Ngọt Không Ngừng Nghỉ

Chương 4: Yêu đơn phương



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong suốt tiết toán, miệng Trì Dụ không chịu ngưng lúc nào. Lúc thì lẩm bẩm rủa đầu Phó Chỉ An sẽ sớm trọc, lúc thì đẩy tay anh vì khuỷu tay anh lỡ chạm vào bàn cậu.

Cho đến khi cô giáo ném mạnh viên phấn đập vào bàn cậu thì cậu mới chịu ngồi im.

“Trì Dụ, em lẩm bẩm cái gì đấy?” Lâm Tĩnh tâm tình không tốt, vừa bước vào lớp đã thấy Trì Dụ lúc nào cũng hằm hằm cái mặt liền phát sầu.

Sau khi phân chia lớp, giáo viên chủ nhiệm nào cùng mong rằng lớp mình không có Trì Dụ. Mà Lâm Tĩnh đã là chủ nhiệm năm lớp 10 của Trì Dụ, nên cô nghĩ hẳn là vận khí mình sẽ không đen đủi như vậy, chắc hẳn Trì Dụ sẽ không ở lớp cô chủ nhiệm nữa.

Sự thật chứng mình, chuyện này so với trúng xổ số thì xác suất xảy ra còn cao hơn.

Sau một tiết học, Lâm Tĩnh đã mệt lừ, cô không còn cách nào rời mắt khỏi Trì Dụ nữa, cô đứng trên bục giảng nói năm mươi phút, Trì Dụ ở dưới cũng lẩm bẩm năm mươi phút. Trì Dụ cứ mang vẻ mặt khó chịu, và nếu đôi mắt đen của cậu biết nói thì nó cũng đã chửi thề mấy tiếng rồi. Mà Phó Chỉ An ngồi bên cạnh cũng im lặng bất động cả một tiết.

Hai người bọn họ. Một người thì như gif, một người thì như jpg.

*gif là ảnh động, ý chỉ Tiểu Dụ cứ ngồi bên cạnh lẩm bẩm, quay ngang quay dọc mắng Tiểu Phó.

*jpg là ảnh tĩnh, ý chỉ Tiểu Phó vẫn luôn một mực yên lặng cho dù em Dụ bên cạnh có nhây thế nào.

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, Lâm Tĩnh vừa bước ra khỏi lớp, Trì Dụ liền giật lấy quyển sách toán trước mặt Phó Chỉ An.

“Đồ điên này, sao cậu lại chọn ban tự nhiên?”

Phó Chỉ An nhìn vẻ mặt gắt gỏng của Trì Dụ, nhẹ giọng nói: “Thử thách chính mình.”

“Cậu lại muốn chết đúng không?”

“Tất nhiên là không.” Phó Chỉ An ngẩng đầu liếc qua Trì Dụ vẫn đang xù lông.

Trên trán cậu vẫn còn vết tích của trận đánh nhau lần trước.

Phó Chỉ An lấy sách bài tập vật lý từ trong ngăn kéo ra, đặt lên bàn, anh thản nhiên nói: “Cậu vẫn còn sống thì làm sao mà tôi chết được.”

Trì Dụ đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi khiến khiến sách vở và bài tập trong cặp rơi xuống đất, nhưng cậu không có tâm trạng cúi xuống nhặt. Cậu giơ nắm đấm lên nhưng lại không nghĩ được nên ra tay vào chỗ nào.

Trong đầu lại nghĩ: Phó Chỉ An da mịn thịt mềm, đánh một cái là gục ngay. Nhớ một đấm của mình khiến cậu ta có mệnh hệ gì, chẳng phải cậu ta lại dựa vào mình cả đời à?

Trì Dụ suy nghĩ rồi nhặt lấy đầu phấn trên bàn, vạch một đường giữa hai người bọn họ.

“Cậu tránh ra tôi ra, đừng để tôi thấy cái bản mặt cậu. Còn có..” cậu chỉ vào đường kẻ trên bàn. “Nếu cậu dám vượt lấn vạch thì tôi sẽ chặt tay chân cậu mang cho chó ăn.”

Phó Chỉ An liếc nhìn đống sách bài tập cùng một xấp phong thư màu hồng phấn vô cùng nổi bật đang rơi trên sàn.

Anh liếc mắt nhìn Trì Dụ cười cười: “Thư tình của cậu rơi ra kìa.”

Anh dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Cậu thích sưu tầm tem?”

Trì Dụ liếc nhìn rồi cúi người nhanh chóng nhặt sách và thư tình từ dưới mặt đất lên, sau đó ngẩng đầu nhìn Phó Chỉ An đang cười: “Kệ tôi.”

