Minh Vy và Dương Thiên Phong đang rảo bước bên trong khu vườn,một nam và một nữ, đằng sau có hai người nô tỳ đi theo
Minh Vy mặt mày không vui, đi cạnh anh ta, còn Dương Thiên Phong, anh ta đi thảnh thơi, ngắm nhìn cảnh vật
Bây giờ cô chỉ muốn ra khỏi đi để gặp Thiên An
Cách đấy không xa, cũng có hai người cũng đang đi dạo, theo sau họ không phải nô tỳ mà là hai tên lính
Mặc dù tay cô vẫn còn đau nhưng cô lại nhận lời Tướng Quân đi dạo vườn hoa, cô rất coi trọng Tướng quân, mặc dù đã có tuổi nhưng ông ấy vẫn chiến đấu bảo vệ triều đình đến lúc chết
” Ta nghe nói ngươi đã đánh bại bọn cướp, cũng khá đấy, võ công ngươi rất tốt đấy”
” Không có gì đâu thưa ngài, nếu được ngài có thể dạy tôi được không, tôi muốn học tập thêm”
” Haha” tướng quân cười lớn” có ý chí đấy, được, ta sẽ chỉ dạy cho ngươi, mặc dù ngươi là con gái nhưng có ý chí của trang nam tử, ta thích đấy”
Hai người cùng dạo bước trong vườn hoa, hương thơm toả ra ngào ngạt
Bỗng từ xa cô lại thấy Minh Vy đang đi cũng một chàng trai nhưng trông có vẻ hai người đang nói chuyện rất vui vẻ
Một cảm giác gì đó dâng lên trong lòng cô, cô không muốn nhìn thấy Minh Vy đi cũng một nam nhân, cảm giác buồn bã, bực tức cứ dâng lên, cô không nhận ra là cô đang đi tới chỗ của họ
Tướng quân cúi đầu chào:” kính thưa công tử, công chúa “
Minh Vy thì khá bất ngờ, cô không ngờ lại gặp Thiên An ở đây
Trong khi đó Dương Thiên Phong cũng cúi đầu chào:” chào ông Phong Hoàng Tướng quân, ta đã nghe về ông, ta hy vọng có dịp sẽ tỷ thí với ông một trận vậy”
” Đó là vinh hạnh của tôi, thưa công tử”
“Cô gái này là ai vậy tướng quân?”
Ánh mắt của Dương Thiên Phong hướng về Thiên An, mang ý dò xét
“Đây là học trò của tôi, rất giỏi võ”
“Rất thú vị, xin chào, ta là Dương Thiên Phong, tên nàng là gì thưa tiểu thư”
Dương Thiên Phong thấy mặt của Thiên An mang nét lạnh giá, chết chóc nên cũng không muốn làm khó Thiên An cả
“Tôi tên Thiên An, rất vui được gặp”
Dương Thiên Phong nhìn Thiên An bằng con mắt thích thú, còn cô thì nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh giá, ghét bỏ
Minh Vy nhận thấy được ánh mắt của Thiên An, trong đầu nghĩ rằng không lẽ Thiên An đang ghen sao, nên cô nghĩ rằng phải chọc tức cô ấy. Ngay lúc ấy, Minh Vy bỗng nhiên tươi cười, ôm chầm lấy cánh tay Thiên Phong, kéo hắn sát vào mình, còn nói lớn tiếng cho người kia nghe nữa
“Hai chúng ta nên trở về gặp mặt Phụ Hoàng thôi, kẻo người mong chờ” Vừa nói, Minh Vy liếc nhìn gương mặt của Thiên An, lúc này đây trên mặt cô đang xanh lại, biểu hiện sự tức tối, khó chịu ra mặt, ánh mắt như muốn giết người, môi mím lại trông rất khủng khiếp
Minh Vy biết mình đã thành công trong việc chọc tức Thiên An nhưng cô cần phải chọc cô tức giận thêm nữa
Sau đó Minh Vy liền ôm cánh tay Thiên Phong kéo đi, biểu hiện như đang gấp gáp, bỏ lại Thiên An đang đứng tái xanh mặt mày, tức giận vô cùng
Cho đến khi Tướng Quân vỗ mạnh vào vai cô, cô mới tĩnh tâm lại và tiếp tục theo Tướng quân đi dạo, nhưng trong lòng thì lại đau như thể ai vừa cầm dao cứa vào vậy, không có tâm trạng mà ngắm cảnh nữa
Tối hôm đó, Hoàng Thượng mở yến tiệc chiêu đãi Dương Thiên Phong, tối hôm đó, Thiên An đi cùng Tướng Quân đến dự tiệc
Tới nơi, mọi thứ rất huyên náo, ồn ào, bàn tiệc bày rất nhiều món ngon vật lạ, các cung nữ nhảy múa rất đẹp, mọi người nói chuyện rất ồn ào, Thiên An ngồi ở bàn tiệc cạnh Tướng Quân, cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Tuy ở tương lai cô đã đi rất nhiều buổi tiệc nhưng cô lại thấy ở đây khác hẳn
Bỗng mọi người im lặng, mắt hướng về phía ngai vàng, Hoàng Thượng và Công chúa cùng xuất hiện, bên cạnh đó còn có Dương Thiên Phong, cả ba người ăn mặc lộng lẫy, choáng ngợp
Mọi người đều quỳ xuống, hô to:” Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế”
“Tất cả bình thân”
“Tạ ơn Hoàng Thượng”
“Nay ta làm bữa yến tiệc này, để tiếp đón thái tử của nước láng giềng, Dương Thiên Phong, mục đích thái tử qua đây là để làm tốt đẹp quan hệ hai nước, cũng là để tìm hiểu con gái ta, tức Công chúa Minh Vy đây, ta hy vọng các quan sẽ giúp đỡ thái tử trong việc làm quen với văn hoá và cuộc sống ở đây, tất cả rõ chưa”
” Hạ thần xin tuân lệnh”
Nói rồi mọi người ngồi vào vị trí của mình, Thiên An nhìn lên chằm chằm vào Dương Thiên Phong, ánh mắt lạnh lùng, băng giá
Minh Vy nhìn thấy biểu cảm đó của Thiên An, liền kéo Dương Thiên Phong qua ngồi chung với mình, còn ngắp cho hắn ăn nữa, Dương Thiên Phong rất vui, hắn cười suốt, vui vẻ đón nhận đồ ăn mà Minh Vy ngắp, còn Thiên An nhìn thấy cảnh tượng đó, chẳng buồn động đũa, tay nắm chặt, lặng lẽ rời khỏi buổi yến tiệc.