Đồng Đội Giỏi Làm Nũng Quá, Làm Sao Bây Giờ?

Chương 32: Bạn vẽ tôi đoán



Editor: YYone

Sở Tinh Chiết lạnh mặt nhấn vào tiêu đề nghe có vẻ bình thường hơn mấy cái khác: “Thiếu gia lạnh lùng và nhóc ăn xin ngọt ngào.”

Chủ topic: Tôi không ngờ khi chơi game gọi đồng đội là ăn mày mà cũng khiến tôi ship mạnh đến thế…

[Vốn còn đang nhảy hố của em trai nhỏ dịu dàng, anh Tinh Chiết nhà chúng ta vừa về tui đã quay xe ngay lập tức!]

[Tối qua căng cực luôn!!! Cuộc chiến giữa 17 tuổi và 20 tuổi!!! Hai anh em đều không phải dạng vừa!!]

[Có tên mạnh miệng nào đó mới ngày thứ hai đánh xong giải đã vội vàng chạy tới phòng live của Điền Điền chứng minh mình còn tồn tại. Lúc Điền Điền chào hỏi thì tỏ vẻ lạnh nhạt, ai mà biết được sau lưng anh có lặng lẽ theo dõi Điền Điền không chứ!]

[Nói thật, so với hồi đi đôi ngọt ngào thì ổng khác một trời một vực luôn. Trước đây thì vừa dỗ dành vừa cưng chiều người ta, tối qua chơi với Tân Điền cứ như lên cơn ấy. Hết hừ lạnh thì lại nói mấy câu kỳ cục trêu Điền Điền, gọi biệt danh này nọ, không phải ghen thì là gì???!]

[Là ghen đó! Nói câu nào cũng nồng mùi ghen tị, hành động cứ như mấy nhóc tiểu học ấy!]

[Trích lời Sở Tinh Chiết nói hôm qua:

Cậu đắc ý cái gì?

Ai có tay chẳng bắn được?

Thấy cậu đần quá, sợ cậu bị người ta lừa.

Ồ? Sao lại có một người ăn may ở đây vậy nhỉ?

Cậu là ăn mày hả?

Tới loot thính đi, nhóc ăn mày.

Còn muốn dụ dỗ người khác nữa không?

Đây là hậu quả của việc hành động thiếu suy nghĩ đấy.

– Ông hoàng ghen tuông Sở Tinh Chiết.] [Ha ha ha ha ha, đệch. Đọc lại vẫn thấy hề, đỉnh thật sự.]

[Má, rõ ràng giọng điệu vừa dữ vừa kiêu ngạo, thế mà ổng nói lại có cảm giác ngọt ngào, cưng chiều sao ấy. Nãy giờ miệng tôi cứ nhếch lên hoài!]

[Sở Tinh Chiết ghen quá trời ghen! Không riêng gì giọng điệu đâu mà còn biểu cảm của ổng nữa cơ. Tui kiến nghị mọi người nên xem góc nhìn của Sở Tinh Chiết, tối qua anh ấy chuyển từ ghen tuông – ăn nói quái gở – tức giận – bị sự dễ thương của vợ chọc cười – lúc ở hai mình thì bị một câu của vợ dỗ dành làm mặt mày hí hửng. Má, tui hít ke muốn ngất luôn!]

[Tối qua tui xem livestream ở phòng khách, xung quanh toàn người nhà cả nên phải cố gắng che miệng để ngăn mình hú hét ầm ĩ.]

[Nghe mà tưởng tượng được luôn. Tối qua tui một mình rú lên trong phòng làm bảo vệ khu dân cư đến tận nơi, lúc bị kéo đi tui vẫn còn kêu kswl kswl.]

[Không nói đến anh Tinh Chiết, Điền Điền hôm qua cũng quá đỉnh luôn. Vừa thấy anh Tinh Chiết vào là mắt cậu ấy đã sáng bừng lên, dù mấy trận đều bị trêu phát bực nhưng cuối cùng vẫn nói “Em thích chơi với anh nhất.” Đựu má, tui mà là Sở Tinh Chiết đã lượn về quê mở tiệc cưới luôn rồi.]

[Phương Điền thông minh, đáng yêu nhà chúng ta, làm sai thì tự mắng mình, sức cuốn hút và ngọt ngào max điểm, ai mà không cưng cho được.]