Những tiết học sau đó, Trì Dụ cũng không đặt sự chú ý của mình lên bảng, mà chỉ nhìn chằm chằm vào khuỷu tay của Phó Chỉ An vì sợ anh sẽ lấn vạch. Chỉ cần anh lấn vạch một chút thì cậu sẽ lập tức sẵn sàng xử lý anh.

Thầy giáo Viên Cương đứng trên bục giảng đã sớm không thể nhìn nổi cái bộ dạng mất tập trung trong lớp kia của Trì Dụ nữa, thầy ho khan hai tiếng, hét lớn: “Trì Dụ”

Trì Dụ chỉ lo nhìn khuỷu tay của Phó Chỉ An, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của cả lớp đang đặt lên người mình.

Phó Chỉ An quay đầu nhìn cậu, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Trì Dụ nói: “Ai cho cậu quay mặt lại đây? Quay đi!”

“Trì Dụ! Em đứng lên cho thầy!” Viên Cương đập mạnh vào bàn khiến học sinh trong lớp đều sợ, chỉ riêng Trì Dụ mặt không biểu tình khẽ nhếch môi rồi từ từ đứng dậy.

Viên Cương đưa tay khẽ day day thái dương, điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói: “Em đang làm cái gì?”

“Em đang nghe thầy giảng bài ạ.” Trì Dụ không hề nghĩ ngợi trả lời.

Sắc mặt thầy giáo ngày càng khó coi.

“Ồ, vậy em nói cho thầy biết thầy vừa nói gì rồi?”

Trì Dụ đang định nói hươu nói vượn cho xong chuyện thì Phó Chỉ An ngồi bên cạnh đột nhiên lật sách đến trang thứ năm, dùng bút bấm chỉ chỉ vào đoạn đầu tiên

Biết rõ rằng Phó Chỉ An không có lòng tốt gì nhưng Trì Dụ như vừa bị đánh hỏng não, cứ mở miệng đọc: “Như câu nói, biết vì biết, không biết vì không biết….”

Cậu vừa đọc ngay dòng đầu tiên đã cảm thấy có gì đó không ổn, liền ngước lên nhìn khuôn mặt Viên Cương đã giận đến đỏ mặt.

“Em ra hành lang đứng!” Viên Cương bực đến nỗi hét một câu mà nước miếng văng cả ra, khiến các bạn học ngồi hàng thứ nhất đều cầm sách lên che chắn cho khuôn mặt của mình.

Trì Dụ vừa quay người, Phó Chỉ An đã chậm rãi dịch ghế cho cậu đi ra.

Trì Dụ vừa đi vừa quay lại nhìn Phó Chỉ An mặt không biểu cảm ngồi đằng sau: “Coi như cậu giỏi.”

Trì Dụ lười biếng tựa lên tường, mắt thấy thầy không canh trừng mình liền dứt khoát đem cả người treo lên lan can, hai tay khẽ đung đưa như Zombie.

Phó Chỉ An viết xong bài liền đặt bút xuống, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Trì Dụ đang nhìn chằm chằm mình từ ngoài cửa sở.

Trì Dụ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Phó Chỉ An liền giơ ngón tay giữa lên với anh. Cậu còn giơ hẳn lên cao vì sợ anh không nhìn thấy.

Nghĩ đến Phó Chỉ An ngồi trong lớp học không có cách nào phản kháng lại chắc chắn sẽ tức anh ách, cậu liền vui vẻ trở lại, cười tươi lộ ra hai hàm răng trắng, bộ dạng cực kỳ đắc chí.

“Bang.” Bỗng đầu cậu bị ai đó cầm quyển sách đập vào, Trì Dụ liền mở miệng chửi thề: “Đệt…”

Khóe miệng Lâm Tĩnh rũ xuống khi nghe thấy câu chửi thề của Trì Dụ.

“Em giơ ngón giữa với ai?”

“Không ai ạ.” Một tay Trì Dụ nắm thành quyền, một tay thì ấn mấy cái vào khớp xương.

Lâm Tĩnh bước hai bước đến trước mặt cậu, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thanh tú của Trì Dụ, lửa giận vơi đi hơn phân nửa. Cô thở dài nói: “Trì Dụ, hiện tại em là học sinh lớp 11 rồi, mặc dù môn xã hội của em hơi kém nhưng môn tự nhiên của em cũng khá. Bắt đầu chăm chỉ học hành từ lớp 11 cũng không muộn đâu….”

Trì Dụ một chữ cũng không nghe thấy, vì sự chú ý của cậu đã va phải Phó Chỉ An đang đắc chí mỉm cười giơ ngón tay giữa về phía cậu.

