tập nào vậy?”
–
Thang máy dừng ở lầu năm, Giang Nguyên đi thẳng đến phòng tập thứ hai bên tay trái.
Bên trong phòng tập, thầy dạy nhảy đang làm mẫu, xung quanh có tầm 20 thực tập sinh.
Giang Nguyên ghé sát lên cửa, nhìn xuyên qua cửa kính thủy tinh để tìm kiếm Lục Viễn trong đám người, cậu nhanh chóng tìm được anh.
Bên cửa sổ, Lục Viễn mặc áo T-shirt đen, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào đỉnh đầu anh, tạo nên từng mảng sáng và tối rất rõ ràng.
“Két.”
Cánh cửa đang khép hờ bị Giang Nguyên tựa vào nên mở ra, cậu còn đang dán mắt nhìn Lục Viễn nên nửa thân trên sắp lao xuống đất.
“Tôi đệch!”
Giang Nguyên kêu lên theo quán tính, ỷ vào có vòng eo mềm dẻo nên mới lắc một cái, dùng một tư thế kỳ quặc để phanh lại, tránh cho bản thân tiếp xúc thân mật với mặt đất.
“Ha.”
Giang Nguyên thở phào, may quá may quá, công sức luyện eo khá hữu ích, ở thời điểm quan trọng vẫn dùng được.
“Cậu là?”
Đèn đèn chưa may mắn được mấy giây, phía trước đã truyền đến một câu hỏi.
Giang Nguyên chậm chạp ngẩng đầu lên, đằng trước trừ Lục Viễn thì thầy dạy nhảy và các thực tập sinh khác cũng đều đang nhìn cậu chăm chú.
“…”
Giang Nguyên cứng đờ cả người.
“Cậu tìm ai?” Thầy dạy nhảy lại hỏi tiếp một câu, nét măt có hơi đề phòng.
Trước khi dẫn thêm nhiều người tới, Giang Nguyên nhanh nhẹn tháo kính râm xuống, lại gỡ khẩu trang ram khóe miệng cong lên 36 độ: “Tôi chỉ đi ngang qua mà thôi.”
Nhận ra cậu là Giang Nguyên, các thực tập sinh đều nhiệt tình chào hỏi: “Chào anh Nguyên ạ!”
Lục Viễn cũng nhìn thoáng qua phía bên này, tuy đã nhanh chóng thu hồi tầm mắt nhưng Giang Nguyên đằng kia luôn chú ý đến anh lại nghĩ thầm – Đúng vậy, không sai.
Quả nhiên! Lúc này Lục Viễn đã bắt đầu thích cậu rồi!
Khi nảy anh không thèm biết là cậu nên không thèm nhìn, bây giờ nghe thấy tên cậu là đã quay ngoắt sang, còn lo bị người khác phát hiện mà cưỡng ép bản thân nhìn qua chỗ khác nữa.
Giang Nguyên cũng không kinh ngạc, cậu thầm thở dài trong lòng. Lục Viễn thật sự rất nhẫn nhịn vì muốn giữ gìn sự trong sáng này.
Nhưng thầm thích cậu thì đâu có sai? Lục Viễn thật tội nghiệp.
Giang Nguyên nhìn Lục Viễn đầy thương xót, tầm mắt quá rõ ràng khiến anh muốn phớt lờ cũng không được, Lục Viễn lại quay sang nhìn lần nữa.
Bốn mắt vừa chạm nhau, Giang Nguyên nhanh chóng cười tươi. Phát hiện ra sự ngờ vực ở trong mắt Lục Viễn, cậu bỗng phản ứng lại.
Thôi xong! Mém lộ!
Bây giờ Lục Viễn còn chưa biết việc anh thầm mến cậu đã bị lộ. Giang Nguyên của hiện tại đối với anh là sự tồn tại cao không với tới, xa tận chân trời, Lục Viễn chỉ có thể ở một góc mà lén nhìn nam thần Giang Nguyên.
Không được!
Cậu phải vô tình tàn nhẫn vào, không được để Lục Viễn tiếp tục đắm chìm trong tình cảm vô vọng này được.
Giang Nguyên cố ép khóe miệng hạ xuống, dời mắt đi chỗ khác.
Sau khi rời khỏi phòng luyện tập, Giang Nguyên chạy nhanh vào trong thang máy, đè trái tim đang đập thình thịch của mình lại.
Cậu thở ra một hơi nghẹn đã lâu: “Chắc chưa lộ đâu, Lục Viễn sẽ không phát hiện gì đâu nhỉ?”
Giang Nguyên giơ tay ấn nút xuống tầng trệt, chợt có một người đàn ông bước đến.
“Nguyên Nguyên?”
Ông ta thấy cậu thì tươi cười đầy mặt: “Hôm nay không phải cậu được nghỉ à, tới công ty làm gì vậy?”
Người tới chính là tổng giám đốc Lưu Tông Lương của M&M.
Khuôn mặt của Lưu Tông Lương đời trước khi ép cậu phải chấm dứt hợp đồng và gương mặt tươi cười của ông ta lúc này như chồng chéo lên nhau.