[Lúc cậu ấy cướp lời rồi tự mắng mình đáng yêu kinh khủng. Ngày nào tôi cũng phải tự nhủ: Sao mà Điền Điền nhà ta lại cưng thế, làm tim tôi mềm nhũn hoài.]

[Nhóc ăn xin ngọt ngào với thiếu gia lạnh lùng đúng là trời sinh một đôi mà. Ai mà ngờ năm 2020 rồi mà tui vẫn rớt nước mắt vì tình yêu của người ta. Tui có thể độc thân nhưng Tinh Điền chắc chắn phải thành đôi!!]

Sở Tinh Chiết: ……

Ừm…. Hình như cũng hơi thú vị.

Sở Tinh Chiết mím môi, cố gắng kiềm chế khoé môi sắp nhếch lên.

Cần gì phải quan tâm chứ, chỉ là mấy fan thích nói linh tinh thôi.

Hắn vừa mới thoát khỏi diễn đàn, định quay về trang chủ song lại thấy một topic khác với hàng nghìn bình luận, đằng sau tiêu đề cũng được đánh dấu HOT.

Ngón tay Sở Tinh Chiết khựng lại, con chuột di chuyển phải trái hai lần, cuối cùng nhíu mày nhấn vào.

[Thảo luận chút, chồng cũ và chó săn nhỏ cùng xuất hiện, bạn chọn ai?]

Chủ topic: Lấy cảm hứng từ buổi livestream tối qua, trước đây tôi là fan cứng thuyền Tinh Điền.

Sau đó chồng trước bận rộn đánh giải, em trai chó săn nhỏ vừa vặn lấp đầy khoảng trống ấy…

Khó quá đi, trai thẳng trưởng thành ngang ngược cũng tốt mà em trai chó săn nhỏ cũng tốt….

Tôi không phải người lăng nhăng đâu, cơ mà tôi vẫn cảm thấy… mình không thể có cả hai sao?]

[Tui nhìn đi nhìn lại mới xác nhận được bài này không phải tui đăng. Sao chủ thớt có cùng suy nghĩ với tôi vậy?]

[Ây da, thì ra không phải mình tôi bối rối sao? Tui đã từng vì tình yêu tuyệt đẹp của Tinh Điền mà hú hét cả đêm nhưng chó săn nhỏ đẹp trai, biết quan tâm cũng làm tui lung lay. Tui đúng là một người phụ nữ xấu xa mà…]

[Lầu trên +1…]

[Lầu trên +111111…]

[Cơ mà…  đừng bảo mình tôi thấy Tân Dã còn biết cưa cẩm hơn Sở Tinh Chiết nhá? Rõ ràng ban đầu đều là mấy anh trai ngầu lòi, nhưng em trai nhỏ vì để chăm sóc Điền Điền mà dịu dàng hẳn luôn, làm tui bị rung động đó.]

[Không sai, không sai. Hôm qua tôi xem livestream cũng đổ gục vì Tân Dã, vừa khen ngợi, khẳng định Điền Điền còn nhường trang bị, đỡ đạn, nói năng nhẹ nhàng, không ghen tuông v..v… Này đúng là hình mẫu chó săn nhỏ đầy tình cảm trong suy nghĩ của tôi.]

[Với lại thực tế thì em trai Tân Dã thích hợp làm bạn trai hơn Sở thần mà.]

[Đúng thế, so với người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ thì kiểu em trai luôn nhường nhịn, tình nguyện thay đổi vì đối phương sẽ dễ sống chung hơn.]

[Là người qua đường, tui cảm thấy mấy lầu trên nói khá đúng.]

[ddd, không có cách nào không đồng ý…]

[Mấy người trên nói cái khỉ gì vậy?

Chồng chính thức của Phương Điền chỉ có Sở Tinh Chiết thôi, ok?

Đám fan giả mấy người cẩn thận tối tôi xử lý hết!]

[Mấy lầu trên buồn cười ghê, thiếu gia lạnh lùng và nhóc ăn xin không đủ ngọt hay chuyện Phương Điền tự thừa nhận mình thích anh Tinh Chiết nhất không đủ real? Các người gán ghép Tân Điền cứ như mấy người dán quảng cáo ngoài đường í.]

[Cạn lời luôn, sao cứ phải kéo vào đời thực vậy. Nói thế thì tôi phải nói thẳng – trên thực tế, kiểu người vừa đẹp trai vừa có tiền, vừa ngang ngược lại còn cưng chiều người ta như Sở Tinh Chiết thì số người theo đuổi phải xếp hàng dài từ đây đến Pháp luôn nhé!]

