Như vậy bức thư tình chẳng phải là điều mong chờ nhất sao?
Phó Dư Hạc đang ngâm mình trong bồn tắm, đùi anh hơi đỏ, anh nhắm mắt lại ngả người ra sau, điều hiện lên trong đầu là biểu cảm của Thẩm Dịch khi nói câu đó giống như một đứa trẻ tràn đầy mong đợi ngây thơ vô tội.
Ngọn lửa trong lòng anh tiêu tan, anh trở nên rõ ràng hơn rất nhiều về những gì anh muốn – anh không thể chịu đựng được việc Thẩm Dịch đi cùng những cô gái khác.
Sau khi Phó Dư Hạc tắm xong anh mặc quần áo vào đi uống cốc nước, trên hành lang anh gặp Phó Trừng vừa về nhà, Phó Trừng đứng trước cửa phòng anh định gõ cửa thì anh gọi cậu rồi đi qua đó.
“Anh.” Phó Trừng buông tay nghiêng người đi.
Phó Dư Hạc: “Có chuyện gì vậy?”
“Em…” Phó Trừng đảo mắt do dự.
Phó Dư Hạc: “Nói.”
Phó Trừng đưa điện thoại di động trong tay cho Phó Dư Hạc: “Cô hai đến gặp em nói rằng cô ấy muốn gặp anh.”
Phó Dư Hạc cầm lấy điện thoại di động của cậu, trên đó có một tin nhắn.
[Tiểu Thành cháu giúp cô hai đi, anh cháu hiện tại bận rộn không thể gặp nhau, cô hai thật sự không có biện pháp, còn nhớ tới anh họ cháu không, khi còn bé thường xuyên dẫn cháu đi chơi…]
Trong tin nhắn nội dung vừa mềm vừa cứng, cùng Phó Trừng chơi lá bài gia đình khiến Phó Trừng mềm lòng tự nhiên là đắn đo không chừng, nhưng cậu vẫn chưa quên chuyện lúc trước.
“Không biết cô hai có chuyện gì em còn chưa gọi lại cho cô.” Phó Trừng nói.
Phó Dư Hạc trên mặt lộ ra vẻ chán ghét rất nhanh liền biến mất, anh đem điện thoại trả lại cho Phó Trừng nói: “Để anh xử lý, em không cần bận tâm.”
Phó Trừng: “Vâng”
Thấy cậu còn chưa đi Phó Dư Hạc hỏi: “Còn có việc?”
“A?” Phó Trừng tỉnh táo lại tránh ra khỏi cửa “Không có —— anh, anh vừa tắm sao?”
“Ừ.” Phó Dư Hạc nói: “Anh mới từ bên ngoài trở về, đổ mồ hôi.”
Phó Trừng còn cảm thấy nhiều hơn thế, hơi thở của anh trai có loại hương vị không cách nào hình dung được, bớt nghiêm khắc hơn một chút và có vẻ lười biếng giống như một con thú ăn uống no nê sắp tiến vào trạng thái ngủ gật, nhưng cậu chỉ là thuận miệng hỏi gật đầu nói “Em về phòng trước” rồi bỏ đi.
Phó Dư Hạc mở cửa bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Trong phòng ngủ Thẩm Dịch ngồi dưới ghế sô pha bên cạnh bàn cà phê, dưới mông kê một cái đệm lưng dựa vào sô pha trên đùi là một quyển sách.
Phó Dư Hạc đặt cốc nước lên bàn phát ra một tiếng “cạch” giòn vang khiến Thẩm Dịch phải ngẩng đầu lên.
“Phó Trừng đã về rồi, đừng đi ra ngoài để cho nó nhìn thấy em.” Anh nói.
Thẩm Dịch gật đầu nói “Vâng”.
Khi nói chuyện điện thoại với Phó Trừng trong xe hắn nói có việc ở đây là “Việc riêng” mà bây giờ hắn xuất hiện ở đây liền có vẻ khả nghi. Dù sao trong mắt Phó Trừng, mối quan hệ của hắn và anh trai cậu không có gì tốt đẹp ít nhất không đến mức cùng nhau giải quyết “việc riêng”.
