Hàn Thấm Nhụy Con bé này luôn khảo nghiệm tính nhẫn nại của anh! Cảm nhận được cơ thể trong lòng cứng đờ, tận sâu trong thâm tâm thầm thở dài. Đứng đối diện với Hà Tình, nhìn cô xấu hổ cúi đầu không dám nhìn mình, kéo bàn tay nhỏ bé kia vào trong nhà.
“ Tình Nhi, chúng ta ăn cơm nào!”
“Ừm…” Ô… cô không có mặt mũi nhìn Thấm Nhụy nữa rồi. thật là đáng ghét mà. Rốt cuộc suy nghĩ gì vậy! Tại sao lại tùy tiện ôm lấy như vậy chứ.
Thoát khỏi ánh mắt lạnh lùng vào phòng ăn thấy thím Trương bày chén đũa, Thấm Nhụy: “Thím Trương, có lẽ bọn họ không ăn đâu, con thấy bọn họ ngồi chỗ như vậy chắc no lắm rồi. Chúng ta cứ ăn cơm, con sắp chết đói rồi!”
“Hả…? Phải rồi nhìn vẻ mặt con cũng đủ biết rồi, vừa mới nãy mọi chuyện tốt lắm mà, bầu khí chắc chắn bị con phá nát. Chẳng trách con ăn, bị con làm tức giận cũng đủ no rồi.” Nhìn Thấm Nhụy suýt phá hư chuyện tốt, Thím Trương cười.
Vừa dứt lời nhìn thấy Vũ Tuấn mặt lạnh nhìn Thấm Nhụy, nắm tay Hà Tình bước vào, Thím Trương liền đưa ánh mắt nhìn Thấm Nhụy “Thấy thím nói có đúng không “
“Vũ Tuấn, Hà Tình, lại đây ăn cơm nào!” Bỏ qua chuyện gò má của Hà Tình ửng hồng, sắc mặt của Vũ Tuấn cuối cùng cũng bình thường trở lại, dù không có gì gọi là tươi cười vui vẻ, nhưng so với sắc mặt xanh xao lúc nãy tốt hơn nhiều. Quả nhiên Hà Tình là thần dược của anh.
“Vâng.” Vũ Tuấn để Hà Tình ngồi yên ngay ngắn, cũng ngồi xuống bên cạnh.
“Tình Nhi, em thích ăn cái gì? Phải ăn nhiều chút đấy!” Nhìn Tình Nhi đến bây giờ mặt dù cúi xuống vẫn còn đỏ ửng, chỉ cúi đầu nhìn bát cơm, Vũ Tuấn nói.
“Vâng, được!” thanh đột nhiên vang lên bên tai khiến Hà Tình hoảng sợ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy Thấm Nhị ngồi đối diện nhìn mình cười trêu ghẹo. Lần thứ hai lại cúi đầu xấu hổ.
“Thấm Nhụy, không phải buổi chiều em phải về viết luận văn sao?”
“Hả…… À đúng rồi, cơm nước xong em sẽ đi!” câu nghi vấn mà giọng điệu lại khẳng định như vậy, rõ ràng là ám chỉ “Em mau về cho…” Chọc giận anb hai là chuyện không thể đùa được, nếu còn muốn sống hãy mau mau rút lui.
“Ừm” Có được đáp án mà mình mong muốn, Vũ Tuấn không còn nhìn nữa, cúi đầu xuống ăn cơm nhìn Hà Tình chỉ chuyên tâm ăn “Từ từ ăn, cẩn thận coi chừng nghẹn”
Cơm nước xong, Thấm Nhụy hài lòng đi về, thím Trương thấy tâm tình Vũ Tuấn tốt hơn nhiều, cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch rời đi của mình.
“Vũ Tuấn, Hà Tình, mấy ngày nay thím muốn về nhà ở chút, haizz, từ khi đứa con của thím đến làm dâu ở nhà khá xa nơi này, cũng lâu rồi thím chưa gặp được nó, nay nhân lúc được lên thành phố thế này, nên thím muốn đến chỗ nó ở vài hôm. Hơn nữa, gần đây cháu trai thím bị ốm, con thím lại mới làm mẹ lần đầu không biết chăm sóc!” Phi! Phi! Cháu trai bà cực kì tốt cực kì khỏe mạnh! Bà chỉ thêm để tăng sức thuyết phục mà thôi.
“Có nặng lắm không ạ, hay là con mời bác sĩ đến xem sao?” Mặc dù biết thím Trương chỉ là kiếm cớ rời đi mà thôi, nhưng cũng không thể để bà diễn một mình được. như thế nào tình tiết cũng diễn ra theo như trong dự liệu của anh, đây cũng là điều mà anh thích.
Không cần, không cần! trẻ con là vậy bị cảm chút là chuyện bình thường. Không cần phải mời bác sĩ đâu” Vội vã cự tuyệt lời đề nghi của Vũ Tuấn. Nếu dẫn bác sĩ theo bà nên dẫn đến nơi nào?
“Dạ vậy là tốt rồi, thím Trương cứ tĩnh dưỡng ở đó một thời gian. Có chuyện gì con liên lạc lại sau.” nắm lấy tay Hà Tình ý tư giữ cô ở lại
“Thím Trương… Con…” Đột nhiên nghe thím Trương phải đi, Hà Tình cảm thấy bối rối, sao? Cảm giác nắm tay, là muốn cô ở lại sao?
“Hà Tình, tuy rằng, thím Trương rất muốn mang con cùng đi! Nhưng….” Nhìn hai người nắm tay nhau “Vũ Tuấn sẽ thay thím chăm sóc con, thím nghĩ nó sẽ làm rất tốt.”
“…” Trời ạ, chỉ có hai người bọn họ ở chung thôi sao? Nhìn ánh mắt xin giúp đỡ của Hà Tình, Thím Trương mỉm cười vỗ vỗ vai Hà Tình “Hà Tình, thím Trương đi đây. Con phải cố gắng sống tốt đấy. Vũ Tuấn, con cũng thế, nhất định phải đối xử tốt với Hân Tình, biết chưa!” Nhìn Vũ Tuấn một cách hàm xúc ý bảo, “Tiểu tử, biết chưa, thím cố gắng tạo tất cả cơ hội cho con rồi, nhất định phải theo đuổi được vợ đấy!”
“Cái gì! Bà không nhìn nhầm chứ… Biểu tình của anh là: Lắm chuyện!