Mây đen tản ra, ánh mặt trời rực rỡ, sấm chớp quanh đài Thanh Long biến mất, từng dòng ánh sáng vàng lấp lánh hội tụ quanh thân người trên đài, hai mắt hơi khép lại của hắn chợt mở bừng ra, đầu đội ngọc quan, một thân trường bào màu đen viền vàng kim thắt eo đẹp đẽ quý giá.
Mái tóc rối tung ban nãy lúc này nửa búi gọn gàng, đuôi tóc xõa xuống ngay ngắn phía sau, vết thương trên mặt dần biến mất trong ánh sáng mềm mại. Tịnh Uyên xem đến đây, trái tim căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng.
Mọi người ở đây đều choáng váng, đứng trơ ra không nhúc nhích được. Thanh Mục đã độ kiếp chân thần, giờ khắc này hắn đương nhiên chính là chân thần, ở thời Hậu cổ vẫn có chân thần giáng thế, quả là kỳ diệu, nhưng càng khó hiểu hơn là, hắn nói mình danh gọi Bạch Quyết —— Tam giới, chỉ có một người có thể mang cái tên này
Thần giới Thượng cổ, chúa tể vạn linh, Chủ thần Hỗn độn, Bạch Quyết.
Thiên địa tĩnh lặng trang nghiêm chốc lát, Mộ Quang rốt cuộc thoát khỏi nỗi khiếp sợ, vung tay áo lắc mình đến dưới đài Thanh Long, cung kính khom người hành đại lễ.
“Hạ thần Mộ Quang, bái kiến Chủ thần, cung nghênh Chủ thần Bạch Quyết trở về.”
Bạch Quyết nghe vậy, thu hồi đang ánh mắt đang phóng lên không một chút, hạ mắt nhìn lại.
Vu Hoán theo sát Mộ Quang, hành đại lễ khấu kiến, Hậu Trì cùng chúng tiên còn lại thấy Thiên đế Thiên hậu đều đã hành lễ, vội vàng vứt bỏ hàng loạt suy nghĩ trong đầu, nhất thời, tiếng hô “Cung nghênh Chủ thần Bạch Quyết trở về” vang tận mây xanh.
Bạch Quyết nhíu mày lại, cũng không vì “thịnh cảnh” này mà cảm thấy sung sướng.
“Miễn lễ.” Môi mỏng khẽ mở, Bạch Quyết dừng một chút, đầu tiên nhìn về phía Cảnh Chiêu vừa thu lễ đứng lên, hắn như đang châm chước từ ngữ, lại như đang nghĩ đến chuyện gì khác, hoãn chốc lát mới mở miệng nói: “Long đan đã tự động trở về khi lôi kiếp tan, hôn ước giữa Thanh Mục và công chúa Cảnh Chiêu, hủy bỏ.”
“Vâng.” Trước mặt đã không phải là Bắc Hải thượng quân Thanh Mục mà cô ta thương nhớ ngày đêm, mà là Chủ thần tam giới Bạch Quyết, Cảnh Chiêu không dám lỗ mãng, cho dù không cam lòng cũng không còn cách nào khác.
Sắc mặt Bạch Quyết khẽ nới lỏng, nhỏ đến không thể phát hiện, nhìn về phía vợ chồng Thiên đế dưới đài.
Kiếp thần dài lâu, Mộ Quang vẫn là dáng vẻ như trong trí nhớ, ngay cả sắc mặt thành tâm cung kính khi nhìn về phía hắn cũng không khác mấy so với sáu vạn năm trước. Nhưng Vu Hoán đã khác xa tiểu phượng hoàng khom lưng năm xưa —— À đúng rồi, ả với Thanh Mục có gặp qua vài lần. Trong đầu hồi tưởng lại mấy cuộc gặp mặt không vui sướng đó, Bạch Quyết không khỏi sinh ra vài phần chán ghét, ánh mắt nhìn ả lạnh lẽo hơn ba phần.
“Khởi bẩm Bạch Quyết thần tôn, thần tôn đã trở về, không biết có gì phân phó?” Lên tiếng chính là Vu Hoán, Mộ Quang quá mức kính cẩn nghe theo, cũng không thường mở miệng. Bạch Quyết không khỏi nghĩ, Mộ Quang như vậy rốt cuộc là tốt hay xấu? Đối với một người cai quản Thiên giới, tính cách của hắn thật sự không coi là thượng thừa, ngay cả Vu Hoán dường như so với hắn cũng mạnh hơn vài phần.
