Lương Vĩnh Chi cùng quý phu nhân bước lên bục đấu giá. Y thuận tay cầm mic phát biểu, rất cảm ơn sự ủng hộ và yêu thích của mọi người với F1 cũng như bản thân y. Nói xong Lương Vĩnh Chi nâng đôi tay người phụ nữ lên rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lịch lãm trên đó. Cả hội trường xì một tiếng dài, đó là tiếng than thở và ghen tị của người hâm mộ đối với người phụ nữ kia. Y nâng chiếc mũ lên rồi hai tay trao cho phu nhân, trên mặt rộ một nụ cười tươi. Hai người cùn quay lại để cho cánh truyền thông chụp một bức hình. Ngũ quan anh tuấn của Lương Vĩnh Chi là không thể chối cãi, dưới ánh đèn chập chờn của máy ảnh, y càng thêm chói mắt toả ra nguồn năng lượng tích cực như ánh mặt trời. Chính xác là tiểu thái dương trong lòng người hâm mộ.
Buổi đấu giá cuối cùng cũng kết thúc. Tiếp sau đó mới là phần quan trọng mà Tà Từ Khương chờ đợi, tiệc giao lưu! Thoạt đầu hắn cùng anh tay trong tay bước vô sảnh tiệc, nhưng Ảnh Quân bất ngờ bị các nhà làm ăn và tiểu thư công tư quý tộc vây quanh. Tà Từ Khương cũng không ngoại lệ, anh bị các tiểu thư Beta mời rượu và khiêu vũ. Anh nhận rượu uống nhưng lại từ chối lời mời khiêu vũ để bận việc làm ăn. Vì thế mà hai người cũng tách ra, mỗi người một nơi một việc.
Tà Từ Khương tìm kiếm cơ hội hoà nhập vào các nhóm thương nhân đang nói chuyện, may mắn tìm được hội nhóm khá giao hoà, anh nhanh chóng bắt chuyện đồng thời lấy được cảm tình của mọi người. Nói được một lúc lâu cả nhóm lại tan rã, anh cũng mỏi chân nên đi đến một góc sảnh ngồi uống nước lọc. Nơi đây cũng khá đông người nhưng quét mắt một lần qua cũng có thể phát hiện thân ảnh quen thuộc, là Ảnh Quân đang bắt chuyện với người khác. Nhìn thân ảnh nhỏ bé đó thì chắc có thể là Omega, hai người nói chuyện khá thân, lâu lâu khuôn mặt hắn lại rộ ra ý cười.
“Omega như vậy mới xứng với anh hiểu chưa, tên khốn?”, Tà Từ Khương thầm mắng trong lòng. Anh chán nản ngồi chờ, dù sao mục tiêu hôm nay cũng xong, giờ anh chỉ muốn về nhà hưởng thụ khoảng thời gian vàng bạc mà ông trời ban tặng. Một thân ảnh lớn bao trùm anh, cảm nhận được nhiệt độ khác thường, Tà Từ Khương nhanh chóng ngước lên nhìn. Là Lương Vĩnh Chi đang nâng một ly rượu đến chào anh. Mặt y lộ nụ cười hài hoà, chào Tà Từ Khương một tiếng để lấy lễ.
“Chào Tà tổng, lâu ngày rồi mới gặp ^^.”
“Lương tiên sinh, lâu rồi.”, Tà Từ Khương không biểu cảm nhìn y, chào lấy lệ một câu.
“Trước đây không có dịp chào ngài đàng hoàng, Tà tổng lúc ấy rất khó gần, tôi không thể nào tiếp cận được.” Lương Vĩnh Chi lộ vẻ nuối tiếc, xong lại lập tức vui vẻ ghét sát gần anh như một con cún nhỏ cố gắng vây quanh chủ nhân nó. Tà Từ Khương cảm thấy không thoải mái nên nhích sang một bên, ai dè Lương Vĩnh Chi lại càng tiến gần hơn với anh. Cho đến khi Tà Từ Khương chạm tới tường, thấy anh không còn chỗ để nhích Lương Vĩnh Chi mới ngồi ngay ngắn lại để trò chuyện.
“Thất lễ rồi, do tôi lần đầu được tới gần Tà tổng như thế này nên có hơi quá khích. Ngài cũng không để bụng đâu đúng không?”, y vừa nói vừa nâng đôi tay của anh lên, hai lòng bàn tay thô ráp do cầm vô lăng xe của y sượt nhẹ qua cảm giác nhột nhột.
Tà Từ Khương thực muốn né tên này ra. Không lẽ do ở nước ngoài nhiều quá nên Lương Vĩnh Chi cũng học luôn cách chào hỏi phóng khoáng như thế này? Chứ chả ai lại đi dí sát gần người mới gặp lần đầu giống anh ta.
