Năm 12 vạn 7652 theo lịch Thượng cổ, Yêu thần Thiên Khải phản bội Thần giới, mở ra trận pháp diệt thế, mồi lửa chiến tranh Thần Yêu chực chờ bùng cháy.
Trận hạo kiếp làm khiếp sợ tam giới này, sau khi Yêu thần ngã xuống, tự nhiên bình ổn. Thần giới, một chúng viễn cổ thượng thần trong đó có nữ thần Tinh Nguyệt hy sinh, Yêu giới thậm chí thành một mảnh hoang vu, cũng may Chủ thần thiện tâm, tự mình tọa trấn, mới xây dựng lại được trong thời gian ngắn, dần dần khôi phục sức sống trước kia.
Nhưng khi hai giới Thần Yêu nguyên khí đại thương, Ma thần Huyền Nhất mượn cơ hội hấp thu oán sát khí khắp thiên địa, ma lực tăng trưởng, âm thầm có dấu hiệu thoát khỏi Cửu U.
Khi Bạch Quyết tới Cửu U rèn luyện, coi như từng gặp mặt Huyền Nhất một lần. Đều là Chủ thần, sau khi Huyền Nhất đọa ma, Bạch Quyết mới ra đời từ ao Nguyên Thần, hai người cũng không có giao thoa, Bạch Quyết chỉ thông qua ghi chép trong thần sử hiểu biết đại khái về cuộc đời của Huyền Nhất. Lúc ấy hắn mới vừa lịch lôi kiếp, toàn thân đau vô cùng, thần trí cũng không quá tỉnh táo, vô tình đi ngang qua, nghe thấy Huyền Nhất nói mấy câu, chưa từng để ý tới, sau nhớ lại, hình như là trào phúng hắn thèm muốn cái chức Chủ thần Hỗn độn chết tiệt.
Hắn kể lại cho Chích Dương nghe đoạn ký ức mơ hồ này, Chích Dương nhíu chặt mày, ánh mắt tối sầm, dường như nhớ tới chuyện cũ không thoải mái, thở dài, cuối cùng cũng không nói gì.
Hai người thương lượng làm thế nào gia cố kết giới Cửu U, ngăn ngừa Huyền Nhất thoát ra, nguy hại thương sinh.
Cuối cùng cũng không thể bảo vệ được.
Ma thần càn rỡ đến cực điểm, không mang một binh một tốt, một thân một mình đánh lên Thần giới, quanh thân tản ra ma khí nồng đậm mạnh mẽ, màu tím đen gần như nhuộm đẫm không trung.
Thần binh canh gác địch không lại hắn, tử thương thảm thiết.
Ngay khi Huyền Nhất phá vỡ kết giới Cửu U, Bạch Quyết đã cảm ứng được, hắn biết Cửu U đã không giam được Huyền Nhất, vội thảo luận đối sách với Chích Dương, không ngờ chỉ mới qua nửa nén hương ngắn ngủi, Huyền Nhất đã thế như chẻ tre xông thẳng vào Thần giới.
Có thể thấy được sức mạnh của ma lực lớn cỡ nào.
Hai vị chân thần lập tức hóa thành ánh sáng bay đi, xuất hiện giữa chiến trường, trên người đều đã mặc chiến bào.
Đây là lần thứ hai Bạch Quyết gặp Huyền Nhất, nhưng lại là lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá người đã từng giống như mình, thân là Chủ thần Hỗn độn.
Huyền Nhất diện mạo không tồi, ngũ quan đoan chính tuấn lãng, thân hình cao ráo, thực lực càng không thể khinh thường, chỉ sợ trong tam giới không ai có thể sánh bằng. Trải nghiệm đọc truyện số 1 tại ~ trù mtruyện.Vn ~
Một vị chí tôn vô thượng đứng đầu chúng thần như vậy, vì sao lại phản bội Thần giới?
“Đã lâu không gặp, tiểu Chủ thần, xem ra ngươi vẫn còn nhớ bản tôn.” Huyền Nhất đứng trên đám mây quan sát chúng thần, gương mặt vốn không cảm xúc vừa thấy người tới thoáng chốc liền sinh động lên. Ánh mắt gã đảo qua Chích Dương, lại không dừng lại, tiếp tục mỉm cười nhìn về phía Bạch Quyết sắc mặt bất thiện.
Bạch Quyết nhíu mày nhìn gã, không trả lời.
