Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 2: Tuyệt đối không được để thảm hại như kiếp trước!!!!!



Lúc đầu, trong cửa hàng có bật nhạc, tiếng hô của cậu trai kia không khiến mọi người chú ý.

Vấn đề là do vẻ ngoài của Giang Nguyên quá xuất chúng.

Sau khi mũ lưỡi trai bị bỏ ra, gương mặt của Giang Nguyên hoàn toàn lộ rõ dưới ánh đèn.

Mặt cậu vừa trắng vừa nhỏ, ngũ quan hài hòa, Giang Nguyên từng được giới truyền thông bình chọn là ngôi sao ăn ảnh nhất trong ba năm liên tiếp. Nhưng ở ngoài đời, cậu còn đẹp hơn trong ảnh gấp bội.

“Aaa!”

Đầu tiên, một cô gái bật dậy, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ chỉ vào Giang Nguyên: “Nhìn kìa, là Giang Nguyên!”

Bên trong cửa hàng lập tức hỗn loạn một lúc sau, rất nhiều người qua đường cũng tràn vào từ ngoài cửa hàng, vây quanh Giang Nguyên.

Cậu trai cởi mũ của Giang Nguyên còn vươn tay định chạm vào mặt cậu: “Đúng là anh rồi! Em đã thích anh năm năm.”

Giang Nguyên đã từng gặp tình huống như thế này một lần.

Hôm đó, khi đang ở một trung tâm mua sắm, cậu bị người qua đường nhận ra, bên cạnh lại không có trợ lý nên cậu bị một đống người bao vây.

Có mấy người giơ điện thoại chụp cậu, còn có một số nắm tay, sờ eo, thậm chí có người còn nhân lúc ấy mà bóp mông cậu.

Giang Nguyên quay đầu lại hất ra theo bản năng, kết quả người đàn ông kia đứng không vững, đụng ngã mấy người, đám đông vây xung quanh suýt xảy ra tai nạn giẫm đạp, hỗn loạn một hồi lâu mới chờ đến lúc bảo vệ tới duy trì trật tự, sau đó mới biết có vài người bị thương nhẹ.

Người qua đường quay video post lên mạng, đêm đó clip liền bùng nổ, tài khoản của Giang Nguyên bị bao người bôi đen, antifan đều ra trận chửi cậu mắc bệnh ngôi sao, dân mạng yêu cầu cậu lên tiếng xin lỗi.

Khi đó, công ty đang liên hệ với một nhãn hiệu xa xỉ để đăng ký vị trí người đại diện toàn cầu cho cậu, vì sợ ảnh hưởng đến việc hợp tác nên công ty đã xóa bài viết, mua thủy quân, kết quả lại khiến cho cư dân mạng tức giận hơn. Từ đó Giang Nguyên có thêm một hình tượng – Mắc bệnh ngôi sao.

Khi cậu hết hot, chuyện này liên tục bị đào lại.

Sau một thoáng sững sờ, Giang Nguyên nhìn bàn tay heo sắp sờ mặt mình, khóe miệng nhếch lên một bộ cong tiêu chuẩn, cậu mỉm cười, nói bằng giọng dịu dàng:

“Xin lỗi, tôi đang quay một chương trình, mọi người có thể cách ra một chút và giả vờ như không nhìn thấy tôi được không?”

Gương mặt tươi cười của cậu sát gần mặt cậu trai, cậu ta lập tức sững sờ, bàn tay dừng ở chỗ cách mặt Giang Nguyên vài cm.

Hiện giờ, Giang Nguyên đang là ngôi sao được yêu thích nhất, cậu nói đang quay chương trình thì không ai nghi ngờ thêm, mọi người chủ động trở về chỗ ngồi.

Đám đông tản ra nên động tác của cậu trai kia rõ ràng hơn, có vài fans lập tức hô lên: “Này! Cậu đang làm gì vậy?!”

Cậu ta cứng đờ, nhưng vẫn mặt dày nói: “Không có gì, tôi trả mũ cho anh ấy thôi!”

Cậu ta khó chịu thu tay lại vì không sờ được mặt của Giang Nguyên, tay kia đưa chiếc mũ lưỡi trai: “Anh làm rơi mũ này.”

Giang Nguyên vẫn tươi cười nhận lấy, sau đó quay về phía đám người đang đứng nhìn, nói: “Cảm ơn các bạn đã hợp tác, để bày tỏ lòng biết ơn của mình, hôm nay tôi sẽ bao toàn bộ hóa đơn của mọi người.”

“Oa! Giang Nguyên đẹp trai nhất!”

“Nguyên Nguyên quá ngầu!”