[Chờ Tân Dã của mấy người tròn 18 tuổi, đủ điều kiện đi đánh PLC rồi hẵng đi tranh vợ ok?]

[Cười chết, tối qua Sở Tinh Chiết online, mấy trận đều là ảnh dẫn đội, em trai nhỏ cơ bản là không có cảm giác tồn tại. Cái gì mà dịu dàng, tinh tế, người đẹp chỉ đi đôi với kẻ mạnh thôi, hiểu chưa?]

[Thô nhưng thật.]

[Không hiểu mấy người cãi lộn cái gì, chồng duy nhất ngoài ngành của Phương Điền đã lên tiếng chưa nào?]

[Lầu trên mở miệng đã biết lão làng.]

[Được rồi đừng có ồn nữa, trẻ con mới chọn, người lớn lấy hết. Tất cả đều là chồng Phương Điền, sao không thể chung sống hòa bình hả?]

Sở Tinh Chiết đọc tới đây, khóe môi trễ xuống, tắt bài viết.

Phương Điền nghe nói Phi Ngư định tổ chức giải tranh tài giữa các streamer, chuyện này và Tân Dã nhắn cho cậu biết.

Buổi trưa sau khi ăn xong, Phương Điền về phòng ký túc nghỉ ngơi. Vì livestream nên Phương Điền thuê nhà ở ngoài trường, không xa lắm, tầm mười, hai mươi phút đi xe.

Thỉnh thoảng trưa nào không về cậu mới qua ký túc xá ngủ một chút. Bạn cùng phòng đều lớn hơn cậu, hơn nữa tính tình cậu khá tốt, không thường xuyên ở phòng nên dù không quen thân lắm nhưng ở chung cũng không tệ.

Phương Điền đang mơ màng ngủ thì nghe thấy có người nhỏ giọng gọi mình.

“Phương Điền, Phương Điền, điện thoại cậu reo kìa…”

Cánh tay cậu bị vỗ nhẹ hai cái, mờ mịt mở mắt ra: “Ừm… Sao thế?”

Bạn cùng phòng thấy bộ dạng ngái ngủ của cậu, hơi ngẩn người, ho một tiếng rồi quay mặt đi: “Wechat của cậu reo hai lần rồi, xem xem có phải có việc gấp không.”

Phương Điền lập tức ngồi dậy, cầm điện thoại bên gối lên, trên màn hình hiển thị hai cuộc gọi nhỡ.

Phương Điền mở máy ra xem, là Tân Dã gọi.

Tân Dã chưa từng gọi thoại cho cậu, bình thường hai người nói chuyện qua wechat đều chỉ nhắn tin. Không biết lần này có chuyện gì mà Tân Dã còn gọi tận hai lần.

Phương Điền thắc mắc gọi lại, mới hai giây bên kia đã bắt máy.

Phương Điền “A lô.” một tiếng, giọng nói mang theo cảm giác lười biếng khi vừa tỉnh ngủ.

Tân Dã nghe ra được, cậu ta khựng lai một chút rồi hỏi: “Cậu… ban nãy cậu đang ngủ hả?”

“Ừ, nãy ngủ trưa nên không nghe thấy chuông điện thoại, có chuyện gì không?” Phương Điền ngáp một cái.

Tân Dã thấy cậu còn ngái ngủ nên vào thẳng vấn đề: “Tuần tới Phi Ngư sẽ tổ chức buổi so tài giữa các streamer, cậu biết chưa?”

Phương Điền nghe thế thì tỉnh táo hơn chút: “Hả? Hình như anh chưa nhận được thông báo, sao em biết thế?”

Tân Dã mơ hồ đáp: “Quản lý đội tôi báo.”

“Tôi gọi là định hỏi cậu có muốn ghép đội với tôi không? Các đội viên đội tôi đều đã ghép cặp với mấy streamer khác hết rồi, chỉ còn mình tôi…”

Phương Điền nghe giọng điệu cậu ta, chưa nghĩ đã đồng ý: “Ừm được nha! Dù sao anh cũng chưa có đồng đội.” Dứt lời cậu mới nhớ tới Sở Tinh Chiết, nhỡ đâu Sở Tinh Chiết tìm cậu lập đội thì sao giờ…

Nghĩ đến tính tình của hắn, Phương Điền đột nhiên do dự…

Lúc cậu định nói thì Tân Dã làm như vô tình lên tiếng: “Không biết lần này anh Sở ghép với ai. Năm ngoái hình như là Nhiếp Dương Dương, có khi năm nay là Lâm Thâm hoặc Thẩm Thù, đội bọn họ ghép duo chơi đỉnh lắm, chắc sẽ đoạt cúp thôi.”

