Sau Khi Ly Hôn Tôi Cùng Chồng Cũ Trùng Sinh Về Cấp 3

Chương 25: Thẩm Minh Yến đau lòng



Trên sân thể dục lúc đó vô cùng yên tĩnh.

Sắc mặt Thẩm Minh Yến tối sầm, hắn liếc nhìn mấy thằng bạn mình đang lao tới gây sự, sau đó lại nhìn Giản Tang.

Nhưng chỉ một thoáng lướt qua, hắn vẫn nhìn thấy bàn tay của Giản Tang. Lúc trước không chú ý tới nhưng khi đến gần hắn mới phát hiện bàn tay trắng nõn thường ngày của Giản Tang hiện tại lại đầy những vết bầm tím, thậm chí còn có cả vết bỏng đỏ!

Những vết thương đó không phải trên người hắn nhưng lại khiến lòng Thẩm Minh Yến đau xót.

Sắc mặt Thẩm Minh Yến chợt thay đổi, lao tới dùng sức nắm lấy tay Giản Tang, ngẩng đầu lên, rất tức giận: “Tay của em làm sao vậy?”

Giản Tang sửng sốt.

Thẩm Minh Yến tức giận liếc nhìn mấy thằng bạn của mình: “Bọn mày dám đánh em ấy?!”

Vương Dương bối rối: “Đâu có, đâu có đánh.”

Không phải, tay của hội trưởng hội học sinh thì liên quan gì tới anh chứ, đại ca!

Anh tức giận cái gì chứ, rốt cuộc anh tới để chống lưng cho ai vậy hả?

Một nhóm người nhất thời bối rối. Trong sự im lặng quỷ dị, đột nhiên có người từ con đường cách đó không xa đi tới, chính là chủ nhiệm Lý.

Chủ nhiệm Lý bước nhanh đến: “Các em đang làm gì ở đây?”

Nhìn thấy chủ nhiệm đến, bầu không khí căng thẳng vừa rồi đã tan đi rất nhiều.

Chủ nhiệm Lý thấy bọn trẻ không sao, sợi dây căng trong lòng mới hạ xuống, nói: “Không phải chỉ là sân bóng rổ thôi sao? Ngày mai rổ bóng rổ mới sẽ đến. Hôm nay dù là cuối tuần nhưng đều là học sinh, vì một cái sân bóng mà nhốn nháo đến thế là muốn bị gọi phụ huynh đến trường làm việc đúng không! “

Bọn học sinh ở khu Tây có chút lo lắng.

Ngược lại.

Bên khu Đông đều thờ ơ, đám người họ đứng tại chỗ, thậm chí còn cảm thấy có chút nhàm chán.

Chủ nhiệm Lý thở dài: “Vì lần này các em còn chưa làm gì quá mức nên tôi sẽ không gọi phụ huynh. Nhưng các em vẫn phải chịu phạt. Vậy đi, đúng lúc hôm nay thư viện phải sửa sang lại, có rất nhiều việc, tất cả các em đều phải đến phụ giúp!”

Đám người kêu la:

“Đừng mà thầy.”

“Bọn em còn phải tập bóng mà.”

“Thư viện có cái gì mà phải phụ giúp chứ!”

Chủ nhiệm trừng mắt nhìn mọi người: “Đã giao việc rồi thì đi làm ngay đi, nói nhiều thế làm gì!”

Quay đầu lại, khi chủ nhiệm nhìn thấy Giản Tang, nụ cười trong nháy mắt trở nên hiền hậu: “Tang Tang cũng ở đây à, tốt lắm, em cũng đến thư viện đúng không. Được rồi, em đưa đám nhóc này đến đi.”

Giản Tang gật đầu, rút ​​tay ra khỏi tay Thẩm Minh Yến: “Vâng ạ.”

Một đám người bị đuổi đến làm việc trong thư viện.

Học sinh ở khu Tây đương nhiên là đi theo Giản Tang, còn người của khu Đông thì đi phía sau Thẩm Minh Yến cách bọn họ một khoảng.

Vương Dương cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nghiêng người về phía trước: “Anh Thẩm, chuyện gì xảy ra vậy, sao chủ nhiệm lại tới đây, chẳng lẽ là hội trưởng hội học sinh đi mách lẻo à?”

Thẩm Minh Yến cau mày.

Lý Quảng đột nhiên từ phía sau chen tới: “Không phải rõ ràng là đám ranh con đó đánh không lại chúng ta cho nên mới kêu Giản Tang tới giúp sao. Mày thấy hội trưởng gầy nhom như vậy làm sao mà đánh nhau được. Còn không đủ để chúng ta đánh một cái, vậy nên chủ nhiệm nhất định là do cậu ta gọi tới.”

