Ting!!!
Đột nhiên hệ thống phát lên một tiếng thông báo, Dư Cẩn Ninh lập tức chú ý.
[Nữ chủ lưu ý: Hệ thống cập nhật đã có kết nối trở lại, vui lòng hoàn thành nhiệm vụ!]
Trong đầu Dư Cẩn Ninh đầy hoài nghi.
“Nhiệm vụ? Các người không thèm giao nhiệm vụ thì lấy đâu ra mà hoàn thành?”
[Hệ thống rất xin lỗi về sự chậm trễ này.]
[Nhiệm vụ 1: Tìm ra hung thủ sát hại Duẫn Thời Uy, điểm thưởng 120]
[Nữ chủ lưu ý: Tích lũy đủ 5.000 điểm thưởng mới có thể rời khỏi trò chơi.]
“???”
“Một lũ khốn nạn! Hệ thống não tàn!!”
…
“Hệ thống lừa đảo!!”
Dư Cẩn Ninh bật tỉnh dậy, nàng vừa chửi xong một câu thì hệ thống cũng biến mất.
Vừa định cử động tay liền nhận thấy cảm giác lạ…
Dư Cẩn Ninh cúi đầu nhìn xuống.
!!!
“A?”
Năm đầu ngón tay Dư Cẩn Ninh đan vào bàn tay của Duẫn Thời Uy, bàn tay lạnh ngắt không khỏi khiến nàng rùng mình một phen.
Nhưng mà tại sao Dư Cẩn Ninh lại nằm chung giường với hắn?
Bởi vì hệ thống này vốn không hoàn chỉnh, chỉ cần Dư Cẩn Ninh và Duẫn Thời Uy có hành vi vượt quá giới hạn cốt truyện thì bố cục sẽ lập tức thay đổi dựa trên tuyến tình cảm của nhân vật.
Dư Cẩn Ninh đâu có muốn tham gia cốt truyện yêu đương?
“Không được, ta phải nghĩ cách thoát khỏi đây, 120 điểm chắc chắn chỉ là nhiệm vụ đơn giản…”
…
“Tam tẩu! Tam tẩu, ngươi dậy chưa?”
Duẫn Khả Nhi đứng cách gian phòng khá xa, có vẻ mùi hương toả ra từ bên trong không được dễ chịu cho lắm.
Dư Cẩn Ninh nghe tiếng gọi liền rời khỏi giường tiến đến phía cửa ra vào.
Khựng lại!
Vừa đặt tay lên cánh cửa thì phát hiện một lỗ thủng nhỏ.
Dư Cẩn Ninh nheo mắt nhìn qua, lỗ thủng áng chừng chỉ bằng một đầu thuốc lá.
Nàng lại quay đầu nhìn, nếu như nhìn qua lỗ thủng này từ bên ngoài thì đích đến chính là… giường của Duẫn Thời Uy?
“Nếu hắn ta thật sự bị ám sát thì vết thương nằm ở đâu?”
“A, có mùi?”
Dư Cẩn Ninh đưa mũi sát lại gần cánh cửa, một mùi hương kì lạ xộc thẳng vào, nhưng nàng hoàn toàn không đoán ra…
“Tam tẩu!?”
Duẫn Khả Nhi vẫn tiếp tục gọi bên ngoài, không thể không ra gặp mặt.
“Duẫn cô nương, sáng sớm có chuyện gì vậy?”
Đứng từ đằng xa, Duẫn Khả Nhi hào hứng nói: “Nhị ca rủ bọn ra đi câu cá, ta thấy ngươi ở một mình, có muốn đi cùng không?”
“Câu cá sao…”
Dư Cẩn Ninh suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý theo bọn họ đi.
Xung quanh Duẫn gia trang đều là đồi trà nên chắc chắn không có chỗ câu cá, muốn câu phải đi sang bên kia đồi, là một con sông rộng lớn.
