Dùng lôi kiếp bức long đan ra khỏi cơ thể là biện pháp giải quyết mà Thiên hậu “tốt bụng” đưa ra, một khi xong việc, Bắc Hải thượng quân và Thiên cung sẽ không còn liên quan gì đến nhau. Lời nói đường hoàng cụ thể, Thanh Mục cũng không để bụng, hắn chỉ muốn một “lối thoát”, đến nỗi đi như thế nào, có đi được hay không, lợi hại trong đó, tất cả đều không quan trọng. Dù sao Tịnh Uyên rời đi mười ngày rồi vẫn chưa tìm được giải pháp, nếu còn chờ nữa, e là Thiên cung đã chuẩn bị xong lễ đường thành hôn cho hắn rồi. Đến lúc đó Thiên hậu thi pháp “bá vương ngạnh thượng cung”, chẳng lẽ lại chờ Tử Nguyệt yêu quân hiện thân cướp tân nhân —— Nghe qua thật ra không tồi, nhưng nếu quả thực đi đến một bước đó, quan hệ Tiên Yêu vốn đã tràn ngập nguy cơ sẽ lập tức đổ vỡ, nếu Yêu giới chưa chuẩn bị ứng chiến đầy đủ thì làm sao bây giờ.
Thanh Mục đầu óc xoay chuyển, lập tức đồng ý đề nghị của Vu Hoán, liếc thấy nụ cười âm u trên mặt ả, động tác xoay người khựng lại, hai tay đặt trước ngực, nhìn rất cung kính.
“Hạ quân đa tạ Thiên hậu chỉ điểm.”
Vu Hoán cực kỳ cao hứng, tuy không biết vì sao Thanh Mục muốn khom người hành đại lễ với ả, nhưng cũng là ả mong muốn. Mắt thấy đại lễ sắp thành, thiên địa lại bỗng nhiên biến sắc, trong nháy mắt cuồng phong nổi lên bốn phía, mây đen giăng đầy, không đợi ả phản ứng, ba tia chớp xé rách tấm màn đen phóng xuống. Vu Hoán vội vàng ra chiêu, nhưng dù Thiên hậu thần lực thuần hậu vẫn bị đánh đến miệng phun máu tươi, chật vật ngã xuống đất.
Dưới bậc thềm, Thanh Mục dường như bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, hai mắt trợn lên, ba phần hoảng sợ, ba phần ngạc nhiên, còn lại bốn phần hoàn toàn vô tội. Hắn vẫn duy trì động tác hành đại lễ, như bị định thân tại chỗ, không thể động đậy.
Vu Hoán thấy bộ dạng hắn như vậy, đầy ngập kinh sợ lẫn lửa giận đều không phát ra được, bị đè nén quá sức lại ho ra một búng máu.
Ả muốn Thanh Mục hoàn thành hành đại lễ, Thanh Mục sửng sốt chớp mắt một cái, làm theo, đôi tay chắp vào nhau, thân mình cong xuống, vẫn ở vị trí kia, ngay khi sắp hành xong đại lễ, ba đạo thiên lôi lại phóng xuống.
“Đây…!” Bây giờ có là người trì độn cũng phải hiểu thiên tượng dị biến này có liên quan đến hắn, Thanh Mục cả kinh lui về phía sau hai bước, ánh mắt tràn ngập không thể tin được.
“Ngươi… lui xuống đi.” Vu Hoán thần sắc vặn vẹo, mấy chữ này như rít ra từ kẽ răng, phẫn hận dâng trào.
Thanh Mục chắp tay: “Hạ quân cáo lui.”
Khóe môi thiếu niên vẽ lên ý cười, lại xảo diệu âm thầm che dấu.
Trên đài Thanh Long.
Bắc Hải thượng quân một bộ trường sam màu lam nhạt, đứng giữa lễ đài, chung quanh tụ tập hơn mười vị tiên gia, phần lớn là đến xem náo nhiệt. Hậu Trì, Phượng Nhiễm, Cảnh Giản cũng ở trong đó, tim bọn họ giờ khắc này như treo giữa không trung, trong mắt tràn đầy lo lắng không thể che giấu. Cảnh Chiêu càng là vừa lo vừa sợ, hôm nay Thanh Mục đứng ở chỗ này, đã định sẵn cô ta thua cuộc hoàn toàn.
Nếu Thanh Mục chết, từ đây cô ta sẽ đau đớn đến chết; nhưng nếu Thanh Mục thực sự được như mong muốn trả lại long đan, vậy sau này cô ta cũng sẽ sống không bằng chết.
Một bên tình nguyện, chung quy không thể thuộc về mình.
Cô ta dựa trong lòng huynh trưởng, mặt xám xịt như màu đất, tâm như tro tàn.
