Đỗ Phong nhanh chóng đuổi theo hai người lên trên tầng lầu, lũ Trùng Tử vẫn đang điên cuồng từ phía cửa kính của dãy hành lang đã bị phá hỏng từ trước mà chui vào.
Đỗ Phong cất cây thương ra sau, cầm trên tay khẩu M16A4 mà vừa rồi mình lấy được từ lũ học sinh chết yểu.
Dựa vào kinh nghiệm sử dụng súng của Tuấn cùng giác quan được cải tiến của bản thân, Đỗ Phong như một khẩu súng máy liên thanh oanh tạc về phía bọn Trùng Tử. Mỗi phát đạn đều diệt sát một đầu Trùng Tử, không cuồng loạn xối xả như hai người còn lại.
Hoàng và Minh Thái ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, đều kinh hãi không thôi.
Với khả năng bắn bách phát bách trúng như này nếu ở trong quân đội chắc chắn sẽ được coi trọng a, không những thế, riêng khả năng vật lộn, cách đấu ưu việt như vậy chắc chắn tên này có thể chiếm được danh hiệu Binh Vương cũng không ngoa.
Cao thủ ngay cạnh, cao thủ ngay cạnh a!
Trong lòng Hoàng điên cuồng hô hào, hắn cứ nghĩ tiểu đội mình sẽ chết tại đây, không ngờ tới lại có một cao thủ xuất hiện, ra tay cứu giúp, đưa bọn họ từ trong thảm cục trở về nhân sinh, chỉ cần có người này toạ trấn thì sợ gì bọn súc vật này.
Nghĩ thế, Hoàng vui vẻ cầm súng lên bắn, đến khi hết đạn vẫn không biết, cứ đứng vậy như một thằng ngu, phải đến khi bị Minh Thái đánh tỉnh thì hắn mới nhìn lại, quái vật đã bị bọn họ giết sạch từ lúc nào.
Nhìn xác chết lũ trùng la liệt, Minh Thái có chút không tin là mình còn sống đây, phải đưa tay lên véo vào tay đội trưởng mấy lần, khiến Hoàng một bên kêu la oang oảng mới tin là thật.
Trong phòng, Vũ cùng Bá hướng tai ra cửa nghe ngóng, thấy có tiếng súng vang lên, vì vẫn còn sợ hãi họ chưa dám mở cửa ra ngoài. Phải đến khi tiếng súng ngừng, tiếng Trùng Tử kêu ken két không còn thì bọn họ mới hé mở khe cửa nhìn ra ngoài.
Trước mặt hai người là ba người đang đứng sừng sững giữa dọc hành lang, dưới chân họ là những xác trùng nằm la liệt, máu xanh của chúng chảy dài cả dọc hành lang, mùi tanh tưởi hôi thối bốc nên làm hai người có chút nhăn mặt bịt mũi.
“Thằng nhóc con!!!” Nghe thấy tiếng mở cửa kẽo kẹt, Minh Thái cảnh giác quay lại phía sau nhìn, khi thấy kẻ đến là Vũ không phải quái vật thì hắn mới thở nhẹ một hơi, vui vẻ hô lớn.
Nhìn thấy người anh em kết nghĩa còn sống, Vũ cũng không kìm được xúc động mà hô lớn: “Anh Thái!”
Hai người lao nhanh tới nhau, kẻ tung người hứng.
“Anh thái a!”
“Thằng nhóc a!!”
Khiến Đỗ Phong ở một bên có chút khoé miệng co giật, hai tên này nếu không phải là đồng giới thì có khi đã hoà vào nhau làm một rồi.
Nhưng chợt nhớ tới hình như thời hiện đại người ta không còn kì thị, trái lại còn ưa chuộng LGBT khiến Đỗ Phong có chút sợ hãi, hoa cúc vô thức se thắt lại.
Không phải hắn kì thị hay gì, chỉ đơn giản hắn là trai thẳng a, sợ bị nhóm người này để ý mà thôi. Còn làm bạn bình thường thì vẫn được, nghe nói những người này khá tốt tính.
Sau một hồi quấn quýt, hai người họ mới rời nhau, Minh Thái hướng về Đỗ Phong giới thiệu.
“Người anh em, giới thiệu với cậu đây là Vũ, một thằng nhóc con cùng tiểu đội tôi!” Minh Thái hào hứng, quay về phía Vũ giới thiệu. “Nhóc con, đây là anh hùng của chúng ta… à mà cậu tên là gì, nãy tôi nghe chưa rõ!”
Nhìn thấy Minh Thái ngượng ngùng, Đỗ Phong cũng không trách, bởi từ đầu hắn cũng đâu có giới thiệu tên mình cho họ biết đâu.
“Cứ gọi tôi là kamen rider Mushi hoặc hiệp sĩ mặt nạ cũng được!” Đỗ Phong hướng mọi người mỉm cười.
Lý do Đỗ Phong chọn tên này là vì Mushi trong tiếng nhật có nghĩa là côn trùng, mà dạng biến thân của hắn là dựa trên việc thôn phệ các chủng loại côn trùng khác, sau này dù có diễn hoá cũng là theo hình thái của chúng, không có một chủng loại nhất định như các kamen rider trong phim.
Cũng vì đa phần sức mạnh của hắn là đến từ trùng tộc, nên hắn lấy danh hiệu Mushi làm tên chính của mình, kamen rider đi kèm theo Mushi, Kamen rider Mushi, hiệp sĩ mặt nạ côn trùng.
Vũ và Bá nghe vậy đều có chút buồn cười, thái độ giống hệt với Minh Thái khi trước, nhưng hiện tại Minh Thái lại là ánh mắt tràn đầy kính nể nhìn về phía Phong thầm nghĩ: “Quả nhiên, người này chính là cao thủ ẩn mình trong đời thường, chỉ khi nhân gian xuất hiện hung hiểm, mới rời núi trừ bạo an dân a!”
Còn Hoàng ở bên cạnh lại không hề buồn cười chút nào, bởi vừa rồi từ thân thủ cho đến khả năng sử dụng súng ống của Đỗ Phong, đều mạnh đến hắn phải lác mắt mà nhìn, với cái danh hiệu hiệp sĩ mặt nạ quả thực không xứng với người đàn ông ngay trước mặt này.
Nếu được, Hoàng không tiếc từ ngữ của bản thân mà gọi Đỗ Phong hai tiếng Thần Nhân!
Đúng a! bất chi bất giác Hoàng với Minh Thái đã trở thành fan cuồng của Đỗ Phong, hiện tại hình tượng của hắn trong lòng hai người thật sự không kém hai từ Thần nhân a!