Đến gần trưa dì giúp việc xuất hiện. Đây là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt phúc hậu, tự giới thiệu là dì Lê. Vừa vào nhà dì Lê liền bắt tay làm việc, thao tác nhanh nhẹn, chỉ hỏi Hàn Tuyết những việc cần thiết liên quan đến công việc, ngoài ra không hỏi gì khác. Đúng là người của Lâm Cảnh Thần lựa chọn. Bà hỏi qua sở thích ăn uống của Hàn Tuyết, nấu ba món mặn một món canh bày biện đẹp để trên bàn. Không ngờ rất vừa miệng cô. Hàn Tuyết vui vẻ cảm ơn. Sau khi cô ăn xong dì Lê dọn dẹp sạch sẽ hết rồi mới ra về.
Trời đã vào thu, không khí bắt đầu se lạnh dần. Bên ngoài những hàng cây đang ngả lá vàng dưới ánh nắng hắt hiu. Hàn Tuyết cuộn tròn ngồi trên ghế sô pha mắt lơ đãng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Bên này Lục Đông chỉ thiếu điều vắt giò lên cổ mà chạy. Cả thư ký và trợ lý đều nghỉ hết khiến anh ta tối tăm mặt mũi.
“Boss, lô hàng kia bắt đầu vận chuyển rồi. Lục Tây đang giám sát chặt chẽ” Lục Đông báo cáo.
“Được, lần này tuyệt đối không để xảy ra sai sót nữa” tâm trạng Lâm Cảnh Thần hôm nay khá tốt. Nói rồi anh đứng dậy chuẩn bị ra về.
“Giờ về biệt thự hay qua cô Hàn ạ?” Lục Đông nhanh nhẹn hỏi, không hổ danh là trợ lý đắc lực của boss.
“Đến chung cư trước” Lâm Cảnh Thần ngồi vào ghế sau rồi gọi cho Hàn Tuyết.
Không lâu sau, chiếc xe thương vụ màu đen dừng trước cổng chung cư. cu. Qua lớp cửa kính, anh nhìn thấy Hàn Tuyết đang nhanh chóng bước đến. Cô mặc một chiếc áo len mỏng kết hợp với chân váy dài, nhìn khá dịu dàng.
Lục Đông mở cửa cho cô lòng thầm nghĩ ai mà ngờ được cô gái xinh đẹp như thế này hôm qua lại là người chĩa súng vào đại thiếu gia Thiên Du.
cô.
“Anh chưa ăn tối sao?” Vừa ngồi vào xe Hàn Tuyết liền hỏi
“Ừ, muốn cùng em ăn tối” Lâm Cảnh Thần mỉm cười, tay vuốt mái tóc của
“Vai của em thế nào rồi?” Anh kéo Hàn Tuyết sát vào ngực mình.
“Không sao, em thoa thuốc thay băng lại rồi. Mấy vết thương này đâu có là gì so với lúc trước em còn ở Hắc Bang …” Hàn Tuyết chợt khựng lại, cô lỡ miệng rồi.
Lâm Cảnh Thần nâng mặt cô lên, dù trong xe không đủ ánh sáng nhưng Hàn Tuyết vẫn có thể cảm nhận đôi mắt như rực lửa của anh.
“Em có phải là đại tiểu thư không? Tại sao họ lại đối xử với em như vậy?”
Hàn Tuyết cười có chút chua xót.
“Nếu không muốn mình trở thành điểm yếu của người khác thì chỉ có thể trở nên mạnh mẽ.
Không khí trong xe chợt chùng xuống. Lâm Cảnh Thần nghe cô nói xong mặt anh tối sầm, anh đau lòng không biết Hàn Tuyết đã phải trải qua những gì mà lại có thể thản nhiên như vậy.
Lục Đông lái xe ở phía trước nghe mà giật mình. Thì ra thân thế cô Hàn lại là đại tiểu thư Hắc Bang. Tay anh ta rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Xe dừng trước nhà hàng Quý Hoa Lâu. Lâm Cảnh Thần nắm tay Hàn Tuyết thong thả bước vào. Mười ngón tay đan xen vào nhau, hơi ấm từ bàn tay Cảnh Thần bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hàn Tuyết.