Bạch Quyết nghĩ nghĩ, lần này hắn trời xui đất khiến mà thức tỉnh, tuy không trong kế hoạch, nhưng cũng không phải là chuyện xấu, chi bằng thuận thế mà làm.
“Thương Khung Chi Cảnh kết nối hai giới Tiên Thần, thần lực dồi dào, bản tôn sẽ đến đó tu luyện trước.”
“Hạ thần tức khắc phái người đi quét tước điện Thương Khung, dâng thần tôn cư trú.” Mộ Quang nói, đang định phân phó xuống lại bị Vu Hoán cắt ngang.
“Ờm… Ta thấy, chàng hẳn nên đích thân dẫn người đi mới đúng. Nơi ở của thần tôn, nhất định phải thận trọng.”
Mộ Quang cảm thấy có lý, xin ý chỉ của Bạch Quyết, Bạch Quyết không để ý hắn muốn xử lý thế nào, gật gật đầu bảo hắn cứ thế mà làm. Ai ngờ Mộ Quang mới vừa đi, trên mặt Vu Hoán hiện ra một tươi cười quỷ dị.
Bạch Quyết tay nâng một nửa, đang định ẩn thân rời đi, Vu Hoán lại chợt lóe thân lên đài, đứng cách vài thước nhìn thẳng vào hắn.
Bạch Quyết biết ả tới không có ý tốt, cũng không muốn trốn tránh, chắp tay sau lưng hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
“Hạ thần có chút chuyện cũ muốn báo cho Bạch Quyết thần tôn, thần tôn có thể cho chúng tiên lui xuống không?”
“Được.” Bạch Quyết nhìn ả, “Các ngươi lui xuống trước đi.”
Chân thần phát lệnh, chúng tiên không dám không nghe, lập tức biến mất. Mấy người Hậu Trì lúc này tuy tâm tình phức tạp, nhưng cũng biết người đang đối mặt với mình đã không phải Thanh Mục, ở lại vô ích, chần chừ một chút liền cũng theo lời rời đi.
“Ngươi muốn nói gì với bản tôn?” Bạch Quyết hỏi.
“Muốn ngươi để mạng lại đây!” Vu Hoán đột nhiên ra tay, Bạch Quyết phản ứng cực nhanh, giơ tay ngưng tụ thần lực đón đỡ, chưa để ả một kích đắc thủ.
Hắn không ngờ Vu Hoán không chỉ bất kính chân thần, còn muốn giết thần, hoang đường đến cực điểm.
Hai luồng sức mạnh va chạm nhau, chưa kịp cho hắn thời cơ chất vấn, vừa mới thức tỉnh, thần lực khôi phục chưa đến một thành, lúc này hoàn toàn không phải đối thủ của Vu Hoán, bị đánh lui hai bước. Hắn che ngực, ngay sau đó phi thân tránh thoát đòn thứ hai.
Vu Hoán đúng là nhận ra hắn vẫn chưa khôi phục thực lực mới dám ra tay, nhưng ả vì sao ——
Vì sao mưu đồ giết thần?
Trong khoảnh khắc, công kích dày đặc đánh úp lại, Bạch Quyết không rảnh nghĩ nhiều, hắn biết đối đầu trực diện là không có phần thắng, chỉ có thể né tránh, dáng người linh hoạt xoay tròn nhảy lên trên đài Thanh Long, lại vì vừa mới bị thương mà trật bước, chùm tia sáng công kích của Vu Hoán lao thẳng đến, Bạch Quyết đang định giơ tay đón đỡ, một bóng người màu tím bỗng nhiên thoáng hiện, ôm vai hắn kéo ra ngoài, không thương tổn dù chỉ một cọng tóc.
Hai vạt áo màu tím và trắng quấn vào nhau trong gió, Bạch Quyết quay đầu, thấy gương mặt bị che một nửa vẫn đẹp đến quá mức kia đang cau mày lo lắng nhìn hắn, trong hốc mắt đỏ bừng còn có nước mắt chưa kịp rơi xuống. Bạch Quyết đau lòng giơ tay lau đi nước mắt trên má y: “Ta không sao.”
Vừa hạ xuống đất, người trong ngực lảo đảo một chút, được y vững vàng đỡ lấy. Tịnh Uyên một tay ôm Bạch Quyết, một tay tụ lực ngăn lại công kích của Vu Hoán.