“Nguyên Nguyên em yêu anh!”

Cả cửa hàng vỡ òa trong tiếng reo hò.

Giang Nguyên liếc nhìn cậu trai, thấy cậu ta đang vội vàng chọn mấy chiếc hamburger và món ăn kèm đắt tiền nhất.

Giang Nguyên nhìn sang chỗ khác, chờ mọi người đi bớt, hamburger và cà phê của cậu đã đóng gói xong, cậu mới đưa chiếc thẻ đen cho nhân viên thu ngân, cười rạng rỡ: “Người vừa nảy cởi mũ của tôi là diễn viên trong đoàn, đơn của cậu ấy tính riêng nhé.”

Ngay sau đó, Giang Nguyên nháy mắt với nhân viên thu ngân: “Chuyện này phải giữ bí mật đấy.”

Nhân viên thu ngân bị mê hoặc, mặt đỏ bừng, cô nghiêm túc gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

Giang Nguyên trở về nhà, đây là một căn hộ rộng 200m2 nằm trong khu nhà giàu nổi tiếng ở trung tâm thành phố, có khá nhiều doanh nhân và các ngôi sao chọn sống ở đây.

Quay về căn biệt thự rộng rãi sáng sủa đã lâu chưa về của mình, Giang Nguyên hơi không quen. Cậu thay dép lê rồi ăn cơm chiều ở nhà, sau đó lấy sổ ghi chép và bút, bắt đầu ghi lại từng điều.

“1, Tôi sống lại về năm 18 tuổi, chưa bị vạn người mắng.”

“2, Không biết lý do.”

“3, Mục tiêu: tuyệt đối không được để thảm hại như kiếp trước.”

Giang Nguyên dừng bút, tì cằm lên phần cán bút, cảm thấy tình cảm được thể hiện chưa đủ mãnh liệt nên nhìn chằm chằm vào cây bút ba màu đang cầm, cuối cùng quyết đoán ấn vào phần ruột màu đỏ, dấu chấm ở cuối câu đổi thành năm dấu chấm than đỏ tươi.

Biến thành – “3, Mục tiêu: tuyệt đối không được để thảm hại như kiếp trước!!!!!”

Lúc này Giang Nguyên mới vừa lòng, cậu lại nhìn chiếc bút mà nghĩ ngợi, làm thế nào để tránh mấy tình huống bi thảm của đời trước?

Ngòi bút bắt đầu hoạt động: “Cần kiếm tiền, cả thể xác và linh hồn đều phải nghĩ đến kiếm tiền! Có tiền mới mua được nhà, có tiền mới tự tin, có tiền mới ăn được suất hamburger 200 tệ, một quả dâu tây 100 tệ, 4…”

Giang Nguyên chọc mạnh ngòi bút lên giấy làm thủng một lỗ: “Cần phải đổi người đại diện ngay!!!!!”

Lúc này, điện thoại bỗng vang lên, Giang Nguyên quay đầu nhìn màn hình lóe lên hai chữ – “Anh tôi”!

Giang Nguyên chớp chớp mắt, nhắc tới Lưu Bị, Lưu Bị tới, người đại diện cũng tới.

Không biết từ lúc nào, ở trong lòng Giang Nguyên, người cậu lại thân thiết nhất là Chung Nghĩa Tề – cũng là người đại diện của cậu.

Cho đến giờ, số tiền Giang Nguyên kiếm được trừ việc phụng dưỡng cha mẹ ra thì số còn lại hoàn toàn do Chung Nghĩa Tề quản lý.

Kết quả lúc cậu bị chấm dứt hợp đồng và phải bồi thường những khoản khổng lồ cho các hãng xa xỉ mình từng đại ngôn, Chung Nghĩa Tề lại trở mặt không quen, nuốt tiền của cậu: “Nguyên Nguyên à, mỗi năm cậu phải tiêu tốn một số tiền lớn, tiền lương trả cho đoàn đội, cho người tạo hình, số tiền ấy cậu còn chẳng trả nổi, tôi bỏ tiền túi ra trả giúp cậu không ít đâu.”

Hồi tưởng xong, Giang Nguyên ấn nhận máy.

Vừa kết nối cuộc gọi, Chung Nghĩa Tề đã cười nói: “Nguyên Nguyên, hôm nay quay chương trình có thuận lợi không? Bên anh đàm phán xong rồi, đã lấy được cho cậu một bộ phim chắc chắn sẽ nổi, cậu cứ chờ thành Thị đế(*) đi!”

(*) Thị đế: Nam diễn viên xuất sắc nhất trong mảng phim truyền hình

Giang Nguyên biết đó là phim nào, đó là bộ phim học đường mà cậu từng bị mắng tơi bời hoa lá.