Ngay khi tiếng chuông hết tiết vang lên, Phó Chỉ An vừa từ chỗ ngồi đứng dậy đi ra ngoài đã bị Trì Dụ chặn tay ở cửa sau.

Cậu nhướng mày, mím môi nhìn anh: “Cậu muốn chạy?”

Mắt thấy ngoài hành lang ngày càng nhiều người, Phó Chỉ An liền đưa tay khoác vai Trì Dụ, khẽ cúi đầu xuống, đến gần cần cổ trắng nõn của Trì Dụ mà nói: “Tôi không ở đây tìm cậu.”

Trì Dụ cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Phó Chỉ An ở cạnh cổ mình, cậu hơi chán ghét lùi lại một bước, đôi lông mày xinh đẹp nhíu vào nhau: “Cậu làm cái gì? Nói thì nói sao phải sáp vào gần thế? Điên à?”

Cậu đưa tay lên sờ cổ rồi lui về sau một bước, đen mặt mở miệng.

“Hiện tại có nhiều người như vậy, cậu nhanh nhanh giải thích đi.”

Những người trong hành lang đều nín thở không dám phát ra âm thanh gì vì sợ ảnh hưởng đến hai người.

Phó Chỉ An nhìn khuôn mặt đẹp trai của Trì Dụ trước mặt. Anh khẽ cười, đôi mắt đẹp dưới hàng mi khẽ động vài cái rồi ngẩng đầu nhẹ nói với mọi người ở hành lang.

“Không phải như mọi người nghĩ đâu.”

Nói rồi anh lại đưa mắt nhìn Trì Dụ, anh khẽ chớp mắt nói.

“Là tôi đơn phương thích cậu ấy thôi.”

Trì Dụ nghe vậy liền bước lại gần Phó Chỉ An, cậu tức giận vươn tay túm lấy cổ áo anh, nhìn anh chằm chằm: “Đầu và mông cậu bị đảo lộn rồi hả?”

“Tôi không giúp cậu nói rõ đâu, cậu không cần làm gay, tôi làm là được rồi.” Phó Chỉ An thấp giọng nói nhỏ bên tai Trì Dụ, liền nhìn thấy gân xanh nổi lên trên cần cổ trắng nõn của cậu. Bỗng trong lòng nổi lên cảm giác thành công cực vui vẻ.

Mắt thấy xung quanh ngày càng có nhiều người, Trì Dụ buông tay, đi về phía cầu thang không thèm quay đầu nhìn lại.

Người trong hành lang nhìn thấy Trì Dụ biến mất ở đầu cầu thang cũng dần dần tản đi.

Phó Chỉ An đứng đó không nhúc nhích một hồi, đôi mắt hạ xuống nhìn bàn tay vừa đặt trên vai Trì Dụ, khẽ cảm khái: “Cậu ấy vẫn gầy như ngày bé”

Giáo viên trong trường đều đến phòng giáo dục của thành phố họp, cho nên hiện tại học sinh toàn trường được tự do hoạt động. Đây là khoảng thời gian mà học sinh nào cũng thích.

Trì Dụ đang bực bội ngồi một góc ở sân thể dục. Bạn học xung quanh hận không thể cách xa cậu 10 mét. Cậu tựa như một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ.

Cậu bực bội vò tóc nghĩ đến chuyện Phó Chỉ An ụp cho mình một cái nồi như vậy.

“Trì Dụ, lát nữa đấu với lớp 11-5.” Vương Tiêu nhìn thiếu niên đang đen mặt trước mắt. Vốn dĩ cậu ta cũng không muốn tìm Trì Dụ, người này tính tình vừa xấu lại còn không chịu nghe chỉ huy. Nhưng sau khi chia lại lớp, số người cao đến 1m8 trong lớp đếm một bàn tay đã hết, nên hắn mới đến tìm cậu. Cậu ta nhìn Trì Dụ không tỏ rõ cảm xúc, im lặng lùi một bước.

Vương Tiêu ngày hôm nay đã hi sinh cống hiến cho sự nghiệp bóng rổ.

Trì Dụ liếc nhìn nam sinh mập mạp trước mặt, mặt cậu ta còn to hơn cả bát cơm trong nhà ăn của trường. Trì Dụ lạnh lùng phun ra hai chữ: “Nói sau”

Không từ chối thì chắc hẳn là đồng ý. Vương Tiêu đếm bằng đầu ngón tay, hiện tại có Trì Dụ và Ngụy Tiếu Cường, cộng thêm Vương Bác và chính cậu ta… Xem ra vẫn còn thiếu một người, cậu ta thở dài, nhưng đột nhiên cậu ta nhìn thấy Phó Chỉ An đang mặc bộ đồ thể thao trắng đứng ở cửa.