“Thanh Mục, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Hôm nay, lấy bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi làm dẫn, lấy ra long đan, tất cả hậu quả ——”
“Bản quân tự mình gánh vác.”
“Tốt.” Mộ Quang không khỏi có chút thưởng thức thiếu niên thoạt nhìn bướng bỉnh đến ngây thơ này, dù thân là Thiên đế cao quý, đang nói chuyện bị cắt ngang, cũng không buồn bực: “Nếu đã vậy, thì bắt đầu đi.”
Thiên đế Thiên hậu đứng trên đám mây phía xa, Mộ Quang vung tay áo rộng lên, bốn cột trụ tứ phương trên đài Thanh Long bừng sáng lên ánh bạc, trong chớp nhoáng bốn luồng sức mạnh đồng thời xông lên tận trời, dẫn động lôi kiếp thượng thần. Tia chớp trắng xóa đan xen chiếu sáng không trung, giây lát sau mới nghe tiếng vang xẹt xẹt, âm trầm mà lạnh lẽo thấu xương, đến khi tiếng sấm vang lên trên không trung, tia sét đầu tiên theo tiếng phóng xuống.
Trừ vài vị thượng thần ít ỏi, chúng tiên ở đây cho dù đã lập lá chắn trước vẫn bị uy áp của thiên lôi áp chế chặt chẽ, người thần lực thấp kém trực tiếp khuỵu chân nửa quỳ dưới đất.
Giữa đài Thanh Long, Thanh Mục trực tiếp hứng trọn một tia sét này, cắn răng nỗ lực chống đỡ không để mình ngã xuống, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, hắn run rẩy giơ cánh tay lau đi. Hắn ánh mắt trong trẻo, đau đớn làm toàn thân hắn run rẩy, lại tựa như càng làm sâu thêm niềm tin trong đáy mắt hắn.
Ngay sau đó, thứ hai, thứ ba, bốn, năm… Sấm sét nối đuôi nhau nện xuống, không cho người trên đài một chút cơ hội thở dốc nào, hắn mới vừa chịu một đạo đánh phun ra một ngụm máu lại bị một đạo khác đánh thẳng tắp vào lưng, chật vật phịch xuống đất.
“Thanh Mục!!” Đám người Hậu Trì hốc mắt đỏ bừng, hận không thể xông lên phá tan lôi kiếp này, nề hà pháp tắc Thiên Đạo chí tôn không thể phá, bọn họ hoàn toàn bị bài xích bên ngoài, chỉ thể đứng dưới đài trơ mắt nhìn tất cả.
Nhìn thiếu niên tinh thần phấn chấn như ánh mặt trời, sức sống trào dâng bốn phía, lúc này toàn thân đẫm máu nằm sấp trên mặt đất; nhìn ánh sáng trong mắt hắn dần dần tan rã; nhìn hắn hết lần này đến lần khác cố sức đứng dậy rồi lại bị sấm sét không gián đoạn đánh ngã xuống. Sức lực lẫn sinh mệnh của hắn đều đang nhanh chóng xói mòn, nhưng tất cả mọi người, bao gồm cả chính hắn, đều bất lực.
Đạo thiên lôi thứ 27 đánh thẳng vào lưng, tim Thanh Mục lộp bộp một chút, không khỏi hít sâu một hơi, khiến yết hầu đến phổi đau nhức vô cùng —— Hắn biết một khi ngã xuống, lại muốn vận công ngăn cản khó như lên trời, nhưng mặc dù đau khổ chống đỡ, vẫn bị thiên lôi “thừa cơ” đánh ngã rạp xuống đất.
Mười đạo kế tiếp đều không hề sai lệch đánh thẳng vào người hắn, dòng điện chạy dọc cơ thể, lực đạo quá nặng, đau đớn quá lớn, như muốn xé sống xương thịt hắn.
Thân thể quay cuồng trên đài Thanh Long, ý thức dần dần tan rã, tiếng rên rỉ “ư ư a a” biến mất trong tiếng sấm nổ vang trời. Thanh Mục muốn nghĩ đến gì đó, giữ lại một chút thần trí, chống đỡ đến đạo thiên lôi cuối cùng. Hắn rất tự nhiên mà nghĩ tới ái nhân của mình —— Lần đầu tiên gặp mặt ngăn cách bởi tấm mặt nạ quen thuộc, đùa giỡn ấu trĩ trong suối Tử Nguyệt, những lời đồn hoang đường, xúc động hấp tấp thổ lộ, theo đuổi rồi đến đồng hành…
Chúng ta nhất định là trời sinh một đôi, mới có cuộc đời này tương ngộ, hiểu nhau, yêu nhau.