Thấy Tà Từ Khương không nói không rằng, y cũng không để ý mà cảm nhận mùi oải hương thoang thoảng trên người anh. Y gần như đè lên người anh, khuôn mặt cười tà mị ngắm nghía biểu cảm đề phòng của anh, thậm chí còn mặt dày khen cả hương thơm dịu của loại nước hoa anh xài, nhưng ý tứ y nói ra thì không như thế. Người ngoài nhìn vào thế nào cũng giống Lương Vĩnh Chi đang sàm sỡ anh, nhưng ai lại nghĩ một tay đua F1 đi quấy rối một thương nhân làm gì?
“Tà tổng có mùi thơm thật đấy…”
Tà Từ Khương: “Hả…?”
“Tôi nói ngài có mùi rất thơm, từ lần đầu tiên gặp ngài tôi đã bị hương thơm này thu hút. Liệu…”
Nghe như một lời tán tỉnh nên Tà Từ Khương liền cắt ngang lời y rồi chuyển chủ đề:”Nếu cậu muốn mùi hương này tôi có thể giới thiệu loại nước hoa tôi hay dùng!”
“Nước hoa?”, Lương Vĩnh Chi khó hiểu nhìn anh. “Đó không phải Pheromone của ngài à?”
“Cậu hiểu nhầm gì đó rồi, tôi là Beta thì sao có Pheromone được? Sẵn tiện loại nước hoa tôi dùng là Eau de Lanvade Diptyque trong trường họp cậu cần…”
“Anh là Beta ư?” Y gằng hỏi. Lương Vĩnh Chi cứ ngỡ rằng Tà Từ Khương là một Omega vì thấy anh là bạn cặp của Ảnh Quân, mà hắn thì trước giờ chỉ mang Omega theo bên mình, giờ y mới ngộ ra Tà Từ Khương chính là ngoại lệ của hắn.
Anh nhìn Lương Vĩnh Chi không khỏi cảm khái xã hội tôn trọng giới tính thứ hai này. Sau khi biết anh là một Beta thì y nhanh chóng thay đổi thái độ lẫn cách xưng hô, điều này làm Tà Từ Khương khá khó chịu.
Tà Từ Khương cau mày hỏi:”Việc tôi là Beta mới là trọng tâm à?”
“Xin lỗi…nãy giờ tôi thất lễ rồi.” Lương Vĩnh Chi cúi gầm mặt xuống coi như tạ lỗi.
“Ngay từ đầu cậu đã thất lễ rồi…” anh vẫn giữ nguyên một nét mặt bất mãn làm cho đối phương cảm thấy rất tội lỗi. Tà Từ Khương nhanh chóng đứng lên luồn qua người của Lương Vĩnh Chi rồi rời đi.
Anh lấy điện thoại gọi cho Ảnh Quân ý muốn đi về, dù sao anh cũng đi xe của hắn, hắn không về thì anh chỉ có cái bắt xe, mà anh thì không muốn làm thế. Điện thoại run lên vài hồi, không ai bắt máy, giọng nói của tổng đài vang lên yêu cầu anh để lại lời nhắn. Tà Từ Khương bực bội tắt máy rồi quét qua sảnh tiệc một lượt nhưng không tìm thấy hắn đâu, anh chỉ còn cách ra ngoài hoa viên ngắm hoa ngắm trăng rồi chờ. Anh cũng đã nghĩ tới một khả năng Ảnh Quân đã bỏ anh lại rồi về trước, nhưng mong là không phải vậy.
Chợt tiếng điện thoại vang lên làm Tà Từ Khương giật nảy mình. Anh nhanh chóng bắt lấy cuộc gọi, từ bên trong chất giọng khàn khàn trầm thấp cất lên theo đó là tiếng thở dốc liên hồi:
“Hộc…Tà Từ Khương..tới..giúp…”
“Anh sao vậy? Tôi đang ở hoa viên ngồi chờ, tôi muốn về.”
“Giúp tôi…ha..”
Nhận thấy điều bất thường, Tà Từ Khương liền gặng hỏi vị trí của hắn. Ảnh Quân đang trong trạng thái rất không tỉnh táo, sắp xếp ngôn từ loạn xạ lên làm Tà Từ Khương phải suy đoán một hồi mới biết chỗ hắn hiện tại là khu nhà khách của trang viên Tề gia. Mà khoan đã, sao hắn lại bay xa tận đó rồi? Tà Từ Khương nhanh chóng đứng dậy đi tìm, anh không khỏi khổ sở khi phải phi bộ đến nhà khách.
Khu nhà ẩn mình trong bóng tối như không được sử dụng, Tà Từ Khương nuốt nước bọt đi vô. Càng tiến sâu anh càng cảm nhận được làn khí nóng oi bức phát ra từ căn phòng cuối hành lang. Anh nhớ cảm giác này, có lẽ cả đời cũng không thể quên được.
“Là Pheromone của hắn…”