Ngày 28 tháng 6 năm 2023, ngày đen tối.
Năm giờ sáng, ở một nơi đâu đó xa xôi vang tới một âm thanh, mờ ảo lôi cuốn, một âm thanh đầy mời gọi và…..nó đang gọi Kỷ Lê.
Cả đêm hôm qua Nàng không ngủ một chút nào, cả đêm chăm chú nhìn về phía ô cửa sổ lầu ba. Vậy nên lúc âm thanh kia truyền tới, Nàng có thể nghe thấy rất rõ.
Nó như kề sát bên tai Nàng mà nói nhưng con người thì không hề nghe được, họ cũng không thể nào dùng các máy móc đo tần số hay sóng âm mà kiểm tra ra được. Thứ “ngôn ngữ” mà âm thanh này truyền tới, Kỷ Lê chưa bao giờ được học nhưng Nàng có thể hiểu nó muốn nói gì. Có thể gọi là bản năng của xác sống đi.
Những xác sống xung quanh Nàng cũng bắt đầu ồn áo nháo nhào lên, có thể thấy rõ là chúng nó cũng nghe thấy âm thanh đó. Chúng cứ lắng nghe, gào rú rồi lại lần lượt từng bước đi về hướng Thanh Nguyên.
Kỷ Lê không như bọn chúng, Nàng phớt lờ lời mời gọi của âm thanh đó, Nàng bỏ qua việc đi theo đàn xác sống. Nàng vẫn ngồi im lặng nơi đó, tựa đầu vào giữa khoảng trống của hai đầu gối…..Nàng đợi Lê Hạ.
Âm thanh kia cứ kéo dài, liên miên không dứt, nó không ngừng kêu gọi, có những xác sống bị nhốt sau những cánh cửa hay bị đè bẹp đâu đó dưới lớp đất đá không thoát ra đươc, tiếng gào thét ư ư cứ phát ra từ cổ họng chúng như những tiếng gầm nhẹ của con thú hoang khát khao tự do…..chúng muốn thoát ra, muốn được giải phóng.
Một đạo âm thanh dường như vang lên sát bên tai Kỷ Lê, nó lúc cao chót vót lúc lại trầm thấp khàn khàn, Kỷ Lê ngẩng đầu lên, Nàng thấy một xác sống đang đứng trước mặt mình.
Nó mặc một chiếc váy ngắn, tóc đen dài thẳng tắp, đôi mắt màu máu. Nó nghiêng đầu, vươn ra đôi bàn tay với những móng tay sắc dài, nó nhẹ nhàng sờ sờ đầu của Kỷ Lê.
Kỷ Lê ngơ ngác nhìn nó, ngay thời khắc bàn tay nó chạm vào đỉnh đầu Nàng, Nàng ngắm chặt hai mặt, Nàng nghĩ đến một việc mà hôm trước nhìn thấy……Xác sống này muốn lấy tinh hạch trong đầu Nàng sao?
Mà thật sự Nàng cũng không biết trong đầu mình có tinh hạch hay không nữa?
Xác sống này không có giết Nàng.
Nó lôi cánh tay Nàng không buông, mặc cho Nàng giãy dụa cố gắng đứng yên, nó bất chấp tất cả kéo Nàng tiến về phía trước.
Đột nhiên, Nó ngừng lại, nghiêng đầu chăm chú nhìn chằm chằm Kỷ Lê, Kỷ Lê khó hiểu quay lại, Nàng không biết vì sao nó lại nhìn Nàng như vậy. Dường như phớt lờ đường nhìn của Nàng, nó tự hỏi gì đó một chốc rồi trực tiếp vươn tay ôm ngang lấy Nàng!!!
Không….. Kỷ Lê giãu dụa càng mạnh, Nàng muốn đứng dậy, nhưng đáng tiếc, nó không cho Nàng cơ hội đó, cong lưng, nhún người nó liền nhảy lên nóc nhà của tòa nhà bảy tầng bên cạnh, rồi sau đó nhanh chóng nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác chạy đi.
Có lúc vượt lên rất cao, nhưng cũng có lúc gặp những nóc nhà rất thấp, nơi đó ngẫu nhiên còn có con người đang đứng, nó không chút suy nghĩ tùy ý vun tay phóng ta những mũi tên bằng băng. Những mũi tên đó trực tiếp đâm chết người không một chút sai sót, có thể nói có rất ít người có thể tránh khỏi chiêu đánh bất ngờ này của nó.
Nó dường như không để ý gì, tùy tay phóng tên băng, thậm chí những xác sống chung quanh đôi khi cũng bị nó giết chết không chút lưu tình.
Năng lực của nó rất mạnh, Kỷ Lê có chút khẩn trương, theo thói quen Nàng vươn tay ôm lấy cổ nó.
Cổ, mặc kệ là con người hay là xác sống đều là điểm yếu nhất, là nơi mà ta có thể đánh lén một cách hoàn hảo, dễ dàng hạ gục đối thủ. Kỷ Lê ôm lấy cổ nó, nhưng nó cũng chẳng quan tâm, nó tựa hồ không sợ gì cả.
Chắc hẳn nó không phải xác sống lãnh chúa bởi vì khi chạy ngang qua Thanh Nguyên nó không có ý dừng lại mà vẫn chạy tiếp, theo âm thanh do xác sống lãnh chúa phát ra có thể thấy năng lực của nó rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với hai người các Nàng.
Kỷ Lê kéo chặt áo ngoài, mặc dù tiếng gió gào thét điên cuồng xẹt qua bên người nhưng Nàng chẳng thể nào thấy lạnh được, Nàng kéo áo chỉ là một thói quen vô thức. Nhưng nằm ngoài dự đoán của Nàng, thấy Nàng như vậy, xác sống kia kéo Nàng sát vào lòng nó, bế Nàng chặt hơn.
Chắc là nó nghĩ Nàng lạnh, nhưng sao nó biết được, Kỷ Lê khó hiểu ngước nhìn….
Sắp tới khu vực trung tâm thành phố, lúc đi qua một chỗ nào đó, tựa hồ Kỷ Lê nghe thấy giọng nói của Lê Hạ, Nàng theo bản năng giãy dụa muốn thoát ra, nhưng rất nhanh Nàng buông tha im lặng.
Sao có thể là giọng của Lê Hạ được? Nhất định là Nàng nghe lầm.
Nhìn cảnh sắc hai bên cứ không ngừng biến đổi không ngừng vụt qua, cảnh tượng sau lưng xác sống làm Nàng ngây người chết đứng. Giờ phút này, trong bống tối của đêm đen không chút ánh mặt trời kia, gió thổi lồng lộng, cả không gian hoang vu ảm đạm như một tòa thành chết, vậy mà nơi đó có một người mà Nàng không bỏ xuống được, một người mà Nàng luôn lo lắng.
Nàng không biết tại sao Lê Hạ lại ở đó, rốt cuộc cô bé làm sao vậy. Nhưng hiện tại, cô bé cũng không thể nói cho Nàng biết được gì…..