Thấy rõ người tới, Vu Hoán tạm thời dừng động tác.
“Chà, ta còn tưởng là vị nào chứ! Tử Nguyệt yêu quân không ngại nhìn xem người mình đang che chở trong ngực là ai?” Ả cười đến rực rỡ lại quỷ mị, trong mắt tràn đầy trào phúng, “Hắn đã không phải là tiểu tình nhân Thanh Mục chỉ sống được ngàn năm ngắn ngủi của ngươi đâu.”
Một câu “Ta không sao” giả dối của Bạch Quyết đã làm sắc mặt của Tịnh Uyên đủ khó coi, lại nghe ả dùng ba chữ “tiểu tình nhân” châm chọc nhục mạ Thanh Mục như vậy, tức khắc càng thêm giận dữ, nghiến răng gằn từng chữ: “Hắn là ai, không tới phiên con phượng hoàng tạp chủng ngươi đàm tiếu!”
Vu Hoán sửng sốt, ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ. Sáu vạn năm, từ khi Thần giới thượng cổ phong bế, ả gả cho Mộ Quang, hưởng tôn vinh Thiên hậu, cao cao tại thượng, chưa từng có tiên yêu nào dám lấy bốn chữ này ra làm nhục ả.
“Ngươi thật to gan! Tịnh Uyên, xem ra hôm nay không thể giữ ngươi được nữa rồi.”
Ả vốn muốn nhân lúc Bạch Quyết chưa khôi phục thần lực diệt trừ hắn, với bên ngoài thì nói dối là hắn có việc đi xa không biết ngày về, ai ngờ nửa chừng nhảy ra một Tử Nguyệt yêu quân. Nếu có thể thuyết phục được thì tốt, nói không chừng còn có lợi cho ả thu phục Yêu giới, nhưng sự thật không như tưởng tượng, nhìn dáng vẻ này, Tịnh Uyên là quyết tâm muốn che chở Bạch Quyết.
“Ha!” Yêu quân áo tím cười lạnh một tiếng, má lúm đồng tiền đẹp đẽ, ánh nước trong mắt tan đi, cả khuôn mặt tràn ngập lạnh lẽo: “Ta giữ được hay không, cũng không phải do ngươi định đoạt.”
“Phượng hoàng tạp chủng đáng chết, mở to mắt chó của ngươi ra mà xem, bản tôn là ai?” Mặt nạ bạc ánh tím bị tháo xuống, hóa thành tro tàn trong tay y.
Vu Hoán cả kinh lui lại một bước: “Thiên Khải?”
Nếu là trước kia, nhìn thấy gương mặt giống Yêu thần như đúc này, ả có lẽ sẽ không chắc chắn lắm, nhưng Bạch Quyết vừa mới thức tỉnh, liên tưởng đến đủ loại chuyện trước sau của hai người, muốn không tin cũng không được.
“Ngươi vẫn còn sống?!” Trong trận pháp diệt thế, Chủ thần Bạch Quyết một lưỡi giáo đâm vỡ linh mạch của chân thần Thiên Khải, khiến y thần hình tan biến, Thần giới mọi người đều biết, sao có thể… Ả nhìn về phía Bạch Quyết, Bạch Quyết ánh mắt bình thản, không có một chút nào chột dạ.
“……” Tóm lại là hai người này đã sớm tư thông với nhau. Thật không thể ngờ, đường đường chân thần Bạch Quyết, Chủ thần tam giới, xưa nay thưởng phạt phân minh, bác ái thương sinh, thế nhưng lại lén lút giữ lại một mạng cho Yêu thần diệt thế, đúng là khiến người ta khó có thể tin được.
Vu Hoán nghĩ đến đây cũng không vô nghĩa nữa. Ả đã nhìn ra thần lực của Thiên Khải hiện giờ còn chưa đến bốn thành, nếu ả vận dụng công pháp Ma giới, phần thắng không nhỏ.
Tịnh Uyên tuyệt đối không nghĩ tới Vu Hoán lại tu tập ma công, “thần lực” căng tràn. Ba người triền đấu trong chốc lát y mới phát hiện, hiện giờ sức mạnh chân thần của mình đang chịu pháp tắc Thiên Đạo hạn chế, roi Tử Ngọc cũng không ở trong tay, một nửa yêu lực còn đang chống đỡ Yêu giới, hoàn toàn không phải đối thủ của Vu Hoán.