Vương Tiêu lon ton đi tới bên cạnh Phó Chỉ Án, cười nói: “Suýt nữa thì quên mất cậu, cậu phải tham gia trận đấu bóng rổ.” Tuy rằng chưa từng thấy Phó Chỉ Án thi đấu, nhưng nhìn đôi chân dài của anh thì cậu ta liền nghĩ anh chơi rất được.

Phó Chỉ An trầm mặc khẽ gật đầu, anh đi theo Vương Tiêu đến giữa sân liền bắt gặp ánh mắt tràn đầy tức giận của Trì Dụ.

“Đồ điên này, cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi?” Trì Dụ đột nhiên mở miệng.

Vương Tiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua Phó Chỉ An, lại nghĩ tới câu chuyện làm náo loạn trường học mấy ngày nay của hai người này. Cậu ta cũng không ưa thích gay cho lắm, sau đó thản nhiên nói: “Chúng ta vẫn thiếu người mà, tôi nghĩ để Phó Chỉ An vào chơi là được rồi.”

Trì Dụ chậm rãi bước đến gần Phó Chỉ An, vươn tay chế nhạo nắm lấy cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của Phó Chỉ An rồi nhấc lên. Lòng bàn tay Trì Dụ nóng đến đáng sợ khiến cố tay Phó Chỉ An tê dại, thân thể anh cũng có chút cứng ngắc.

“Tay chân lèo khèo vậy mà đòi chời bóng hả? Đùa à?”

Cậu vừa dứt lời liền buông tay anh ra, đút hai tay vào túi quần bước về phía cổng nhà thi đấu. Mặc kệ Vương Tiêu gọi thế nào. Trì Dụ cũng không quay đầu, chỉ lưu lại cho cậu ta bóng lưng tiêu sái lạnh lùng.

“Đậu má!” Vương Tiêu lo lắng quay đầu lại thì phát hiện vẻ mặt Phó Chỉ An có chút cứng ngắc, cánh tay vừa bị Trì Dụ nắm vẫn đang đơ ra.

Nhìn thấy anh mắt nghi ngờ của Vương Tiêu, Phó Chỉ An ngại ngùng cười rồi khẽ lay cánh tay mình rồi nói: “Tay tôi hơi tê.”

Vương Tiêu hiện tại đang sốt ruột nên không quá để ý đến sự khác thường của Phó Chỉ An. Cậu ta lại nhìn một vòng trong nhà thi đấu, liền nhìn thấy có một nam sinh dáng người nhỏ nhắn đang cười khúc khích đánh bóng trong góc.

“Này, muốn chơi bóng rổ không?” Vương Tiêu kéo bả vai gầy yếu của Lâm Xuyên. Lâm Xuyên nuốt nước miếng nhìn Vương Tiêu thân hình to lớn trước mặt, nói lắp: “Tôi không biết chơi bóng rổ, tôi đứng đây chơi một mình là được rồi…”

“Không sao, biết chuyền bóng là được.”

Cứ như vậy, lớp 11-3 bọn họ tạo một đội bóng rổ với chiều cao trung bình là 1m75. Một tiền phong vài ngày trước tự đập bóng vào chân mình, một hậu vệ chỉ khống chế bóng được hai lần, một trung phong cận thị còn quên đeo kính sát tròng, còn có một hậu vệ không biết trình độ như thế nào.

*các vị trí trong bóng rổ: hậu vệ dẫn bóng, hậu vệ ghi điểm, tiền phong hàng ngoài, tiền phong hàng trong, trung phong.

Vương Tiêu nhìn cái đội hình này, trong lòng có chút chua xót, xem ra sự nghiệp bóng rổ của cậu ta sắp kết thúc ở lớp 11-3 rồi.

Cho đến khi bắt đầu trận được 10 phút, Phó Chỉ An liên tiếp nhảy lên hai lần, thực hiện một cú ném 3 điểm.

“Đm, Phó Chỉ An, cú ném 3 điểm của cậu chuẩn xác vl!” Vương Tiêu vỗ vỗ lưng Phó Chỉ An.

Anh chỉ cười cười, không nói gì.

Một nam sinh cao lớn đi tới trước mặt bọn họ, nhìn Phó Chỉ An một lượt, cười nói: “Người anh em này chơi bóng được đấy!”

Nhưng sau khi xoay người lại một cái, nam sinh da ngăm đen này liền lạnh mặt, hướng phía đồng đội ra hiệu: Để tôi giải quyết người vừa ném được 3 điểm.

????

Hum nay Tiểu Phó được Tiểu Dụ cầm tay đến đơ cả người!!!

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.