Trong đám học sinh, đặc biệt là các bạn nam, điều bọn họ ghét nhất là lén lút mách chuyện với giáo viên.

Vương Dương cũng đồng tình: “Chỉ là không nghĩ tới Giản Tang bình thường trông cũng uy nghiêm vậy mà lại đi làm mấy chuyện hèn nhát như thế.”

Thẩm Minh Yến cau mày, không thèm suy nghĩ mà chửi: “Bọn mày đang nói cái quái gì đấy?”

Những người khác đều sửng sốt.

Thẩm Minh Yến đi trên đường, bước đi chậm rãi nhưng ánh mắt lại kiên định: “Mấy chuyện mách lẻo với giáo viên như thế, người khác có thể làm được nhưng em ấy chắc chắn không thể.”

“…”

Ánh mắt của những người khác càng trở nên quỷ dị hơn.

Thẩm Minh Yến nhướng mày, lý lẽ hùng hồn: “Bọn mày nhìn tao làm gì?”

Vương Dương chớp chớp mi, cùng Lý Quảng liếc nhìn nhau, có chút do dự nói: “Chỉ là, anh Thẩm, chẳng lẽ trước đây anh đã biết Giản Tang rồi sao?”

Thẩm Minh Yến bất đắc dĩ nói: “Không biết.”

Lý Quảng dò hỏi: “Vậy anh thích cậu ấy sao?”

Những lời này không hiểu sao chọc trúng tâm hắn, Thẩm Minh Yến lập tức phản bác theo bản năng: “Sao tao có thể yêu cậu ta được!”

Bầu không khí lại rơi vào im lặng.

Thẩm Minh Yến quay đầu đi, phát hiện cách đó không xa đám người kia đang dừng lại trước cửa thư viện nhìn về phía bên này. Giản Tang cầm đầu đứng trước bậc thang, so với các học sinh thích vận động bên cạnh có vẻ hơi gầy yếu nhưng dáng người thẳng tắp cùng khuôn mặt thanh tú đó đang nhìn hắn.

Thẩm Minh Yến như nghẹn lại.

Không biết vì sao, đột nhiên hắn cảm thấy có chút chột dạ.

Cách đó không xa, Giản Tang thu hồi ánh mắt, nói: “Thư viện đang sửa sang lại, cần phải quét dọn. Dụng cụ vệ sinh đều ở trong phòng chứa đồ. Các cậu qua lấy đi.”

Mọi người đều lên tiếng trả lời.

Sau khi lấy đồ xong, Giản Tang bắt đầu phân công và phân chia khu vực. Cậu làm việc rất có trật tự, năng lực lãnh đạo rất tốt, dựa theo sự sắp xếp của cậu hiệu suất làm việc rất cao.

Nắng chiều rọi xuống từ cửa sổ thư viện khiến không gian trở nên ấm áp và dễ chịu.

Người của khu Tây về cơ bản đều phải dọn dẹp lau chùi đồ đạc. Còn người của khu Đông chịu trách nhiệm dọn sách và bàn ghế, ra vào rất có trật tự.

Tuy nhiên.

Chỉ có một số người ở khu Đông bận rộn làm việc, cách đó không xa vị đội trưởng của khu Đông lại đang nằm lười biếng trên ghế. Hắn quang minh chính đại lười làm việc cũng không có ai dám xen vào.

Thẩm Minh Yến nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha trong thư viện ngủ bù.

Vương Dương và Lý Quảng ngồi ở trên chiếc bàn dài cách đó không xa lấy điện thoại di động ra chơi game, có thể nói là không coi ai ra gì.

Cách đó không xa, Giản Tang đang kiểm kê những cuốn sách mới được giao.

Một cậu học sinh đi tới nhỏ giọng nói: “Hội trưởng, cậu nhìn bên kia đi. Đám công tử đó thật quá đáng, mọi người đều đang phải làm việc. Cậu đi nói với bọn họ được không, thật sự trông rất khó coi.”

Giản Tang đang đếm số lượng sách, nghe vậy liếc nhìn cậu ta: “Nếu cậu thấy khó coi thì sao không tự nói với bọn họ?”

Cậu trai nghẹn lại, cảm thấy ngượng ngùng.

Bọn họ sao dám làm phiền đám người Thẩm Minh Yến, bọn họ đâu có chán sống?

Người nọ bĩu môi: “Vậy cậu để vậy mà coi được sao?”