Cho dù Phó Dư Hạc không nói gì hắn cũng không thực sự muốn Phó Trừng nhìn thấy mình.
Cho đến nay Thẩm Dịch chỉ muốn làm bạn của Phó Trừng, không muốn tạo cho cậu quá nhiều ảnh hưởng.
Phó Dư Hạc cúi xuống vén cổ áo của Thẩm Dịch, liếc qua vai hắn có một vết thương đầy máu vẫn chưa được xử lý.
Đây là dấu vết anh để lại trên giường khi Thẩm Dịch cố ý hù dọa anh như một trò đùa.
Thẩm Dịch không di chuyển, chỉ quay đầu liếc nhìn tay của Phó Dư Hạc.
Phó Dư Hạc đứng dậy rời đi, sau vài phút quay lại với một bộ dụng cụ y tế trên tay.
“Cởi quần áo ra.”
Thẩm Dịch: “Lạnh.”
Phó Dư Hạc: “Mở điều hòa”
“Không cởi” Thẩm Dịch kéo cổ áo ngửi ngửi “Trên quần áo có mùi của anh.”
Những lời này không hiểu sao lại khiến máu trong người Phó Dư Hạc dồn lên đỉnh đầu. Chuỗi sự việc trước đó không thành khiến Phó Dư Hạc cảm thấy quá xấu hổ lại bị câu nói này móc ra, anh quay đầu không nhìn Thẩm Dịch cổ họng nghẹn lại: “Lát nữa lại mặc vào. “
Lần này Thẩm Dịch mặc một chiếc áo sơ mi trắng có thể cởi ra bôi thuốc rất dễ dàng, Phó Dư Hạc hạ miệng cắn không nhẹ, khu vực xung quanh làn da đó có chút đỏ sưng lên, thấy vậy tâm tư của Phó Dư Hạc tan hết, anh cầm tăm bông nhúng vào thuốc rồi bôi lên.
“Xì…” Thẩm Dịch hít một hơi,
Phó Dư Hạc dừng lại “Đau không? “. ngôn tình sủng
Thẩm Dịch gật đầu đôi mắt dường như ướt đẫm nước, Phó Dư Hạc mím đôi môi mỏng ” Biết đau, lần sau nghe lời chút. “
Động tác bôi thuốc nhẹ lại, nhẹ nhàng thổi vào vết thương của hắn.
” Như nào mới tính là nghe lời? ” Thẩm Dịch hỏi.
Phó Dư Hạc không trả lời.
Mãi đến khi bôi thuốc xong anh mới nắm cằm Thẩm Dịch nói: “Lần sau đừng cười đẹp như vậy với phụ nữ” Rồi anh nói thêm một câu: “Đàn ông cũng không được “
……
Đêm đó Thẩm Dịch không có rời đi cũng không có ngủ ở phòng khách mà là ngủ trên giường Phó Dư Hạc, hắn từ phía sau ôm lấy eo Phó Dư Hạc, vùi vào gáy của anh hít một hơi.
Hắn rất thích mùi hương của Phó Dư Hạc, mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể anh mang lại cho hắn cảm giác yên bình và ổn định.
Cơ thể Phó Dư Hạc cứng đờ khi bị ôm, một lúc sau hắn rút tay ra. Hắn nghĩ rằng Phó Dư Hạc không có thích nó vì thế không bám lấy nữa.
Sau khi phát tiết hết tinh lực liền rất nhanh buồn ngủ.
Thẩm Dịch nói một cách mơ hồ “chúc ngủ ngon”, không tiếp tục nhảy qua điểm mấu chốt của Phó Dư Hạc.
Hắn trở mình đưa lưng về phía Phó Dư Hạc chìm vào giấc ngủ sâu.
Hắn ngủ thiếp đi còn người kia thì không ngủ được.
