Tĩnh Nguyệt nghe con trai nói, cô đi đến cạnh Kiến Vương đưa tay đặt lên vầng trán của người trước mặt đó.
– Chẳng phải lúc nãy còn tốt sao bây giờ lại nóng rồi?
Kiến Vương giả vờ lắc đầu tỏ vẻ không biết, anh đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn đối phương. Cô thấy con người này bị sốt nên mụ mị đầu óc rồi, bàn tay rời khỏi trán anh, muốn xoay lưng định đi đâu đó.
Mắt thấy cô sắp rời đi, bàn tay lại nắm chặt hơn. Đến khi giọng nói của người con gái vang lên như muốn ra lệnh, anh mới chịu buông tay.
– Anh ngồi im ở đây, tôi đi lấy khăn chườm!
Sử tổng nhìn theo bóng lưng của Tĩnh Nguyệt rồi lại cười thầm trong lòng. Có lẽ từ trước đến giờ, cho dù có là Tố Kỳ thì cũng không bao giờ đối xử tốt giống như cô.
Bên ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng thực chất bên trong Tĩnh Nguyệt sẽ không bao giờ bỏ rơi người khác khi họ gặp khó khăn.
Nếu trước đây anh buông bỏ chấp niệm của bản thân, chịu ngoảnh mặt dang tay ôm cô vào lòng thì chắc bây giờ cả hai đã sớm yêu nhau rồi sinh ra thêm nhiều tiểu bảo bối đáng yêu.
Nhưng trên đời có từ “nếu” sao? Quá khứ đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ cả một đời, có cố chấp cũng chỉ khiến cho cả hai thêm đau lòng.
Tiếc là anh không buông bỏ được, nhận ra một tình yêu quá chậm trễ nên đến khi mất đi lại lưu luyến không muốn rời xa…
Chu Tĩnh Nguyệt sau khi từ bên trong bước ra, cô cũng cầm trên tay một chiếc khăn ấm mà đi đến đặt lên trán của anh.
Lúc bàn tay định rút về thì lại bị Sử Kiến Vương kịp thời bắt lấy, anh đưa ánh mắt thâm tình nhìn cô rồi lại mở lời khẽ hỏi.
Câu hỏi chắc có lẽ anh đã chất chứa từ lâu, bản thân phải lấy hết can đảm mới có thể cất lời.
– Bốn năm này, em có người ở bên cạnh rồi…?
Cô thấy đối phương lại nắm tay mình nên muốn thu tay về, chỉ là một chút sức lực của cô không gây hề hứng gì đối với người này.
Sắc mặt của cô không lộ ra biểu cảm vui hay buồn mà cứ hờ hững nhìn anh. Dường như một câu nói của Kiến Vương vẫn không thể làm tâm cô gợn sóng.
Không khí trong phòng khách chùng xuống, chỉ còn nghe được tiếng thở đều đều của cả hai. Đến khi đôi mắt hoa đào của cô nhìn sang hướng khác, giọng nói như tiếng đàn du dương mới vang lên:
– Anh biết nhiều để làm gì?
– Muốn biết anh vẫn còn cơ hội không.?
Mặc dù từng nghĩ trong bốn năm nay, Tĩnh Nguyệt sớm có người mới nhưng anh vẫn muốn được nghe lời nói đó từ chính miệng của cô.
– Sử tổng à… Tôi đã muốn quên, tại sao anh vẫn không chịu quên? Cơ hội kia chính anh là người hắt hủi, bây giờ lại van xin tôi bố thí cho anh sao?
Chu Tĩnh Nguyệt không dám nhìn trực diện với anh, vì cô sợ… Sợ những quá khứ cứ như một thước phim tua lại để cho cô nhớ ra mình không thể yêu người đàn ông này.
– Thật xin lỗi… tôi không làm được.
Không phải là không yêu mà là tâm cô đã nguội lạnh nên không muốn yêu
thêm một ai. Cố níu kéo thì cũng chỉ làm cho mọi thứ quay trở về như lúc đầu thôi.
Tuy là đang sốt nhưng Kiến Vương vẫn còn sức lực để nắm chặt tay cô. Cho dù có làm thế nào đi chăng nữa anh vẫn nhất quyết không chịu buông tay.
– Nếu em đã có người mới, vậy tại sao không cùng nhau trở về? Cũng chưa bao giờ thấy ba của nhóc con kia xuất hiện.
Từ nãy đến giờ Tĩnh Nguyệt cứng miệng như vậy nhưng sau câu hỏi này lại không muốn trả lời… Dường như trong thâm tâm cô cố che giấu điều gì đó thì vẫn không thể nào qua mắt được anh.
– Quan trọng sao?
– Phải, rất quan trọng. Là con anh cũng được, không phải con anh cũng chẳng sao.
Dung nhan xinh đẹp của cô đang cố gượng để cho anh không phát hiện ra điểm yếu nào. Nhưng khi nhắc đến con trai, cô vẫn không thể che đậy đi cảm xúc thật lúc này.
– Đứa trẻ là tôi sinh ra và cũng do một tay tôi nuôi nấng, làm sao có thể là con anh được chứ!?
Không ngờ đến Chu Tĩnh Nguyệt lại vì một câu nói của người ngồi đối diện mà vô cùng kích động. Sử Kiến Vương dường như đã có đáp án trong lòng, anh không tiếp tục hỏi mà chỉ dịu dàng nói với cô:
– Không sao… Chỉ cần là con em, anh đều sẽ yêu thương như con ruột.
Tĩnh Nguyệt nhìn về phía gương mặt lãng tử đang có chiếc khăn đặt trên trán kia rồi thầm tự hỏi có phải anh sốt nặng quá nên chạm phải dây thần kinh não rồi không?
Trước đây đến một sự quan tâm cũng không có, bây giờ lại có thể dễ dàng thốt ra một câu “chỉ cần là con em, anh đều sẽ yêu thương như con ruột”…
Đường đường là Sử tổng, làm sao có thể rộng lượng đến mức nuôi con của người khác được chứ!? Kiến Vương ở hiện tại thật sự là người nhân từ đến vậy sao!?
– Em nhìn anh lâu như vậy có phải thấy gương mặt này rất đẹp phải không?
Cô không thể nói nên lời nữa rồi, dáng vẻ cao cao tại thượng chính mình từng nhìn thấy cũng từ khắc này mà hoàn toàn biến mất.
Con người đã đến ngưỡng ba mươi tuổi rồi nhưng khi bệnh vào lại hệt như một đứa trẻ. Sự vô tâm của anh không ai có thể bằng, độ tự luyến cũng là số một…