Giang Nguyên 8 tuổi đã debut, ngày nào cũng bận rộn, trừ viêc thỉnh thoảng phải đến trường, thời gian còn lại của cậu dành hết để luyện hát, luyện nhảy, cậu đã từng diễn hầu hết những nhân vật hồi nhỏ của các nam chính.

Bình thường Giang Nguyên không sử dụng điện thoại hay lên mạng, sống trong một thế giới cách xa internet, muốn xem tin nhắn mà các fans gửi cho cũng là xem bằng sách mà nhân viên công ty đã phục chế thành quyển.

Trong đó, nếu không phải…

“Ahh, Nguyên Nguyên em đúng là một thiên thần vừa đẹp vừa giỏi! Cảnh khóc em diễn tốt quá! Chị xem mà khóc theo cả đêm luôn QAQ”

Thì sẽ là…

“Mỗi một lỗ chân lông trên người Nguyên Nguyên đều có thể diễn, trời ơi, thế này thì các diễn viên khác sống kiểu gì!”

Trên thực tế, khi bộ phim học đường này được phát sóng, Giang Nguyên tâm huyết dâng trào mượn điện thoại của Chung Nghĩa Tề tìm tên của mình.

Thực ra lại là…

“Cây cột điện trong bộ phim đó cũng diễn đạt! Còn diễn tốt hơn cả Giang Nguyên!”

“Trời ơi! Xin thua, tôi thà bỏ tiền đi xem buổi biểu diễn của Giang Nguyên còn hơn, chỉ được mỗi hát với nhảy. Xin các người hãy mang cậu ta về hát với nhảy đi, đừng hấp diêm đôi mắt khán giả trên sóng truyền hình nữa!”

“Giang Nguyên là đầu gỗ(*) đẹp nhất mà tôi từng thấy.”

(*) trong trường hợp này ý chỉ người diễn đơ, cứng đờ như khúc gỗ

“Giang Nguyên đã có nhiều tài nguyên rồi thì đi cút khỏi giới phim truyền hình đi!”

“Người ta diễn phim thì chỉ tốn lưu lượng, Giang Nguyên diễn thì chỉ phí điện thoại. Không dám giấu chứ cái điện thoại này là cái thứ mười ba mà tôi đập vỡ.”

“Diễn vai phụ còn ổn, mà mỗi lần đóng vai chính, tôi đều sang chấn tâm lý với Giang Nguyên…”

“Phim dở, diễn xuất dở, thế mà rating lại cao…Tôi đã sớm tê liệt rồi…Gương mặt này của Giang Nguyên thật đáng giá…”

Giang Nguyên vẫn luốn thấy kỳ lạ, cậu diễn cảnh khóc thì phải dùng thuốc nhỏ mắt, diễn các biểu cảm khác thì phải nhờ vào việc trừng mắt, vậy mà mọi người vẫn khen cậu diễn tốt. Hóa ra là do công ty và người đại diện đã tạo ra một thế giới ảo tưởng cho Giang Nguyên!

Giang Nguyên đáp: “Không diễn.”

Chung Nghĩa Tề nghe thấy nhưng không trách mắng, vẫn cười nói: “Anh biết cậu không thích đóng phim, nhưng bộ này cực kỳ tiềm năng, không nhận thì phí.”

“Không diễn.” Giang Nguyên vẫn giữ vững lập trường.

Bây giờ cậu đang là máy in tiền của công ty, hơn nữa tổng giám đốc nói chuyện với cậu còn phải nhẹ nhàng tình cảm, Chung Nghĩa Tề cũng thế, gã vẫn xem Giang Nguyên như một đứa trẻ con nên lại dỗ dành như hồi trước: “Ai bắt nạt Nguyên Nguyên à? Anh giúp cậu xử chúng nó.”

Giang Nguyên cười khẩy, cậu nói ra một cái tên, Chung Nghĩa Tề ở đầu bên kia lập tức im bặt.

Ai bảo cậu nói tên của tổng giám đốc chứ.

Vài giây sau, Chung Nghĩa Tề ngượng ngùng nói: “Tổng giám đốc Lưu đã làm gì em?”

Giang Nguyên chấm lên mấy chữ “Đổi người đại diện”, chậm rãi nói: “Bộ phim này mọi người muốn để tôi diễn chỉ vì muốn nhét Đào Dịch Nhiên vào đoàn.”

Chung Nghĩa Tề thở gấp một hơi rất rõ ràng. Giang Nguyên chỉ thích hát và nhảy, không thích đóng phim, lần nào muốn cậu đóng phim cũng phải dỗ dành một phen, bây giờ đã biết mình phải đóng để cho người khác vào đoàn thì cậu càng không muốn nhận.