Phó Dư Hạc mở mắt nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong phòng trong bóng tối, từ khi có ký ức đến nay anh hiếm khi ngủ chung giường với bất kỳ ai, khi cha mẹ anh qua đời lúc đang học trung học anh cũng chỉ ngủ cùng Phó Trừng lúc ấy đang sợ hãi nhát gan không đến hai tuần.
Sau đó anh quá bận rộn vì vậy Phó Trừng ngoan ngoãn đi ngủ một mình.
Thẩm Dịch tư thế ngủ không tốt lắm thích lăn qua lộn lại, Phó Dư Hạc ở bên cạnh, hắn lại đặt tay lên eo Phó Dư Hạc từ phía sau, lần này Phó Dư Hạc không rút tay hắn ra nữa.
Anh mặc kệ chính mình dựa ra sau, cơ lưng thả lỏng cùng lồng ngực của Thẩm Dịch dán kín không kẽ hở như thể quấn mình trong chăn bông, nhưng khác biệt là nhiệt độ cơ thể của Thẩm Dịch không ngừng truyền đến.
Đêm nay Phó Dư Hạc mấy lần tỉnh lại nhưng ý thức không còn thanh tỉnh, cảm giác được nhiệt độ cơ thể sau lưng liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bình thường ngủ rất chập chờn nửa đêm luôn tỉnh lại mấy lần, có đôi khi anh thức dậy lúc gần sáng liền không thể ngủ được nữa, nhưng lần này thức dậy rất muộn.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ bị rèm che chặt, màn hình điện thoại di động hiện ra đã gần tám giờ trên đó còn có tin nhắn, Phó Dư Hạc đang ở một mình trên giường, anh ngồi dậy nghiêng đầu nhìn dấu vết ngủ say bên cạnh, mím môi đưa tay sờ trán, một lúc sau mới ném điện thoại sang một bên.
Trang tin vẫn chưa được đóng lại.
06:27——
[Thẩm Dịch: Anh, chào buổi sáng, em đi trước, rất mong đợi cuộc gặp lần sau với anh]
[Thẩm Dịch: Đúng rồi, lúc anh chưa tỉnh em đã trộm hôn trán anh, hy vọng anh không giận.]
07:51—-
[Phó Dư Hạc: Sẽ nhanh gặp lại thôi.]
Lần tới anh sẽ quay lại với một nụ hôn… Đây là điều mà Thẩm Dịch hy vọng.
Mọi thứ ngày hôm qua giống như một giấc mơ hoang đường, có màu sắc lộng lẫy trở thành một mảng màu tươi sáng trong ký ức, bao gồm cả màu sắc của người trong mộng cũng từng chút một trở nên chói mắt.
Mối quan hệ giữa hai người đã trở nên không rõ ràng, cảm giác về ranh giới cũng trở nên mơ hồ giống như bị rối vào một sợi chỉ, rối rắm quấn lấy vô số nút thắt không thể tháo gỡ phá vỡ quỹ đạo của họ.
Thời gian gặp lại đến thật nhanh.
Buổi tối ngày hôm sau, Phó Dư Hạc gõ cửa nhà gọi Phó Trừng quả nhiên nhìn thấy Thẩm Dịch đang nép mình trên chiếc ghế sô pha trong phòng, Thẩm Dịch tươi cười vẫy tay chào anh còn trìu mến gọi “Anh”.
Thái độ của hắn đối với người khác luôn quen thuộc như vậy nên Phó Trừng không cảm thấy có gì sai.
Phó Dư Hạc lạnh lùng gật đầu, như thể giữa hai người không có gì khúc mắc, sau khi ngoảnh mặt đi anh đưa cho Phó Trừng bánh ngọt mà anh mang về rồi đi vào thư phòng.
—— Ôm cây đợi thỏ.
Không lâu sau có tiếng gõ cửa phòng làm việc.
Phó Dư Hạc mở cửa, đứng ngoài cửa là con thỏ nhỏ mà anh đang đợi.