Nghe vậy Phương Điền liền thở phào nhẹ nhõm.

Cậu lo lắng gì chứ, chẳng lẽ Sở Tinh Chiết không chơi với đồng đội mà đi ghép với cậu, suy nghĩ nhiều quá rồi.

“Vậy à… thế thì mình cố giành hạng hai nha.” Phương Điền cười đùa.

Tân Dã cũng cười một tiếng, đáp: “Được, tôi sẽ cố gánh cậu ăn gà.”

Chiều nay không có tiết nên Phương Điền về nhà khá sớm, tắm rửa xong liền mở livestream.

“Chào buổi tối~”

[Oa bất ngờ ghê!!!]

[Chào buổi tối, nay Điền Điền live sớm ghê, do PUBG đang bảo trì hở?]

Phương Điền đọc được bình luận này, “A” một tiếng: “Nay bảo trì hả? Để mình coi một chút.”

Phương Điền đăng nhập vào thì thấy thông báo bảo trì thật.

Cậu thở dài: “Vậy hết cách rồi, phải quay về nghề cũ thôi. Mọi người muốn mình chơi trò gì nào”

[Ma sói, ma sói, ma sói!]

[Game kinh dị!]

[Bạn vẽ tôi đoán!]

[Game escape đi, muốn xem Điền Điền chơi escape!]

Phương Điền bỏ qua hai lựa đề xuất về game kinh dị và escape, chống cằm suy tư: “Mình không giỏi chơi ma sói lắm. Vậy bạn vẽ tôi đoán đi, mình chơi siêu đỉnh luôn!”

Cậu vừa mở giao diện game thì đã nhận được tin nhắn wechat từ Tân Dã.

Xinyy: Hôm nay không phải huấn luyện, để tôi chơi với cậu.

Ánh mắt Phương Điền sáng lên, vội vàng đồng ý: “Vậy em vào phòng YY của anh đi, chúng ta nói chuyện cho dễ.”

Chờ Phương Điền tạo xong phòng YY, khu bình luận bảo cậu Sở Tinh Chiết cũng đang live.

Đúng lúc cậu cũng nhận được tin nhắn của hắn.

Cxzhe: Kéo tôi vào YY đi, game bảo trì rồi, chán quá.

Phương Điền có thể tượng tượng được vẻ mặt chán nản của hắn, cậu mỉm cười, gửi số phòng cho Sở Tinh Chiết.

Sở Tinh Chiết vừa vào đã thấy tên Tân Dã treo biểu tượng màu vàng đang nói chuyện với Phương Điền.

Sở Tinh Chiết: ….

Mẹ nó, bám dai như đỉa.

ITF sắp phá sản rồi à, không cần luyện tập luôn?

Sở Tinh Chiết mắng thầm, chẳng thèm để tâm đến sự thật là hôm nay game bảo trì.

Phương Điền thấy anh onl thì nhanh chóng kéo anh vào phòng, khóa lại, tiện cho anh biểu tượng quản lý màu vàng luôn.

Sở Tinh Chiết có hơi khó chịu, khóe miệng cong xuống.

Sau khi chào xong, Phương Điền hỏi hắn: “Fan muốn xem em chơi bạn vẽ tôi đoán, anh Tinh Chiết muốn chơi cùng không?”

Sở Tinh Chiết đáp: “Tùy cậu, dù sao tôi cũng đang chán.”

Phương Điền chưa từng chơi game nào với Sở Tinh Chiết ngoài PUBG, cậu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Trước kia cậu còn không dám mơ tưởng được kéo theo Sở Tinh Chiết chơi trò mà mình giỏi nên rất phấn khích: “Vậy để em tạo phòng rồi hai người vào luôn nha. Được chơi với cả hai tuyển thủ chuyên nghiệp, có mặt mũi quá đi!”

Tân Dã cười nói: “Tuyển thủ chuyên nghiệp cũng chỉ là người bình thường thôi, ở phương diện khác có khi còn không giỏi bằng cậu đâu.”