Thanh Mục thân chịu đau đớn “lăng trì”, trong lòng lại ngọt ngào vô tận, trên mặt cười không nổi cũng không ngăn được hắn tìm niềm vui trong đau khổ. Nhưng hắn thật sự quá đau, đau đến nỗi trừ Tịnh Uyên ra không thể phân chia tâm trí nghĩ được gì khác, ngay cả con số đang đếm cũng bị gián đoạn ở 33, không tiếp tục được nữa.
Tịnh Uyên bây giờ đang làm gì? Có phải huynh ấy đang lục tung Tàng Thư Các, vừa tìm kiếm phương pháp vừa lẩm bẩm oán hận? Huynh ấy nhất định là đang nghĩ đến ta, tựa như ta đang nghĩ đến huynh ấy vậy, huynh ấy…
Dần dần, đau đớn bắt đầu biến mất, đầu óc Thanh Mục một mảnh hỗn loạn, không còn cảm giác được cơn đau nữa, chút tỉnh táo cuối cùng về Tịnh Uyên dường như cũng theo đó lặng lẽ trôi đi.
Hắn… Tịnh Uyên… Tịnh… Ai?
Bóng người màu tím đạp vỡ hư không, chậm rãi đi tới. Người đó sắc mặt bi thương, dường như đang nhìn mình, lại như xuyên qua mình mà nhìn gì đó, bi thương cuốn lấy y, làm thân hình đơn bạc của y thoạt nhìn thê mỹ đến cực điểm.
Người là ai? Người đang nhìn ta sao?
Sợi dây căng chặt cuối cùng đột ngột đứt gãy, tất cả vỡ nát tan biết, trước lúc mất đi ý thức Thanh Mục nghe thấy người nọ thâm tình nỉ non, chỉ có hai chữ, lại vô cùng lưu luyến động lòng người.
Người đó gọi: “Bạch Quyết.”
Ầm —— Thế giới chợt sụp đổ.
Đạo thiên lôi thứ 42 giáng xuống, Bắc Hải thượng quân Thanh Mục nằm ngửa trên đài Thanh Long, không còn sinh khí.
Đài Thanh Long sấm chớp quay cuồng, không ai có thể đến gần. Dưới đài, Hậu Trì khóc thảm thiết, bị Phượng Nhiễm kéo lại không cho chạy lên, mà Phượng Nhiễm tuy bình tĩnh hơn một chút, trên mặt cũng đẫm nước mắt. Cảnh Giản siết chặt hai nắm tay, đôi mắt đỏ bừng nhìn mẫu thần cao cao tại thượng trên đám mây, bi phẫn đan xen.
Chết rồi?
Vu Hoán nghĩ, suýt chút nữa cười ra tiếng, nhìn thấy sắc mặt Mộ Quang đầy tiếc nuối lại lặng lẽ nghẹn về, làm bộ làm tịch bày ra tư thái oán than.
“Bắc Hải thượng quân một thân ngạo cốt, thiếu niên anh tài, thật là đáng tiếc.” Mộ Quang thở dài, nói.
A, nếu chàng biết hắn là Bạch Quyết chuyển thế, e là phải đáng tiếc đến kiếp sau.
Vu Hoán trong lòng cười lạnh, từ ngày hôm trước Thanh Mục hành lễ với ả đưa tới thiên phạt, ả đã đoán được hắn nhất định có quan hệ sâu xa với Bạch Quyết, chắc chắn là chuyển thế không thể nghi ngờ. Như thế cũng tốt, cứ vậy mà chết, đỡ cho ả phải phí công trắc trở.
“Đúng vậy, vốn tưởng rằng Thanh Mục là một hạt giống tốt, ngày sau nhất định gánh vác trọng trách, không ngờ hôm nay chết non tại đây, thật sự ——”
Ả còn chưa dứt lời, mây đen đang lặng lẽ tan đi bỗng tụ tập lại, sấm sét ầm ầm còn lớn hơn ban nãy.
“Sao… Sao lại thế này?” Vu Hoán kinh hô, chúng thần tiên còn lại cũng không biết ra sao, bỗng thấy thần quân tưởng như đã tắt thở giữa đài Thanh Long lại đứng lên.
Thanh Mục toàn thân đầy máu, từ quần áo đến da thịt đầy vết bỏng cháy, không một chỗ nào lành lặn. Hắn run rẩy thân mình từ trên mặt đất bò dậy, nỗ lực nhấc mí mắt nặng trĩu lên, lộ ra đôi con ngươi dù mệt mỏi vẫn trong trẻo.
“Sao có thể? Vừa rồi lôi kiếp rõ ràng đã ngừng, hắn không thể nào chưa chết được!”
“Thanh Mục!” “Tốt quá rồi, Thanh Mục còn sống!” “Thanh Mục cố lên, huynh nhất định làm được!” “Thanh Mục!”