Bộ phim này do chính tổng giám đốc đến nhờ gã giúp đỡ, Chung Nghĩa Tề vẫn luôn muốn tìm cơ hội để bám vào tổng giám đốc nên đồng ý ngay. Nếu không làm được, nhất định gã sẽ mất lòng tổng giám đốc.

Chung Nghĩa Tề vội vàng dùng nhạc sĩ mà Giang Nguyên ngưỡng mộ nhất để dụ: “Chỉ cần cậu diễn bộ phim lần này, lần sau anh sẽ tìm Thẩm…”

“Không diễn.” Giang Nguyên ngắt lời gã.

Chung Nghĩa Tề hết cách, trong lòng chửi thầm kẻ chim lợn làm lộ tin tức, gã chuyển đề tài: “Được rồi, vậy cậu nói cho anh, ai nói là Đào Dịch Nhiên sẽ diễn?”

Gà mà biết ai phá hỏng việc tốt của mình thì sẽ không bỏ qua.

Nhắc đến chuyện này, Giang Nguyên càng hăng hái hơn: “Là Đào Dịch Nhiên!”

Giang Nguyên cúp điện thoại, sửa lại tên Chung Nghĩa Tề trong danh bạ, cất sổ ghi chép rồi đi tắm rửa với tâm trạng phơi phới.

Nhìn chăm chú vào quả cầu tắm mùi cam 5000 tệ đang tan trong bồn tắm có đường kính hai mét, Giang Nguyên – người đã hai năm không được tắm bồn – cẩn thận bước vào.

“Mùi hương của tiền tài.” Giang Nguyên vốc một nắm bọt biển lên ngửi: “Thơm ghê.”

Sáu giờ sáng hôm sau, Giang Nguyên đã được đón đi làm.

Lịch trình hôm nay của cậu là đi quảng cáo cho thương hiệu trang sức nữ ở sân ga.

Thương hiệu này hướng đến đối tượng là những cô gái trẻ, khung cảnh được bố trí rất ấm áp và lãng mãn, nhân viên công tác mặc những bộ đồ thú bông, đi đưa bóng bay và tặng hoa hồng.

Thời gian trôi qua, sau khi kết thúc công việc, Giang Nguyên nhìn thấy con số 520 khổng lồ trên biểu ngữ, cậu nghĩ đến điều gì đó, quay đầu hỏi Lý Bành Sinh: “Hôm nay ngày bao nhiêu?”

Lý Bành Sinh trả lời: “Ngày 20 tháng 5.”

Giang Nguyên hơi đăm chiêu, cúi đầu đi về phía trước.

Ngày 20 tháng 5 à, còn đúng một tháng nữa là đến ngày 20 tháng 6.

Vào ngày 20 tháng 6 ấy, khi vừa tròn 18 tuổi, cậu mới bước ra khỏi phòng thu âm đã bị choáng váng bởi những lời chửi rủa mắng nhiếc.

Cư dân mạng nói có bạn fans nhỏ bị bệnh mà Giang Nguyên nói muốn đi thăm đã chết trên bàn mổ. Đến lúc chết, cô bé vẫn chưa được thấy anh Nguyên mà mình thích nhất.

Chuyện này nhanh chóng lan truyền trên mạng, mọi người, kể cả fans của Giang Nguyên đều tức giận mắng cậu chỉ biết ra vẻ, không có lương tâm, là một tên cặn bã.

Giang Nguyên cũng sửng sốt, hỏi Chung Nghĩa Tề thì mới biết có chuyện như vậy. Công ty muốn tạo hình tượng đại sứ công ích cho Giang Nguyên nên tự chủ trương đưa ra việc đi thăm fans ở bệnh viện.

Nhưng lịch trình của Giang Nguyên kín mít, không ai nói cho cậu, lúc sắp xếp chuẩn bị đi thì cuộc phẫu thuật của cô bé lại thất bại trước khi Giang Nguyên kịp đến.

Giang Nguyên đã quá quen với việc bị mắng, cậu không để tâm đến những lời chửi rủa của cư dân mạng, nhưng cậu luôn nghĩ…

Nếu cậu đi thăm bé fans kia, có lẽ ca phẫu thuật sẽ thành công?

Giang Nguyên đột nhiên đứng lại, cậu quay đầu đi về phía người quản lý nhãn hàng, chỉ vào nhân viên đứng gần đó đang cởi mũ trùm đầu hình con thỏ, nghiêm túc hỏi: “Cho tôi mượn bộ đồ đó được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.