“Huyền Nhất, ngươi muốn chấp mê bất ngộ tới khi nào?” Chích Dương đột nhiên xông lên quát, Bạch Quyết bên cạnh cả kinh tim run rẩy, dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng nghi hoặc dưới đáy mắt lại sâu thêm vài phần.
“Ta chấp mê bất ngộ?” Huyền Nhất như nghe được truyện cười, cười ha ha lên, cười đủ rồi, giọng điệu lại lập tức lạnh xuống: “So ra vẫn tốt hơn đám thần các ngươi ra vẻ đường hoàng, vụng về như lợn! Tiểu Chủ thần, ngươi nói xem, bản tôn nói có đúng không?”
Bạch Quyết đè nén khó chịu, trực giác mách bảo hắn Huyền Nhất dường như đang ám chỉ điều gì đó, cố gắng giữ im lặng.
Chích Dương nghe vậy, triệu ra kích Nhật Nguyệt định phi thân lên, bị Bạch Quyết túm chặt ống tay áo, ý bảo ngài bình tĩnh.
Nếu còn có thể đối thoại, không nhất thiết phải binh đao đối đầu.
“Huyền Nhất, ngươi thân là Chủ thần Hỗn độn, rắp tâm bất lương, ngỗ nghịch Tổ thần, phản bội Thần giới, phạm phải sát nghiệt, tội đáng chết vạn lần.” Chích Dương vừa nói xong, Bạch Quyết mẫn cảm nhận thấy, một chút ý cười hài hước cuối cùng trong mắt Huyền Nhất cũng biến mất hoàn toàn.
“Tổ thần từ bi, giữ lại cho ngươi một mạng, muốn ngươi ở Cửu U sám hối tội lỗi, ngươi lại vẫn không biết hối cải, giết lên Thần giới, tàn sát đồng tộc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Chích Dương vô cùng đau đớn, hai mắt nhìn chằm chằm Huyền Nhất không hề phát hiện đối phương hơi run rẩy trong nháy mắt.
“Đúng vậy, ngươi nói không sai, từng vụ từng việc đều là cái gọi là “tội nghiệt” của bản tôn, đáng tiếc…” Huyền Nhất dừng lại, vẫy vẫy tay áo, một luồng âm phong thổi tới, giọng nói cao vút lên lộ ra quỷ dị khôn kể: “Cho dù bản tôn phải chết, cũng tuyệt đối sẽ không chết trước các ngươi.”
“Huyền Nhất, ngươi bình tĩnh một chút!” Bạch Quyết gào lên, kéo lại một chút lý trí của Huyền Nhất, động tác tung sát chiêu của gã khựng lại, ánh mắt âm lãnh lần thứ hai hướng về phía người mang vận mệnh tương tự lại cũng có vài phần khác biệt với mình – Chủ thần Hỗn độn, trong mắt xen lẫn một chút thương hại.
“Bản tôn tin ngươi sẽ không vô duyên vô cớ bội phản Thần giới, ngươi có nỗi khổ gì, không ngại nói ra đi?”
Huyền Nhất nhìn thật sâu vào đôi con ngươi màu hổ phách kia, biết rõ hắn đang kéo dài thời gian, lại vẫn nhìn ra sự chân thành trong đó —— Bạch Quyết thật lòng muốn hỏi vấn đề này.
Buồn cười.
“Ta đã nói với ngươi rồi, tiểu Chủ thần, ngươi quên rồi sao? 《 Hóa kiếp 》.”
Đồng tử của Bạch Quyết chấn động, không tự chủ được lui về phía sau hai bước.
Cuốn sách viết về chân tướng của hỗn độn kiếp trong Cấm Thư Các, là Huyền Nhất cố ý bảo hắn đọc, gã là muốn…
“Cảm ơn.” Bạch Quyết nắm chặt hai tay, ổn định tinh thần, dùng giọng điệu giống hệt bình thường thản nhiên nói: “Nhưng ta và ngươi không giống nhau.”
“Ta biết, cho nên bản tôn thay đổi biện pháp khác.” Huyền Nhất cười tự giễu, thấy trong ánh mắt Bạch Quyết vừa có đáng thương vừa có khó hiểu, “Đáng tiếc, vẫn thất bại.”
“Cái gì? Biện pháp gì khác?” Nghe gã nói vậy, trong lòng Bạch Quyết âm thầm có suy đoán, không khỏi căng thẳng lên.
“Trận pháp diệt thế.”