Phương Điền nghe vậy làm bộ khiêm tốn: “Không chắc đâu mà, mặc dù anh chơi trò này… giỏi thật í nhưng hai người thông minh thế này, chắc chắn sẽ không kém đâu.”

Sở Tinh Chiết nghe ra sự đắc ý trong giọng cậu, đáp: “Trước tiên thì cụp đuôi vào đi đã.”

Phương Điền “hừ” một tiếng.

“Dù gì thì em cũng chơi giỏi hơn anh.” Phương Điền kết luận.

Cậu không nghĩ tới mình đoán chuẩn vậy.

Ai mà ngờ nhà vô địch PUBG thế giới Sở Tinh Chiết chơi trò bạn vẽ tôi đoán lại gà đến kỳ lạ…

Quả nhiên, ông trời mở một cánh cửa cho bạn, sẽ đóng một cánh cửa khác.

Ba người chơi mấy ván. Tân Dã còn tạm ổn, dù cậu ta vẽ không đẹp nhưng còn miễn cưỡng nhìn ra được hình thù, hơn nữa cậu ta rất thông minh. Khi nào đến lượt người khác vẽ, gần như đều đoán chính xác. Tuy tài năng hội hoạ không bằng Phương Điền nhưng điểm số cũng không tệ.

Điều Phương Điền kinh ngạc là Sở Tinh Chiết…

Trời ạ, sao có người đến cái cây cũng vẽ không ra!

Phương Điền nhìn chằm chằm cây gậy thẳng đứng, bên trên có mấy cái móng gà kỳ quặc mà rơi vào trầm tư.

Hệ thống gợi ý đến tận hai lần mà vẫn chẳng ai đoán được hắn vẽ cái gì.

Chân gà, chân vịt, xiên nướng đều bị phán là đáp án sai.

Sở Tinh Chiết nhìn bộ dạng nghĩ mãi không ra của bọn họ, vừa lúng túng vừa tức giận: “Sao mãi không đoán được thế, không phải cậu giỏi trò này lắm à? Đơn giản như thế mà mãi không qua?”

Phương Điền bị nghi ngờ trên lĩnh vực của mình, lập tức phản bác: “Đâu phải mình em không đoán ra đâu! Tất cả mọi người đều không đoán ra mà, là do anh thì có!”

Sở Tinh Chiết hừ một tiếng: “Dù gì cũng quá dễ, không đoán được thì bị đần rồi.”

Phương Điền tức giận.

Nhìn đáp án “cái cây” được công bố trên màn hình, Phương Điền không nhịn được mà cười ngặt nghẽo.

“Ha ha ha ha ha ha, trời ạ, từ đơn giản thế này mà anh vẽ cái gì vậy chứ, ngốc quá à!”

Tân Dã cũng cười theo.

Sở Tinh Chiết: …..

Hắn lạnh lùng nói: “Từ đơn giản thế mà cậu cũng không đoán ra được, cười cái gì mà cười?”

Phương Điền bị Sở Tinh Chiết bắt nạt lâu như vậy, hiếm khi có cơ hội thấy hắn yếu thế liền lập tức tranh thủ muốn khiến hắn mất mặt, cậu vui vẻ châm chọc.

Giọng điệu đắc ý mang theo chút xấu xa: “Vậy sao? Anh vẽ thế có mười người thì cũng chịu chết thôi.”

Thậm chí cậu còn lôi thêm cả fan trong phòng live để nhấn mạnh: “Fan của em đều bảo là nhìn không ra!”

Sở Tinh Chiết: ……

Thấy Sở Tinh Chiết không nói gì, Phương Điền vô cùng sảng khoái, bắt đầu nói lung tung:

“Buồn cười quá đi, cười chết em mất thôi. Này mà là cái cây, đừng nói đến tay, có khi em dùng chân còn vẽ được í ha ha ha ha…”

Cậu mới dứt lời đã nghe thấy Sở Tinh Chiết “À?”.

“Thế cậu dùng chân vẽ thử tôi xem.” Sở Tinh Chiết nói.

Phương Điền: ….

Cậu sững người, nụ cười tắt ngấm, một giây sau đã tỏ vẻ nghiêm túc: “Thôi nào, mình chơi tiếp thôi.”

Sở Tinh Chiết hừ một tiếng, không tha cho cậu: “Ai chơi tiếp với cậu, không phải cậu mới nói dùng chân cũng vẽ được à? Mau lên, vẽ cho tôi xem.”