Sau khi xác nhận số lượng của lô sách cuối cùng, Giản Tang đứng dậy trả lời: “Tôi quen rồi.”

Cậu trai ngạc nhiên: “Tại sao?”

“Bởi vì…” Giản Tang đứng thẳng lên, vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi trả lời: “Để Thẩm Minh Yến làm mấy việc này thì chỉ có phá chứ chẳng làm nên trò trống gì đâu.”

“…”

Hợp lý!

Cực kỳ thuyết phục!

Bởi vì thư viện đang sửa sang lại nên rất bừa bộn, nhiệm vụ chính của họ là dọn dẹp và ghi chép vị trí cũng như số lượng những đầu sách mới đến.

Giản Tang kiểm tra hồi lâu, phát hiện hình như thiếu mất hai tập sách.

Về phương diện số liệu cậu vẫn luôn rất kỹ tính. Tìm hết các dãy kệ sách, có một mặt tường cao hơn so với chỗ còn lại nên có rất nhiều kệ, một số người để sách lên chỗ cao hơn để tìm cho dễ.

Giản Tang dời thang tới, bước lên, cuối cùng cũng tìm được tập sách ở kệ thứ 5. Cậu nhớ kỹ số để ghi vào danh sách nhưng vì phải leo lên thang nên cậu không mang danh sách theo.

Người ở gần nhất, cũng chỉ có người đang nằm ngủ ở cách đó không xa.

Một bên Giản Tang đánh số, một bên thầm ghi nhớ vị trí tập sách, bên còn lại thì dùng giọng nói quen thuộc gọi: “Thẩm Minh Yến, giúp em cầm danh sách qua đây.”

Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh trong giây lát.

Vương Dương và Lý Quảng đang chơi game cách đó không xa đều sửng sốt, khó có thể tin nhìn Giản Tang.

Thế mà lại có người dám ra lệnh cho Thẩm Minh Yến làm việc, huống chi Thẩm đại thiếu gia hiện tại còn đang ngủ, bình thường buổi trưa hắn đều ngủ rất say sưa, không thể ra lệnh cho hắn làm gì. Chắc là chỉ tìm nhầm người mà thôi, anh Thẩm của bọn họ chắc chắn sẽ làm ngơ đi…

“Lộp bộp.”

Cuốn sách Thẩm Minh Yến dùng để che mặt rơi xuống.

Cho dù đang chợp mắt nửa ngủ nửa tỉnh, nhưng câu nói của Giản Tang dường như đã khắc sâu vào trong xương tủy. Người đàn ông từ trên sô pha ngồi dậy, nhìn Giản Tang đang đứng trên cầu thang, bộ dáng nhỏ nhắn, mong manh. Giọng hắn trầm khàn, ngái ngủ hỏi: “Danh sách nào?”

Giản Tang đẩy mắt kính lên, chỉ: “Trên bàn.”

Thẩm Minh Yến đáp lại, đứng dậy, đi vài bước đến rồi cầm tấm bảng lên đưa qua: “Đây.”

“Ừm.”

Giản Tang cầm lấy, tiếp tục dùng bút ghi lại số liệu, chờ đến khi ghi xong chuẩn bị đi xuống, nhìn xuống lại phát hiện Thẩm Minh Yến đang dựa vào cầu thang ngáp ngắn ngáp dài. Dù hắn có vẻ chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn không rời cầu thang nửa bước.

Giản Tang hỏi: “Sao anh còn chưa đi?”

Thẩm Minh Yến có vẻ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ tùy ý đáp: “Cầu thang này cao lắm, anh giúp em giữ, cẩn thận đừng rơi xuống.”

Động tác của Giản Tang hơi khựng lại.

Gió bên ngoài cửa sổ thổi vào trong thư viện. Thẩm Minh Yến nhìn người đang đứng trên ghế, gần như vậy, hắn thậm chí còn ngửi được mùi hương đặc biệt trên người Giản Tang. Trong lành như rừng trúc sau mưa. Là mùi hương mà Thẩm Minh Yến quen thuộc nhất. Có khi ban đêm ngủ sẽ ôm người vào lòng, vừa cúi đầu là có thể ngửi thấy. Chỉ nghĩ đến thôi mà Thẩm Minh Yến cũng cảm thấy ngứa ngáy, rất muốn ôm em ấy.

Có lẽ thời tiết thật sự có hơi nóng.

Trên vầng trán trắng nõn thanh tú của Giản Tang có một lớp mồ hôi mỏng. Khi cậu xắn tay áo lên, hắn có thể nhìn rõ hơn vết sẹo trên tay cậu.

