Về đến nhà, cả 2 cùng bước xuống xe cúi người tạm biệt
Tối đến Võ Hạ Như lọ mọ học bài, Yến Nguyệt thì chăm chú suy tư mãi một bức hình gia đình có 4 người đang tươi cười vui vẻ. Hôm nay căn nhà rộng này chỉ có 2 người thôi vì Phong Thiên Kiệt và Trịnh Cúc Tử đều đi công tác chưa về đêm nay là sự thanh bình của cả 2.
Yến Nguyệt chưa có thời gian đòi Phong Thiên Kiệt mua cho mình một cái laptop nên hôm nay thời cơ chín mùi cô chui xuống phòng Phong Thiên Kiệt mở máy laptop của anh. Khi mở lên cô trợn tròn mắt ra khẽ thở dài, trên màn hình ghi rõ “” nhập mật khẩu “”
– Giỡn hoài trời ( -,-)
Không biết cô dùng thủ thuật nào trong phút chốc với vài thao tác đơn giản mật khẩu đã được gỡ. Cô nhanh chóng tìm vào trang web tìm kiếm thông tin “” Vụ án mất tích trùm xã hội đen Ngô Lưu Độ”” và nhanh chóng màn hình hiển thị kết quả tìm kiếm
“” Ngô Lưu Độ trùm mafia bị mất tích trong vụ tai nạn xe “”
“” Ngô Lưu Độ bị bắt với án tử hình “”
“” Ngô Lưu Độ bị kẻ thù tra tấn đến chết “”
“” Cái giá mà Ngô Lưu Độ nhận được là cái chết “”
. . .
Tay cô từ thả lỏng chuyển sang thành nắm đấm, cô nghiến chặt răng, càng nhìn lâu màn hình chất lỏng tinh khiết từ từ nhỏ giọt xuống mặt bàn, cổ họng cô có chút nghẹn ngào, nước mắt cứ tuôn nhiều khiến cho cô phải thở bằng miệng. Ba cô luôn là một người tốt dù ông có sát hại biết bao nhiêu người vô tội đối với cô chỉ có ba là người đàn ông duy nhất mang lại cảm giác an toàn. Sự tức giận và đau khổ của cô dập tắt khi cửa phòng được mở ra.
Phong Thiên Kiệt bước vào thấy Yến Nguyệt đang sử dụng máy tính của mình điều anh không bất ngờ là cô tự tiện sử dụng máy tính của anh mà anh thấy cô khóc. Anh không nổi kìm lòng
– Yến Nguyệt có chuyện gì?
Cô vô thức dùng tay úp laptop lại bước chao đảo rời đi
– Xin lỗi, hơi tự tiện
Cô bước thoáng đi nhanh như chớp. Anh xoay người lại nhìn bóng lưng cô dần biến mất đi. Anh bước lại gần laptop và mở lên, nheo mày lại, tay anh lướt xuống bàn làm việc chạm lên nước mắt, đôi mắt trầm ngâm suy nghĩ
– Rốt cuộc em là ai?