Tà Từ Khương
Cái tên mà ai cũng biết.
Anh nổi tiếng với nhan sắc nổi bật và con mắt sắc sảo của mình.
Anh càng nổi tiếng hơn khi mọi người biết rằng, anh chỉ là một Beta không hơn không kém.
Trong xã hội trọng dụng giới tính thứ ba này, Beta chỉ được xem là những người bình thường của bình thường. Họ sống một cuộc đời ở tầng lớp trung lưu, dành cho người làm công ăn lương bởi lẽ ở vị trí cao cao trên kia, chỉ có các Alpha và Omega nổi trội mới được xem trọng.
Nhưng sự xuất hiện của Tà Từ Khương như một lời kêu gọi cho các Beta đứng lên dành lại công bằng cho mình. Chứng minh rằng Beta cũng có thể làm được việc lớn, họ cũng cần được tôn trọng.
[Không ngờ Tà tổng lại là một Beta.]
[Thì ra Beta cũng có thể đứng đầu như vậy, lầu trên nói xem tôi có cơ hội không…?]
[Ai biết được bạn hiền ơi, có lẽ cậu nên dành thời gian để phát triển bản thân hơn thay vì ngồi đây chat chít hỏi tôi mấy câu khó trả lời như vầy.]
[Này, ý cậu là tôi không có cơ hội à. Cậu cũng chắc gì đã có mà ở đó nói tôi.]
[Không quan tâm, bạn hiền chỉ cần biết tôi là một Alpha là được, vậy cũng đủ hiểu cơ hội của tôi cũng gấp cậu cả trăm lần rồi, haha.]
[Thì sao chứ? Cậu cũng chỉ là một Alpha mõm to, chừng nào đấu lại được Tà tổng của chúng tôi đi thì lúc ấy nói. Ông đây nguyện gọi cậu làm bố.]
Mọi người đều nói rằng không ai có thể địch lại Tà Từ Khương.
Nhưng cũng không ai biết rằng, lúc này Tà tổng đang phải chật vật để đưa ra quyết định có lẽ sẽ thay đổi cuộc đời của anh.
____________________________________________________
Tại phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Tà thị.
Hai người đàn ông mang vẻ ngoài xuất chúng đang cùng nhau xem một đoạn video.
Người kia mang ý cười như không, hai chân bắt chéo, thông thả thưởng thức mỹ cảnh phía trước.
Người còn lại thì không được vui vẻ như thế, anh cố gắng bắt mình phải nhìn từng cảnh trong video. Trên trán lộp bộp vài giọt mồ hôi dù đang bật máy lạnh, hai tay đan vào nhau, niết đến đỏ ửng từng ngón.
Hai người đều nhìn chằm chằm lên phía màn hình.
[ưm..a..a…! Đúng rồi, đ..đâm mạnh hơn nữa đi a! a…a]
[Kẹp chặt hơn đi để ông đây yêu thương em.]
[Đúng là bọn Omega, chảy nước cứ như suối vậy, kaka.]
[Đ…đừng bắn vào trong! hic! Có thai mất! a…ưm..]
Trán Tà Từ Khương nổi gân xanh, anh không thể chịu nổi cảnh tượng d*m d*c thế này. Càng hơn hết chàng thanh niên mang làn da trắng nõn trong video kia chính là em trai của anh, một Omega chưa được đánh dấu.
(chuyện đ*o gì vậy?) Từ Khương nghĩ, trong lòng không khỏi gợn sóng.
Anh không ngờ đứa em ngoan ngoãn hiểu chuyện của anh lại có ngày gặp phải chuyện này.
(Chắc chắn là có ẩn tình gì đó, không thể nào em ấy lại làm ra những chuyện đồi bại như này được.) Anh cố trấn an bản thân mình bình tĩnh nhưng vẫn không dấu được đôi tay đang run rẩy khỏi người đàn ông đang ngồi chiếc ghế bên cạnh.
Hắn ta quét mắt một lượt rồi mỉm cười nói:”Nếu như Tà tổng đây nghĩ em trai cậu đang bị hại thì buồn cho cậu là không. Tên này hoàn toàn tự nguyện và không có ai bắt buộc. Thậm chí cậu ta còn muốn thử lại cảm giác đó-“
Rầm!!!
“Im miệng! Khốn! Anh đây chính là vu khống cho em trai tôi!!” Cậu đập mạnh bàn, cản lời nói của người đàn ông.
“Tôi vu khống em trai ngài Tà đây làm gì? Chính miệng bọn nam nhân “động phòng” với em trai cậu trong video kia đã nói với tôi vậy?” Hắn mỉm cười nhún nhún vai.
Câu trả lời kia làm cậu không khỏi vấy lên nghi vấn:”Vậy sao anh lại có đoạn video…? Và cả mục đích để anh cho tôi xem thứ này?”
“Như bình thường thôi, tôi đã trả cho bọn chúng một số tiền lớn. Còn mục đích ấy hả….” hắn làm động tác xoa ngón tay, con người lạnh lẽo nhìn chằm chằm Từ Khương.
Để nói mục đích của tên này thì đơn giản lắm.
Hắn muốn ch*ch anh, muốn bắn vào bên trong cho tới khi anh mang thai con của hắn, muốn lấy thứ dữ tợn luôn ngóc đầu dậy mỗi lần nhìn thấy anh bên trong quần đâm vào người anh, để anh khóc lóc xin tha từ đó thành nghiện.
Ảnh Quân muốn Tà Từ Khương là của riêng mình hắn.