Thẩm Minh Yến đưa tay ra: “Anh đỡ em xuống.”

Cầu thang này hơi cao, đi lên thì dễ nhưng đi xuống thực sự cần người đỡ.

Giản Tang do dự một chút rồi cũng không từ chối, chậm rãi đi xuống, cuối cùng đưa tay cho hắn, nhờ lực của hắn mà đi xuống cầu thang.

Thẩm Minh Yến nắm lấy cổ tay Giản Tang. Hắn không biết tại sao, chỉ là cảm thấy cổ tay này sao lại nhỏ như vậy, gầy hơn trong trí nhớ của hắn rất nhiều, trên đó còn có đủ loại vết sẹo.

Giản Tang muốn rút tay lại.

Nhưng Thẩm Minh Yến vẫn kiên trì giữ chặt không buông, người đàn ông cúi đầu xuống nhìn, sắc mặt có chút u ám.

Giản Tang khẽ cau mày, cố gắng rút tay ra lần nữa nhưng sức lực của cậu sao có thể sánh được với Thẩm Minh Yến. Dù cố gắng thế nào cũng khó lay chuyển được hắn, cậu chỉ có thể thở dài. Tính cách độc đoán và ngang ngược của người đàn ông này thực sự vẫn không hề thay đổi.

Thẩm Minh Yến nói: “Sao lại có vết thương này?”

Sắc mặt Giản Tang bình tĩnh, mở miệng nói: “Không cẩn thận gây ra.”

Thẩm Minh Yến nhìn thấy liền cảm thấy đau lòng, có chút trách cứ: “Giản Tang, em lớn chừng nào rồi? Em không thể cẩn thận hơn chút sao? Chú ý đến bản thân nhiều hơn được không?”

Kiếp trước mấy năm sau hắn mới gặp được Giản Tang vào năm lớp 12. Lúc đó trên người cậu cũng không có nhiều vết thương như vậy. Hơn nữa kể cả là ở thời kỳ hiện đại, sau khi hắn và Giản Tang kết hôn, dù là lúc làm việc bếp núc hay việc nhà thì từ trước đến nay cậu cũng không vụng về bất cẩn mà làm ra nhiều vết thương như vậy.

Quả nhiên chỉ có hắn được trùng sinh.

Sao vợ mình hồi năm lớp 10 lại ngốc nghếch đến thế nhỉ. Thật là, không biết tự chăm sóc bản thân chút nào.

Thẩm Minh Yến nhìn thấy vết thương của vợ mình là cảm thấy đau lòng, không suy nghĩ nhiều đã nói: “Ở nhà anh có thuốc cho vết thương này, ngày mai anh mang đến cho em nhé.”

Ánh mắt Giản Tang khẽ động, tâm can vốn đã chết lặng đối với Thẩm Minh Yến chợt nổi lên gợn sóng, cậu đè nén cảm xúc đang lên xuống thất thường của mình, cố gắng ra vẻ bình tĩnh: “Cho tôi để làm gì?”

Thẩm Minh Yến nghẹn ngào, hắn vẫn chưa nghĩ ra lý do thích hợp.

“Hiện tại rõ ràng chúng ta không quen nhau.” Giản Tang nghiêm túc nhìn hắn, hỏi: “Sao lại cho tôi?”

Thẩm Minh Yến nhìn bóng dáng của chính mình phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo trước mặt. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu đến trên người thiếu niên, như là cho cậu một tầng ánh sáng dịu dàng.

“Chúng ta rõ ràng không quen nhau.”

Thẩm Minh Yến sửng sốt.

Phải rồi, em ấy không phải vợ của mình nữa, em ấy không nhớ cũng không còn nhận ra mình, vậy sao mình phải đối tốt với em ấy làm gì?

Hắn đã tự do rồi mà!

Vậy thì càng phải tránh xa Giản Tang, đời này không nên có những tương tác không cần thiết mới đúng!

Thẩm Minh Yến nghĩ như thế, nhưng khi Giản Tang nhìn chằm chằm hắn, nhịp tim không hiểu sao lại tăng nhanh rất khẩn trương. Hắn vừa định nói tiếp thì Vương Dương và Lý Quảng vừa chơi xong đã đi tới.

Thẩm Minh Yến còn chưa nghĩ ra lý do, tâm tình phức tạp, có chút thiếu kiên nhẫn tùy ý mở miệng: “Chả có lý do gì, chỉ là trong nhà anh có nhiều đồ dùng mà thôi!”

Bầu không khí im lặng một lúc.