…
Những âm thanh ồn ào lũ lượt tràn vào trong óc, chấn màng tai phát đau. Thanh Mục giữa mày nhíu lại, giương mắt nhìn không trung đen nghìn nghịt trên đầu.
“Bản quân muốn sống, trời cũng không thể thu ta.”
Môi mỏng khẽ mở, lời nói mang theo trầm ổn tự tin có sẵn từ lúc sinh ra.
Nghe thì như đứa trẻ vô tri dõng dạc, kỳ thật không một ai ở đây hoài nghi lời này. Người nọ trường thân ngọc lập, đứng thẳng dưới thiên uy của lôi kiếp, dường như làm chủ thiên địa, bễ nghễ thương sinh.
Tịnh Uyên biết được tin tức vội dùng Khuy Thiên Kính, đúng lúc thấy Thanh Mục hơi thở thoi thóp, tim đột nhiên trầm xuống, yêu lực tụ trong tay suýt chút nữa không thu được chấn vỡ đình Tử Nguyệt. Y vội vàng thu lực chạy tới đài Thanh Long, vừa đến nơi liền nghe thấy lời này của Thanh Mục, đang nhấc chân định bước vào đài Thanh Long chợt khựng lại, chần chờ một chút, vẫn lựa chọn lui về, đứng trên đám mây phía xa xa mà nhìn.
Bộ dạng của Thanh Mục lúc này, thật sự rất giống Bạch Quyết trong bí cảnh Cửu U năm xưa, thậm chí gương mặt tràn đầy khí chất thiếu niên kia, cũng mang theo thần sắc cùng vết thương loang lổ gần như giống hệt năm đó.
Lôi kiếp Cửu U, y thay Bạch Quyết chịu một nửa, cuối cùng đã vượt qua được; không phải y không tin thực lực của Bạch Quyết, chỉ là xuất phát từ đau lòng, muốn chia sẻ với hắn. Hiện giờ kiếp thượng thần này, y đương nhiên cũng có thể ra tay, thậm chí không cần tốn nhiều sức là có thể giúp hắn chặn lại tất cả, nhưng nếu Thanh Mục chấp nhận để y làm như vậy thì đã không phải là Thanh Mục. Huống chi, năm đó y muốn làm thì làm, dù sao cũng không có ai biết, ngay cả Bạch Quyết cũng là đến khi xong việc mới xác nhận lại, mà hiện giờ nơi đây một vòng người vây quanh, nếu y giúp đỡ chắc chắn sẽ bại lộ, về sau Thanh Mục làm sao đứng chân trong Tiên giới.
“Thần tôn, người thật sự không giúp Bạch Quyết thần tôn sao?”
Mắt thấy lại thêm vài đạo thiên lôi đánh về phía Thanh Mục, vết máu khô bên khóe miệng không ngừng bị vết mới trùm lên, cánh tay phải chắn nhiều nhất có lẽ đã bị thương không nhấc lên được, mà Tịnh Uyên sau khi lui lại bước chân tiến tới đài Thanh Long liền không còn động tĩnh gì khác, thậm chí một tay chắp sau thắt lưng, nhìn chằm chằm như đang xem diễn. Nếu không phải thấy nét mặt y đang cố đè nén sốt ruột, thậm chí có cả tiếng nghiến răng nghiến lợi, Tử Hàm thật sự hoài nghi người trên đài có phải thù địch của thần tôn nhà mình hay không.
Tịnh Uyên căn bản không để ý tới tiểu thần thú, một lòng đặt trên người Thanh Mục, thấy hắn hết lần này đến lần khác ngưng tụ thần lực mỏng manh ngăn cản lôi kiếp, kỳ thật nhiều lần thân thể ứng kiếp, tim đau như bị bóp chặt; nhưng mà thấy hắn vẫn có thể sừng sững không ngã, mặt mày kiên nghị như năm đó, lại vui mừng không thôi, bất tri bất giác, hốc mắt đỏ bừng dần dần chứa đầy nước mắt.
Thẳng đến khi chín chín tám mươi mốt đạo thiên lôi giáng xuống, trong sự kinh ngạc của đám người Vu Hoán, Thanh Mục đang khép mắt nửa quỳ gối gục xuống bỗng mở bừng mắt, gương mặt đầy máu rút đi toàn bộ nét thiếu niên, mặt mày lạnh lẽo như tuyết.
“Thanh Mục, huynh ——”
Hắn ngước mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng dưới đài, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, như quá khứ xa xưa.
“Bản tôn, danh gọi Bạch Quyết.”
Trên đám mây phía xa, nước mắt nóng hổi lăn trên gương mặt cố nhân.