Bệnh viện Thánh Mã Nặc, tọa lạc trên đường Võ Thành phía Tây Bắc thành phố Trung Hàn. Đây là một bệnh viện có lịch sử lâu đời của thành phố Trung Hàn thời kỳ Dân Quốc, chính bởi vì niên đại thành lập tương đối lâu, ngoại trừ quy mô và đẳng cấp khiến người ta chú ý, còn có khí tức bao quanh bốn phía, các loại truyền thuyết này khiến người người bất an kéo dài không dứt.
Bệnh viện ở đây về đêm trông rất u ám, đặc biệt là căn nhà nhỏ ở phía Tây Bắc, ban đêm người từ bên ngoài rất ít lại gần, ra vào lại càng hiếm, bởi đây chính là nhà xác của bệnh viện.
Sáng hôm đó, đột nhiên có một tiếng kêu lạ vang lên từ nhà xác, sau đó một người đàn ông từ nhà xác chạy ra khỏi sân.
Là Ngưu Thủy Long trông coi nhà xác, anh ta phát hiện trong nhà xác xảy ra vấn đề nên chạy vội ra ngoài.
Lúc này viện trưởng còn chưa tới, Ngưu Thủy Long đành phải chạy vào văn phòng bác sĩ Bạch trực ban, lắp bắp: “Không ổn rồi, trong nhà xác có một thi thể chạy mất rồi”.
Bác sĩ Bạch lúc này đang ngủ gà ngủ gật, nghe vậy liền tỉnh lại, tức giận quát: “Nói bậy bạ, thi thể làm sao có thể chạy trốn?”
Ngưu Thủy Long phát hiện mình lỡ lời, vội vàng sửa lại: “Không không, không phải chạy mất, mà là không thấy đâu nữa”.
“Tại sao thi thể lại biến mất?”
“Tôi không biết, dù sao cũng chỉ mới biến mất thôi”.
Bác sĩ Bạch dù sao gan cũng lớn, lúc này liền đi theo Ngưu Thủy Long đến phòng xác xem thử. Đúng thật sự là có một thi thể đã biến mất, lại còn là bệnh nhân đêm qua được bác sĩ Bạch cấp cứu nhưng đã ra đi. Hơn nữa bác sĩ Bạch còn tự mình đưa người đã khuất đó vào nhà xác, cũng tận mắt nhìn Ngưu Thủy Long khóa cửa.
Hiện giờ cái giường gỗ vốn chứa thi thể kia trống trơn chả thấy gì hết. Bác sĩ Bạch lớn tiếng chất vấn Ngưu Thủy Long: “Anh trông coi kiểu gì vậy? Thi thể kia rốt cuộc đi đâu rồi?”
Tôi tôi…… Không biết gì đâu nha.
Ngưu Thủy Long sợ hãi sắc mặt tái nhợt, bởi vì anh biết rất rõ, thi thể biến mất không phải chuyện nhỏ, thật sự là mất tích. Chuyện lớn như vậy, cả bệnh viện đều bồn chồn, bất an.
Sau khi trời sáng viện trưởng Lâm Mã Đậu đi làm, bác sĩ Bạch lập tức báo cáo với ông. Lâm Mã Đậu nghe xong bên tai như sấm sét, tự mình đi tìm nhưng vẫn không tìm được bất cứ manh mối nào.
Cái xác thực sự đã biến mất, như thể nó mọc cánh bay đi. Lâm Mã Đậu vì quá hoảng sợ nên anh ta không còn cách nào khác đành phải gọi điện cho Giám đốc sở cảnh sát Phong.
Giám đốc Phong sau khi nhận được tin báo cũng không sợ hãi gì, ông bình tĩnh trả lời, sau đó gọi đội trọng án của mình, ra lệnh cho họ đến bệnh viện để điều tra.
Đội trưởng đội điều tra Kiều Tam Đỉnh tiếp nhận mệnh lệnh, mang theo vài tên đội viên điều tra chạy tới bệnh viện, trong mắt bọn họ sự tình đơn giản, không phải là thi thể mất tích sao, tìm một chút là được, nếu thật sự tìm không thấy thì quên đi. Bọn họ ở bệnh viện nửa ngày trời chưa tới giữa trưa đã về. Sau đó đội trưởng Kiều liền gọi cho Tô Địch phân phó: “Tôi còn có vụ khác phải giải quyết nữa, vụ này giao cho anh, chuyện khác anh không cần quan tâm, anh cứ phụ trách tìm kiếm hướng đi của thi thể đi nha.
Quả bóng cứ như vậy đá vào lòng Tô Địch.
Tô Địch rất rõ việc này nặng thế nào, vấn đề không ở chỗ bệnh viện để mất một thi thể, mà là thi thể này thân phận có chút không bình thường. Tô Địch biết rõ Kiều đội trưởng không dám chịu trách nhiệm này, trực tiếp đặt gánh nặng lên vai anh.
Dù thế nào đi nữa, với tư cách là đội phó đội trọng án sở cảnh sát thành phố Trung Hàn. Tô Địch cũng cảm thấy rằng nếu đã xảy ra vụ án thì anh ta có nhiệm vụ phải tìm ra cái xác.
Bất quá chuyện này cũng không dễ dàng chút nào. Tô Địch dẫn theo mấy người trợ lý tìm kỹ hai ngày mà vẫn chưa có kết quả.
Thi thể không rõ tung tích, người nhà của người quá cố cũng không buông tha, bệnh viện lo lắng nhìn về phía đồn cảnh sát, giám đốc hết lần này đến lần khác gọi điện hỏi thăm đội trưởng Kiều, đội trưởng Kiều thỉnh thoảng lại hỏi Tô Địch. Tất cả áp lực cuối cùng cũng đổ dồn lên Tô Địch, khiến anh ko thở nổi.
Thực sự không thể cầm cự được nữa. Bất chợt Tô Địch liền nghĩ đến một người.
Anh đề nghị đội trưởng Kiều để bạn mình là Tiếu Quang Tiệp tới giải quyết vụ án này.