Nắng chiều vẫn chói chang, nhưng dường như có gì đó đã thay đổi, có lẽ thứ đang dần mờ đi chính là ánh sáng trong mắt Giản Tang.

Trên gương mặt lạnh lùng của Giản Tang không có chút biểu cảm nào thừa thãi, cậu hơi cụp mắt: “Tôi biết rồi.”

Thẩm Minh Yến nhìn cậu.

“Cám ơn ý tốt của cậu.” Giọng nói của cậu có chút xa cách, lúc cậu ngước mắt lên, ánh mắt lại rất lạnh lùng, mở miệng nói: “Tôi đã có thuốc trị thương rồi, bạn học cậu không phải lo lắng đâu.”

Thẩm Minh Yến sửng sốt.

Giản Tang không nhìn hắn nữa, xoay người rời đi.

Thẩm Minh Yến đứng tại chỗ, không thể tin nhìn cậu, hắn còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã đi xa rồi.

Vương Dương và Lý Quảng tò mò nhìn cậu rời đi, đi tới nói: “Anh Thẩm, có chuyện gì vậy? Sao hội trưởng lại đi rồi? Có phải việc ở đây đã xong rồi không, chúng ta được đi về chưa?”

Thẩm Minh Yến cảm thấy uất ức trong lòng: “Sao tao biết được!”

Rõ ràng trước đó mọi chuyện vẫn còn ổn, thế mà nói trở mặt là trở mặt luôn.

Thuốc do bác sĩ nhà họ kê đơn không chỉ có tác dụng chữa vết thương bên ngoài mà còn không để lại sẹo, thuốc Giản Tang có thể có tác dụng tốt như thế không. Nếu thực sự hữu dụng thì sao có thể lưu lại nhiều vết sẹo đến vậy?

Hắn có ý tốt cho cậu thuốc, thế mà lại còn lạnh lùng như thế.

Sao tính tình lại xấu đến vậy chứ!

Thẩm đại thiếu gia không chỉ tức giận mà còn cảm thấy ấm ức. Lúc trước bị xóa bạn bè thì không nói, giờ thì bị từ chối, lại còn gọi hắn bằng cái xưng hô bạn học kỳ lạ. Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Cuối cùng hắn giận dữ hất cằm lên, khịt mũi lạnh lùng.

Bạn học thì bạn học.

Hắn sẽ không bao giờ xen vào việc của cậu nữa!

Ban đêm.

Những đêm hè ở thành phố F khá mát mẻ.

Giản Tang làm thêm xong, bắt xe buýt qua vài trạm dừng, xuyên qua một khu cây xanh đến phía Tây thành phố gần nơi ở cũ của nhà họ Thẩm.

Ôn Nhã đang làm việc ở đây.

Hôm nay là ngày đầu tiên mẹ cậu đi làm, trời đã khuya nên Giản Tang muốn đến sớm đón bà.

Bên ngoài trang viên là hàng đèn đường đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, Giản Tang không đi ra cửa mà ngồi trên một chiếc ghế dài cách cửa không xa và chờ đợi.

Khoảng mười phút nữa là đến giờ tan làm của Ôn Nhã.

Đúng lúc này.

Cách đó không xa, đèn xe dài từ góc đường lái tới, một chiếc ô tô sang trọng rất xa xỉ đậu trước cổng. Tài xế bước xuống mở cửa cho hàng ghế sau, người bước xuống là cậu cả nhà họ Thẩm.

Giản Tang không quá để ý, cậu đang làm bài tập dưới ánh đèn đường.

Đột nhiên có tiếng bước chân đến gần.

Khi âm thanh càng ngày càng gần, Giản Tang giải đề xong thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Minh Yến đứng cách mình mấy bước. Đại thiếu gia không biết đã xảy ra chuyện gì mà hai mắt có chút đỏ lên. Ở khoảng cách xa nhưng Giản Tang vẫn nhạy cảm ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt và cả mùi rượu.

Ánh mắt họ chạm nhau, một mảnh tĩnh lặng.

Thẩm Minh Yến rất cao, so với Giản Tang gầy gò một cơn gió cũng có thể thổi bay đang ngồi trên ghế thì chênh lệch hình thể rất lớn. Đôi mắt đen của hắn nhìn chằm chằm một hồi như thể đang xác nhận cái gì.

Cuối cùng.

Thẩm đại thiếu gia từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt sáng ngời như một con chó lớn nhìn thấy chủ nhân thì muốn vẫy đuôi. Nhưng trên khuôn mặt tuấn tú vẫn có chút kiêu ngạo dè dặt, khịt mũi hỏi: “Có chuyện gì thế, em đến tìm tôi sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.