Bạch Quyết tâm tình phức tạp, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Huyền Nhất, nghiến răng rít ra từng câu từng chữ: “Huyền Nhất, ngươi đúng là đồ điên!”
“Ha ha ha ha ha ha!” Lại một trận cuồng tiếu chói tai, đợi gã cười đủ rồi, mới nhìn về phía Bạch Quyết, dùng giọng điệu tiếc hận thở dài: “Không sai, một kẻ điên, một tên ngốc, cũng không biết lão già kia chọn Chủ thần thế nào mà không một ai bình thường. Ngươi thấy đúng không?”
“…” Bạch Quyết không muốn tiếp tục phí miệng lưỡi với gã, giáo Thái Thương chắp sau lưng, vận sức chờ phát động.
“Bạch Quyết, hai người đang nói cái gì vậy? Sao ta nghe không hiểu gì cả?” Chích Dương nghi hoặc hỏi. Huyền Nhất vẫn là cái kiểu nói năng thiếu đòn như vậy, nhưng ngài càng nghe càng hồ đồ. “Hóa kiếp”, “trận pháp diệt thế”, Bạch Quyết cảm ơn sau đó nổi giận, rốt cuộc là thế nào? Ngài thật sự không hiểu.
Bạch Quyết đè nén cơn oán giận, định giải thích cho Chích Dương, không ngờ Huyền Nhất vừa nãy còn đang cười tủm tỉm đột nhiên bất ngờ tấn công, một đạo pháp quyết đánh tới, buộc hai người lui lại vài thước.
“Đừng nói nhảm nữa! Các ngươi, a, còn cả con nhóc này nữa…” Huyền Nhất hơi dừng lại, liếc qua Thượng Cổ vừa vội vàng từ hạ giới chạy về đang đứng yên bên cạnh Bạch Quyết: “Cùng lên đi.”
Bạch Quyết cả đời chưa bao giờ gặp được đối thủ hùng mạnh như Huyền Nhất. Hắn tận mắt thấy chúng thần cùng Chích Dương, Thượng Cổ lần lượt ngã xuống, chính mình cũng là vết thương chồng chất, mà Huyền Nhất vẫn cứ đứng ngạo nghễ trên đám mây, không kịp sửa sang lại tâm tình thất bại, vung giáo tiếp tục đón lấy một kích.
Máu tươi đỏ thắm từ khóe miệng chảy xuống, Bạch Quyết giơ tay lau đi, cảm giác bất an quanh quẩn trong lòng càng mạnh thêm.
“Bạch Quyết!”
Bạch Quyết nghe vậy xoay người. Chích Dương chật vật nằm sấp trên mặt đất, chống cánh tay vẽ ra hai nét trong không trung, một bộ cung tên tỏa ánh bạc dần dần thành hình trên đầu ngón tay ngài, trong giây lát bay đến trước mặt Bạch Quyết.
Bạch Quyết thu giáo Thái Thương, vươn bàn tay ra, vững vàng cầm lấy bộ cung tên xa lạ nâng lên trước ngực.
“Đây là…”
“Cung Thí Thần!” Không đợi hắn hỏi, Chích Dương vội vàng nói. “Thần binh bình thường không thể làm Huyền Nhất bị thương, nhưng trên cung Thí Thần có nửa thành thần lực Tổ thần để lại. Bạch Quyết, mau ra tay đi!”
Chích Dương nói rất cấp bách, động đến vết thương ho khan không ngừng. Huyền Nhất thấy ngài triệu ra cung Thí Thần, cảm xúc trong mắt trở nên đen tối không.
Bạch Quyết theo lời cài tên lên cung, cố sức kéo căng cánh cung, Huyền Nhất lại không nhân cơ hội công kích, mà lại cười ha hả một lần.
Thượng Cổ cố gắng đứng dậy, chuẩn bị che trước người Bạch Quyết tranh thủ thời gian cho hắn, khó hiểu ngẩng đầu, chỉ thấy Huyền Nhất cười đến ngửa tới ngửa lui, khó khăn lắm mới dừng lại, trong mắt dường như có ánh nước lập loè. Nàng hoài nghi mình nhìn lầm, nhắm chặt mắt lại mở ra, quả nhiên chỉ thấy ánh mắt Huyền Nhất vẫn như nước lặng.