Một nhân viên đứng chờ sẵn hướng dẫn cả hai vào phòng bao đã đặt sẵn, ánh mắt lén nhìn đầy ngưỡng mộ.
Phòng bao được trang trí đậm chất truyền thống Trung Hoa, tông nâu trầm kết hợp với các vật liệu gỗ tạo nên sự sang trọng nhưng vẫn ấm cúng. Cửa sổ sát đất có thể nhìn ngắm khu vườn xinh đẹp bên ngoài. Trên vách treo một bức tranh thủy mạc kèm bút tích của một danh họa thời xưa.
Đây là lần đầu tiên Hàn Tuyết vào bên trong nhà hàng này. Dường như mỗi phòng được bày trí theo từng phòng cách khác nhau.
Hai người ngồi vào chiếc bàn tròn giữa phòng. Lâm Cảnh Thần ngồi vào bên cạnh, lấy bình trà đặt sẵn trên bàn rót cho cô một tách trà. Mùi hương của loại trà hảo hạng hòa quyện cùng làn khói bay lên khiến Hàn Tuyết cảm thấy rất dễ chịu và an tĩnh.
Lâm Cảnh Thần tiến đến gần cửa sổ, rút ra điếu thuốc đặt lên bờ môi mỏng của anh. Một làn khói nhè nhẹ toả ra sau đó.
“Bao giờ em báo cáo luận văn tốt nghiệp?” Giọng anh trầm ngâm.
“Tầm khoảng hai tháng nữa” Hàn Tuyết đáp rồi cầm tách trà thưởng thức.
“Sau đó em có dự tính gì không?”
“Nếu Lâm tổng không sa thải thì em vẫn muốn tiếp tục làm việc ở Thần Không” cô nghiêng đầu nhìn anh.
“Nếu em làm ở Thần Không thì em muốn điều tra tiếp việc kia cũng dễ hơn, anh sẽ giúp em.”
“Thật sao?” Ánh mắt Hàn Tuyết lấp lánh.
“Ừ, em muốn làm gì cứ tùy ý nhưng đừng để bản thân lâm vào nguy hiểm. Đã có anh ở đây, nhớ chưa?” Lâm Cảnh Thần nhìn cô mỉm cười, ánh mắt đầy sự nuông chiều.
Nhân viên phục vụ gõ cửa, mang đồ ăn lên. Người này là một cô gái trẻ, khá xinh xắn. Hàn Tuyết đã nhìn thấy từ lúc hai người họ bước vào, cô ta luôn dán chặt mắt lên người Lâm Cảnh Thần.
Cô ta cố ý đứng gần về phía Cảnh Thần, bê đồ ăn đặt lên bàn, giọng nói rất ngọt ngào.
“Mời Lâm tổng dùng bữa”
Đột nhiên cô ta hơi chao đảo, tay cầm đĩa thức ăn suýt đổ thì có bàn tay vươn ra đỡ lấy. Là Hàn Tuyết kịp thời chụp lấy đĩa thức ăn tí nữa đổ lên người Lâm Cảnh Thần.
“Xin lỗi Lâm tổng, xin lỗi tiểu thư. Tôi sơ ý quá.” Cô ta đưa đôi mắt ươn ướt nhìn về phía Cảnh Thần. Hàn Tuyết hừ nhẹ, đúng là mấy trò rẻ tiền.
“Thức ăn ngon thế này bị đổ thì phí lắm. Vả lại nhỡ cô làm bẩn đồ của Lâm tổng cô đền nổi không? Định lấy thân báo đáp à?” Hàn Tuyết nheo mắt nhìn cô ta, giọng lạnh lẽo.
“Không phải vậy đâu Lâm tổng, tôi không dám có ý đó” cô ta nức nở ôm lấy cánh tay Lâm Cảnh Thần. Những lần trước khi anh đến nhà hàng này cũng là cô ta phục vụ, cô không tin Cảnh Thần không có chút dao động.
Chợt ánh mắt Lâm Cảnh Thần đầy sát khí quét qua bàn tay đang nắm lấy cánh tay anh, giọng đầy áp bức. NOVELTOON
“Bỏ tay ra”
Lục Đông bên ngoài nghe động tĩnh liền đi vào, không chần chừ bước đến lôi người phục vụ ra ngoài. Tiếng than khóc bên ngoài nhỏ dần rồi im bặt.