Thẩm Dịch mặc một chiếc áo len mỏng vừa vặn màu trắng, trên tay cầm một cốc nước ấm, khi cửa vừa mở ra Phó Dư Hạc chưa kịp nói đã nắm lấy gáy anh, hôn nhẹ lên môi anh.
Có một hương vị ngọt ngào giữa môi và răng, đó là bánh ngọt Phó Dư Hạc mang về.
Điểm tâm mang tận cửa không miễn phí.
Lòng bàn tay ấm áp của Thẩm Dịch ôm lấy gáy của Phó Dư Hạc, Phó Dư Hạc vòng tay quanh eo Thẩm Dịch hôn sâu hơn.
Một lúc sau hai người tách ra, hơi thở hỗn loạn đan vào nhau.
Thẩm Dịch liếm môi, trên môi mang theo nụ cười ghé sát vào tai Phó Dư Hạc nói: “Bánh ăn rất ngon,
cảm ơn anh.”
“Thích không?” bàn tay Phó Dư Hạc vuốt ve khóe môi Thẩm Dịch
Thẩm Dịch: “Thích.”
Biết hắn nói thích món tráng miệng nho nhỏ nhưng vừa nghe hắn nói ra hai chữ này trái tim Phó Dư Hạc không khỏi run lên một hồi, muốn hắn nói nhiều lời hoa mỹ hơn nữa.
“Thích thì ăn nhiều một chút.” Phó Dư Hạc mím môi, khàn giọng nói cái gì đó có ý tứ, “Em thích ăn cái gì, lần sau tôi mang cho em.” Trong lời nói đã hẹn “lần sau” gặp mặt
“Luôn để anh mang đến thì phiền phức lắm.” Giọng nói của Thẩm Dịch mang theo một nụ cười nhẹ “Vậy thì em phải đền đáp thật tốt cho anh mới được.”
Phó Dư Hạc không còn thái độ thờ ơ như ở trước mặt Phó Trừng nữa, nắm chặt tay Thẩm Dịch như một cái xiềng xích khiến hắn không thể thoát ra, anh đóng cửa phòng làm việc đè Thẩm Dịch ra cửa hôn một cái, khàn giọng trả lời hắn “đương nhiên” – đương nhiên anh phải hưởng hậu hĩnh.
Rốt cuộc, anh không phải là kiểu người chạy việc vặt cho người khác.
Thẩm Dịch cuồng nhiệt hôn lại anh, ngôn ngữ cơ thể cho thấy hắn thích sự tiếp xúc như vậy.
“Đừng để lại dấu vết.” Thẩm Dịch thấy Phó Dư Hạc sắp cắn môi hắn nóng nảy hừ một tiếng, “Đợi lát Phó Trừng nhìn thấy, em cũng không giải thích được.”
Phó Dư Hạc khẽ cắn môi, “Không phải em rất giỏi ăn nói sao? “
“Hừm…” Thẩm Dịch suy nghĩ một chút, nói: “Vậy để em nói xem, bị chó cắn sao?”
Phó Dư Hạc có ý muốn bóp cổ hắn đến chết trong giây lát.
Anh vừa tức vừa buồn cười, “Em đang nói cái gì vậy? Hả? Em đang mắng ai?”
Thẩm Dịch an ủi sờ vành tai của anh, một loạt dòng điện cực nhỏ dường như xuyên qua lưng Phó Dư Hạc truyền đến eo của anh khiến hô hấp của anh trì trệ.
“Em sai rồi.” Thẩm Dịch kiên quyết chặn miệng anh nói tiếp.
Sai rồi còn dám làm lần sau.
Phó Dư Hạc không biết ý nghĩa tiềm ẩn trong lời nói của hắn không đi sâu vào nó.
Khi Thẩm Dịch từ trong phòng làm việc đi ra lần nữa môi hắn hơi sẫm lại, khóe môi ẩm ướt có một vết răng nhỏ, chiếc áo len màu be dường như đã bị xé toạc, hắn cẩn thận vuốt phẳng vết nhăn trên quần áo, đầy vẻ hài lòng bưng nước ấm chậm rãi trở về phòng của Phó Trừng.