“Cung Thí Thần, đúng là đã lâu không thấy.” Huyền Nhất mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm cung tên trong tay Bạch Quyết, lời nói ra lại là với một vị thần minh khác, “Chích Dương thần tôn, bản tôn có phải nên cảm tạ ngươi đã để lại cho bản tôn một vật khiến người ta hoài niệm như vậy không?”
“Nếu ngươi chết, bản tôn lập tức thiêu nó chôn cùng ngươi.” Chích Dương tức giận vặc lại, gian nan đỡ cây cột bên cạnh đứng lên, kích Nhật Nguyệt chống xuống đất. Chưa đứng vững, bên kia Bạch Quyết đã bắn ra một mũi tên, tia chớp màu bạc như lưỡi dao sắc bén xuyên qua thân thể Huyền Nhất, hình ảnh mơ hồ trong trí nhớ bỗng trở nên rõ ràng, hai bóng người gần như giống nhau như đúc, chẳng qua, người cầm cung, đã từ ngài đổi thành Bạch Quyết.
Chích Dương lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống, cũng may kích Nhật Nguyệt có linh, đúng lúc biến hóa hình thái đỡ lấy ngài, giúp ngài miễn cưỡng đứng vững.
Huyền Nhất phun ra một ngụm máu tươi, sống lưng thẳng tắp hơi cong xuống, ánh mắt âm lãnh bắn thẳng về phía Chích Dương, khàn giọng nói: “Ta biết, ngươi vẫn luôn hy vọng bản tôn chết.”
Ánh mắt Chích Dương khẽ nhúc nhích, nhìn sang chỗ khác, không lên tiếng.
“Bản tôn càng không cho ngươi toại nguyện.”
Năm xưa, cung Thí Thần làm Huyền Nhất mất đi năng lực phản kháng, bị giam cầm ở Cửu U; hiện giờ, gần như chỉ làm gã trọng thương —— mà ngược lại, ma lực của gã bởi vì hận ý ngập trời, càng thêm hùng hậu.
Bầu trời Thần giới quanh năm rực rỡ ánh mặt trời lúc này bị nuốt chửng trong một mảnh tím đen làm cho người ta sợ hãi, Bạch Quyết ngước mắt nhìn lên, tim dường như cũng bị cắn nuốt trong đó.
Thực lực của Huyền Nhất vượt trên tất cả, hôm nay cho dù có Thiên Khải ở đây, bốn người hợp lực cũng chưa chắc có thể toàn thân mà lui, huống chi… Tình hình như vậy, nếu toàn lực liều mạng, liệu có thể được mấy phần thắng?
Không có thời gian suy nghĩ, Bạch Quyết thu cung Thí Thần, triệu ra giáo Thái Thương, phi thân lên đón nhận công kích của Huyền Nhất. Áo giáp màu bạc cùng chiến bào màu trắng đều đã nhuộm máu, sắc mặt quật cường bất khuất của chủ nhân trong ánh vàng vờn quanh giữa một mảnh u ám, càng thêm bi tráng.
Huyền Nhất vừa đối phó với Bạch Quyết, lại vừa có thể phân lực công kích chúng thần khác. Càng ngày càng nhiều thần minh biến mất trong thiên địa, Bạch Quyết bất lực nhìn những đốm sáng long lanh tan đi, đó là chút lấp lánh cuối cùng của những thần minh đã từng rực rỡ lóa mắt.
Chích Dương và Thượng Cổ hét lên xông tới, bị Huyền Nhất hất văng, miệng phun máu tươi, tê liệt ngã xuống đất, lại nỗ lực lần lượt xông lên. Bọn họ không phải đối thủ của Huyền Nhất, không thể đối đầu trực diện với gã như Bạch Quyết, cũng không giống thần bình thường trúng một đòn liền tan biến, hết lần này đến lần khác, càng giống như bị nhục nhã.
Huyền Nhất cười càng thêm càn rỡ, sát ý dữ tợn quanh quẩn khắp người.
“Bản tôn hôm nay, phải cho thế gian này, không còn một thần minh nào nữa!”
Tận mắt chứng kiến tất cả, Bạch Quyết giữa trán nổi gân xanh, đôi mắt đỏ bừng, tức giận cùng tự trách xé rách thần kinh hắn, không quan tâm vết thương trên người, đánh càng ác hơn, lại cũng không thể ngang cơ với Huyền Nhất đã bị cung Thí Thần làm trọng thương, tuyệt vọng dần dần lan tràn trong tim.
Xem ra, không có lựa chọn sống sót.
Chẳng lẽ, đây chính là số mệnh của ta sao?