Duẫn Tử Khiên nhìn thấy hai người họ đi đến, vẻ mặt cũng không có chút biểu tình gì.
“Dư cô nương không đem theo cần câu sao?”
Sở Tư Thành thấy nàng đi người không tới liền thắc mắc.
“Không cần, tam tẩu không biết câu, nàng sẽ phụ chúng ta trông chừng mấy con cá.”
Duẫn Khả Nhi một bên thay nàng đáp lời, một bên sắp xếp đồ đạc bước lên thuyền.
Thuyền nhỏ ra tới giữa khúc sông lớn thì chậm lại thả trôi, bốn người chia ra hai đầu thuyền cùng buông cần xuống.
Không gian trở nên cực kỳ tĩnh lặng, Dư Cẩn Ninh còn có chút cảm giác hồi hộp khi xem Duẫn Khả Nhi câu cá, mặc dù nàng vẫn chưa câu được con nào. Trái với đầu bên kia, hai người đó cũng câu được kha khá.
“Dư cô nương?”
“?”
Đột nhiên Duẫn Tử Khiên lên tiếng gọi Dư Cẩn Ninh, nàng theo bản năng quay người lại nhìn hắn.
“Tam đệ… có ở đây không?”
Tuy rằng Duẫn Tử Khiên chưa hoàn toàn tin tưởng vào Dư Cẩn Ninh nhưng hắn cũng muốn biết chút gì đó về Duẫn Thời Uy.
Dư Cẩn Ninh đưa mắt nhìn qua trái lại qua phải, nếu Duẫn Thời Uy có ở đây thì hắn sẽ cứ lải nhải nương tử này nọ thôi, chỉ là hiện tại chưa có xuất hiện.
“Không có, sáng giờ ta chưa gặp hắn.”
Duẫn Tử Khiên vẫn tập trung câu cá, căn bản không hề nhìn nàng, lại nói: “Nghe Khả Nhi nói cô nương đang giúp Thời Uy tìm ra nguyên nhân cái chết?”
Nghe hỏi vậy, trong lòng Dư Cẩn Ninh có chút đề phòng, một trong hai người mà nàng nghi ngờ chính là Duẫn Tử Khiên, nếu thật sự là hắn tra hỏi thì phải làm sao đây?
“Dư cô nương đã điều tra được gì chưa?”
Hắn lại hỏi, Dư Cẩn Ninh cực kỳ bối rối, nói về manh mối thì sáng nay nàng mới phát hiện một điểm đáng ngờ, nhưng còn quá ít để điều tra.
“Thực ra… Duẫn Thời Uy là chết trong phòng của hắn… Theo ta thấy, tất cả những người có mặt trong gia trang đều không thoát khỏi vòng tình nghi…”
Hiện tại chưa biết Duẫn Tử Khiên tốt xấu thế nào, trước hết cứ phải giữ khoảng cách với hắn.
Duẫn Tử Khiên nghe vậy chỉ lẳng lặng gật nhẹ vài cái, sau đó quay sang nói chuyện với Sở Tư Thành.
“Hôm trước Duẫn Cảnh Sâm có khoe với ngươi súng mà hắn mới chế tạo?”
Sở Tư Thành liền đáp: “Ừm, ta thấy loại súng đó rất nhỏ, hơn nữa không dùng đến đạn dược, thứ bắn ra là ngân châm, dùng để săn thú thì rất tốt đấy!”
“Súng?… Ngân châm?…”
Dư Cẩn Ninh như nghe ra điều gì đó, trong đầu liền hiện lên một đống suy nghĩ.
“Nương tử?”
Bỗng nhiên một tiếng gọi vang lên bên tai, Dư Cẩn Ninh không khỏi giật mình.
Đúng lúc một cơn gió lớn thổi qua khiến thuyền chao đảo, nàng vốn không quen ngồi thuyền lại ngồi ngay sát mép, trọng tâm một chút cũng không vững vàng…
“A!!”
…