Giang Nguyên nghĩ thầm, Lưu Tông Lương diễn kịch đỉnh thế mà không đi làm diễn viên, đúng là quá uổng phí.
Giang Nguyên ấn lầu 16, bình tĩnh trả lời: “Có chút chuyện.”
Lưu Tông Lương vẫn mỉm cười như trước, tay ấn tầng 20. Thang máy chậm rãi đi lên, Lưu Tông Lương vờ lơ đãng nói: “Tiểu Chung nói cậu không vừa lòng với bộ “Thời thanh xuân” hả?”
“Thời thanh xuân” là một bộ phim đề tài vườn trường được cải biên từ một cuốn tiểu thuyết đang rất hot, không ít ngôi sao nam đều tranh nhau vai nam chính.
Tuy nhiên bên chế tác lại vừa ý với Giang Nguyên có lượng fan lớn, chủ động đưa cành ô-liu cho M&M.
Thật ra Giang Nguyên đã từng diễn một bộ cùng thể loại, dựa theo kế hoạch định sẵn thì sẽ không diễn tiếp loại này nữa, nhưng bên chế tác lại sẵn lòng dùng tài nguyên để trao đổi. Đồng thời họ còn hứa nếu Giang Nguyên chịu nhận thì có thể sẽ đưa thêm ngời của M&M vào bộ phim này.
Lưu Tông Lương vui vẻ chấp nhận.
Kết quả ngày hôm qua, Đào Dịch Nhiên trở về khóc lóc, trách Giang Nguyên không chịu nhận phim, còn để Chung Nghĩa Tề răn dạy cậu ta nữa.
Lưu Tông Lương thấy lạ, bình thường Giang Nguyên luôn nghe theo sự sắp xếp của Chung Nghĩa Tề, sao đột nhiên lại không hợp tác như vậy? Ông ta định đợi vài ngày nữa sẽ tìm Giang Nguyên để nói chuyện, không ngờ hôm nay lại chạm mặt cậu trong tháng máy.
“Không thích.” Giang Nguyên chẳng sợ sẽ làm mất lòng Lưu Tông Lương, cậu là cây rụng tiền nên muốn làm gì thì làm.
“Không thích thì không cần nhận, ý muốn của cậu là quan trọng nhất.” Lưu Tông Lương không tỏ thái độ vẫn cười hiền lành như cũ: “Trong cuộc họp tuần trước, công ty vừa thông qua quyết định sẽ lập nhóm cho cậu, sắp tới có thể cậu sẽ rát bận nên không nhận cũng được.”
“Đinh.”
Thang máy đã đến tầng 16, Lưu Tông Lương mỉm cười nói: “Cậu tới rồi kìa.”
Giang Nguyên ra khỏi thang máy, trong đầu vẫn nghĩ mãi chuyện lập nhóm. Cậu suýt quên là mình đã từng ở trong một nhóm nhạc nam hai người một thời gian ngắn.
Theo cách nói của công ty là “muốn thúc đẩy để cậu hot thêm”, nhưng thực chất chỉ muốn dựa hơi cậu để tìm kiếm người tài năng hơn.
Năng lực nghiệp vụ của đồng đội không tệ, nhưng đời sống riêng tư lại rất loạn, vừa mới ra mắt đã bị phô bắt ca nhiều tay. Công ty muốn ém nhẹm chuyện này cũng không được, hậu quả còn khiến Giang Nguyên bị chửi chung.
Cậu trai kia không nổi tiếng, quần chúng chỉ biết Giang Nguyên nên truyền thông muốn lợi dụng Giang Nguyên làm mồi, khiến cư dân mạng đều nghĩ tên khốn lăng nhăng kia là Giang Nguyên.
Hôm Giang Nguyên bị phong sát thì tên kia cũng dứt khoát mỗi người mỗi ngã, giải tán nhóm nhạc.
Giang Nguyên cũng không thèm để ý đến cậu trai kia. Khi người thân của cậu biết cậu bị hủy hợp đồng, trên lưng còn gánh tiền nợ bồi thường thì nhanh chóng phủi sạch quan hệ, càng khỏi nói tới một đồng nghiệp bình thường.
Có điều, cậu từ chối tạo nhóm với một người có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Lần này, cậu nhất định sẽ từ chối việc lập nhóm nhạc.
Giang Nguyên đi đến trước cửa văn phòng Chung Nghĩa Tề thì dừng lại, nâng tay lên gõ cửa.
Chung Nghĩa Tề ở bên tỏng trả lời ngay: “Vào đi.”
Giang Nguyên đẩy cửa bước vào, Chung Nghĩa Tề nhìn thấy cậu bèn đứng lên cười hỏi: “Hiếm thấy ghê, hiếm khi cậu có một ngày nghỉ, sao lại đến công ty vậy?”
Chung Nghĩa Tề bước tới chỗ tủ lạnh: “Cậu tới thật không đúng lúc nước chanh hết rồi, chỉ có nước lọc thôi, cậu…”
Gà vừa mới chạm vào chai nước khoáng thì Giàng Nguyên đã nói: “Anh Chung, số tiền trước giờ tôi để chỗ anh, tuần này anh chuyển hết vào trong thẻ cho tôi đi.”