Đài Thanh Long cuồng phong vần vũ, trên người y và Bạch Quyết đều có vết máu, chật vật thở hổn hển, một trái một phải bao vây hai sườn Vu Hoán. Bạch Quyết bị thương nặng hơn một ít, cắm giáo Thái Thương xuống đất mới miễn cưỡng đứng vững.
Vu Hoán mỉm cười đắc thắng, động tác hơi dừng một chút, như đang tự hỏi nên lấy mạng ai trước.
Đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của Bạch Quyết hiện ra một tia bực bội. Hắn không hề lo lắng hôm nay sẽ ngã xuống tại đây, thí luyện Cửu U lẫn lôi kiếp chân thần hắn đều đã trải qua, hỗn độn kiếp cũng không lấy được mạng hắn, đừng nói đến một cái thượng thần chẳng ra gì. Chỉ là Vu Hoán quá khó chơi, làm hỏng niềm vui khi gặp lại Thiên Khải của hắn, thật sự đáng giận.
Thiên Khải căng thẳng nhìn chằm chằm Vu Hoán, lại hơi liếc qua Bạch Quyết một cái, dường như lần nữa trông thấy thiếu niên quật cường trong lôi kiếp vừa rồi, cùng với thần minh đau khổ chống đỡ trong bí cảnh Cửu U năm xưa.
Ánh mắt Vu Hoán đảo qua đảo lại từ Thiên Khải đến Bạch Quyết, cười càng thêm càn rỡ, âm thầm có dấu hiệu điên cuồng tẩu hỏa nhập ma, một thân hoa phục sắc vàng đã nhuộm thành màu đen, tỏ rõ chủ nhân sa đọa.
“Bản quân nghĩ là, Chủ thần sao? Ít nhiều nên cho chút mặt mũi, chấm dứt ngươi trước đi.” Ả nói rất tùy ý, như một lời báo trước, cũng không vội ra tay, ung dung thong thả nhìn Bạch Quyết bị thương nặng.
Bạch Quyết giơ tay lau đi máu tươi bên khóe miệng, giọng khàn khàn: “Nằm mơ.” Hắn thẳng sống lưng, rút ra giáo Thái Thương, vung ra một đường cong trên không trung, vào tư thế ứng chiến.
“Phượng hoàng tạp chủng, ngươi kiêu ngạo đủ rồi!”
Bên cạnh đột nhiên gầm lên một tiếng, Vu Hoán quay đầu xem, chỉ thấy Tịnh Uyên nháy mắt đã phi thân lên trời cao, ả hơi trợn mắt, ngẩng đầu nhìn theo, dự cảm bất an nảy lên trong lòng.
Tịnh Uyên căng hai tay ra, lốc xoáy màu tím từ quanh thân y lan tràn ra xung quanh, trong khoảnh khắc thổi quét khắp không trung. Yêu lực thuần khiết tụ tập lại giữa hai lòng bàn tay y, dần dần hóa hình.
“Đó là —— Roi Tử Ngọc!” Vu Hoán đã từng thấy Yêu thần sử dụng roi Tử Ngọc, tia chớp lập lòe chạy dọc thân roi, vật bình thường chạm vào ngay lập tức tan biến, ngay cả da thịt của yêu thú thượng cổ Thao Thiết trúng một đòn của nó cũng phải bỏng rát một mảng lớn, quay cuồng mấy canh giờ mới thôi.
Roi Tử Ngọc trở lại trong tay chủ nhân, phát ra từng tiếng reo vang.
Tiên yêu các nơ thấy thiên tượng dị biến, sôi nổi ngẩng đầu xem, trên không trung một mảnh tím đậm, yêu lực chí thuần lan tỏa khắp thiên địa, người tu vi cao như Mộ Quang, Hậu Trì, Cổ Quân đều có thể nhìn thấy bóng người đứng giữa không trung, một thân áo tím nhạt, bạc quan vấn tóc, trên gương mặt quen thuộc ánh lên hàn quang lạnh lẽo.
Đám người Hậu Trì không biết, cho rằng chỉ là Tịnh Uyên thay đổi trang phục, nhưng Mộ Quang và Cổ Quân lại biết rõ. Đó chính là một trong tứ đại chân thần của Thần giới thượng cổ, Thượng Thiện chi chủ ——
Yêu thần Thiên Khải, trở lại thế gian.