Phương Điền: ….

Sở Tinh Chiết: “Chẳng lẽ cậu không vẽ nổi một cái cây, đơn giản vậy cơ mà?”

Hắn dùng chính câu của chính Phương Điền để bắt chẹt cậu.

Phương Điền cố tỏ ra bình tĩnh, cứu vãn tình hình: “Nếu dùng bút thì em làm được, một cái cây thôi mà, có gì khó đâu chứ.”

Sở Tinh Chiết biết thừa cậu đang cậy mạnh, bật cười: “Thế à? Thế cậu lấy giấy bút đi, tôi cho cậu chứng minh bản thân đấy.”

Khóe môi hắn cong lên, cười nói: “Không phải tôi không tin cậu, là mọi người muốn được mở mang tầm mắt thôi.”

Những lời này khiến fan cực kỳ hào hứng, trên màn hình tràn đầy bình luận.

[Không phải tôi không tin cậu mà là…]

[Không phải tôi không tin cậu mà là…]

Phương Điền nhìn đống bình luận mà toát mồ hôi hột. Cậu cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn phải nhẹ giọng năn nỉ Sở Tinh Chiết: “Em chỉ đùa thôi mà, đâu cần phải thế…”

“Ai đùa với cậu, không phải cậu bảo cậu rất giỏi à? Vẽ đi, vẽ được sau này tôi gọi cậu là anh.” Sở Tinh Chiết đổ thêm dầu vào lửa.

Phương Điền: !!!!!

Sở Tinh Chiết gọi cậu là anh!!

Vốn cậu còn đang sợ bị bẽ mặt nhưng nghe vậy lập tức rung rinh.

Cậu mới tưởng tượng cảnh sau này lúc chơi game Sở Tinh Chiết sẽ gọi mình là anh Phương Điền mà khóe môi đã cong tớn lên.

Trong lúc nóng đầu, Phương Điền cắn răng hạ quyết tâm: “Dùng chuột không ổn lắm. Em… em đi tìm giấy bút, anh đợi đó!”

Nói xong liền đứng dậy ra ngoài tìm đồ.

Sở Tinh Chiết thấy vậy càng cười tợn, ngay cả Tân Dã cũng ngớ người trước diễn biến ly kỳ này.

Cậu ta chẳng ngờ hai người này một người dám nói, một người dám làm.

Phương Điền quay lại với đầy đủ giấy bút, nghiêm túc im lặng trải giấy A4 trên bàn máy.

Sở Tinh Chiết thấy vậy, không có ý tốt nhắc nhở: “Ê, cậu phải lộ cả người trước màn hình chứ, anh đây rất nghiêm khắc đấy.”

Phương Điền: …

Cậu cố nén cơn tức dịch ống kính xuống dưới một chút, thầm tự an ủi mình đừng nóng, đừng nóng, ngày mai anh ấy phải gọi mình là anh trai rồi, giờ cứ để ổng gáy đi.

Phương Điền chuẩn bị xong, nghiêm chỉnh ngồi xuống, gác chân phải lên trên bàn.

Một lúc sau cậu mới nhận ra mình đang đeo tất nên không thể cầm bút được,

Phương Điền rụt chân về, giẫm lên nệm cởi tất ra.

Chờ tới khi cậu lại gác chân lên, trên màn hình lập tức xuất hiện bàn chân nho nhỏ trắng nõn.

Phương Điền ngồi ghế không thoải mái lắm, cánh tay cậu chống xuống để điều chỉnh tư thế. Vì mới tắm xong nên cậu chỉ mặc một chiếc quần ngủ kẻ ô rộng thùng thình. Bàn hơi cao mà cậu lại ngồi thấp quá, mới cử động một chút mà ống quần đã tụt từ cổ chân xuống đầu gối…

[A a a a a a a!!!]

[Đù đù đù! Sao lại có chuyện may mắn thế này!!!]

[Sở Tinh Chiết! Lợi hại!!!]

[Bút trắng quá, à không, giấy này mịn quá.]

Phương Điền bị đống bình luận làm xấu hổ không thôi, đầu óc quay mòng. Đột nhiên cậu cảm thấy đây chính là chuyện xấu hổ nhất mà mình từng là trong đời…

___

Tác giả có lời muốn nói:

Không phải đâu, cậu thật sự nghĩ rằng đây là chuyện xấu hổ nhất sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.