Gặp Được Anh Là Điều May Mắn Của Em

Chương 60: Hạnh Phúc



Tiếng cười nói rộn ràng vang khắp căn nhà nhỏ khi mọi người lần lượt đến chúc mừng đầy tháng của Ngô Minh Tâm. Ngôi nhà được trang trí với bóng bay, dải lụa, và những bức tranh đáng yêu của bé Minh Tâm trong suốt tháng đầu đời. Gia Khải và Ngọc Lan đứng ở cửa, nụ cười hạnh phúc nở trên môi khi họ chào đón từng vị khách.

Bà nội của Gia Khải, dù tuổi đã cao, vẫn không giấu được niềm vui khi thấy cháu cố của mình khỏe mạnh, hồng hào. Bà nắm tay Minh Tâm, giọng nói run run nhưng ấm áp: “Cháu cố của bà giỏi quá, mới đầy tháng mà đã bụ bẫm thế này rồi. Bà cầu chúc con lớn lên mạnh khỏe, thông minh, và hạnh phúc bên ba mẹ.”

Ngọc Lan mỉm cười, cúi đầu cảm ơn bà nội, rồi quay sang nhìn Gia Khải, ánh mắt họ gặp nhau trong một khoảnh khắc đầy xúc động. Gia Khải khẽ siết tay vợ, nhắc nhở cô rằng họ đã làm được điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này. trở thành cha mẹ của một đứa trẻ đáng yêu.

Bữa tiệc bắt đầu với lời chúc mừng của hai bên gia đình. Bố mẹ của Ngọc Lan không giấu nổi niềm hạnh phúc khi thấy con gái mình đã trở thành một người mẹ tận tụy, và Gia Khải trở thành một người cha mẫu mực. Những người bạn thân của hai người cũng đến chia sẻ niềm vui, tiếng cười nói hòa cùng với tiếng nhạc du dương, tạo nên một bầu không khí ấm cúng và tràn đầy yêu thương.

Minh Tâm, trong vòng tay yêu thương của mẹ, mỉm cười rạng rỡ khi nhìn mọi người. Đôi mắt to tròn, ngây thơ nhìn thế giới xung quanh với sự tò mò và ngạc nhiên. Ngọc Lan nhìn con, trái tim cô ngập tràn niềm tự hào và hạnh phúc. Cô không thể tin được rằng chỉ mới một tháng trước, bé Minh Tâm còn nằm trong bụng cô, và bây giờ, bé đã trở thành trung tâm của cả thế giới.

Khi bữa tiệc dần đi vào hồi kết, mọi người lần lượt chào ra về, không quên để lại những lời chúc phúc cho gia đình nhỏ. Gia Khải lịch sự tiễn từng người, cẩn thận nhắc nhở họ mang theo những phần quà nhỏ đã được chuẩn bị sẵn.

Ngọc Lan, mặc dù mệt mỏi sau một ngày dài, vẫn nở nụ cười ấm áp, cảm ơn từng người đã đến chung vui với họ.

Khi cánh cửa cuối cùng khép lại, căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Ngọc Lan nhẹ nhàng đặt Minh Tâm vào chiếc nôi nhỏ xinh trong phòng ngủ, khẽ hát ru để bé dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Bé con nhanh chóng nhắm mắt lại, hơi thở nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng qua. Ngọc Lan đứng nhìn con thêm một lúc, cảm nhận sự bình yên và hạnh phúc lan tỏa trong lòng.

Ra khỏi phòng ngủ, Ngọc Lan bắt gặp Gia Khải đang dọn dẹp tàn cuộc trong phòng khách. Cô bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, đầu cô tựa vào lưng anh, cảm nhận hơi ấm từ người chồng yêu dấu. “Chồng à, anh có mệt không?” cô hỏi khẽ.

Gia Khải quay lại, ôm lấy Ngọc Lan trong vòng tay. “Không đâu, vợ à. Chỉ cần có em và Minh Tâm bên cạnh, mọi mệt mỏi đều tan biến.

Ngọc Lan mỉm cười, đặt đầu lên vai chồng, mắt khép lại để tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. “Em thật sự rất hạnh phúc, chồng à. Không có gì trên đời này có thể so sánh được với niềm vui khi thấy gia đình chúng ta khỏe mạnh và hạnh phúc.

Gia Khải vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của vợ, giọng anh trầm ấm: “Anh cũng vậy, vợ à. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi có em và Minh Tâm trong cuộc đời này. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy con, tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ và ý nghĩa”

Cả hai im lặng, để tiếng lòng nói thay cho những gì mà ngôn từ không thể diễn tả hết. Một lúc sau, Ngọc Lan nhẹ nhàng kéo tay Gia Khải ra ban công. Họ đứng đó, dưới bầu trời đêm lấp lánh những ngôi sao, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn đường xa xa tạo nên một không gian thật lãng mạn.

Ngọc Lan tựa đầu vào vai Gia Khải, khẽ thở dài hạnh phúc. “Chồng à, gặp được anh là điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời em”

Gia Khải cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của cô, cảm nhận từng sợi tóc như đang chạm vào trái tim mình. “Anh cũng vậy, vợ à. Em là người mang đến cho anh niềm vui, sự an ủi và tình yêu mà anh chưa từng có trước đây. Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh, vì đã cho anh một gia đình tuyệt vời.”

Ngọc Lan ngước lên, nhìn vào mắt Gia Khải, nơi chứa đựng tất cả tình yêu và lòng biết ơn. “Chồng à, em không biết phải nói gì để diễn tả hết cảm xúc của mình. Chỉ biết rằng, em sẽ luôn yêu anh, yêu gia đình nhỏ của chúng ta, và sẽ luôn nỗ lực để giữ gìn hạnh phúc này.”

Gia Khải ôm chặt Ngọc Lan vào lòng, để cô cảm nhận được sự che chở và tình yêu mà anh dành cho cô. “Anh cũng vậy, vợ à. Anh hứa sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc cho em và Minh Tâm. Anh sẽ làm tất cả để em và con luôn cảm

thấy an toàn và hạnh phúc.

Họ đứng đó, dưới bầu trời đêm, tay trong tay, lòng ngập tràn niềm tin vào tương lai. Tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của những cánh hoa đêm, như một lời chúc phúc của thiên nhiên dành cho gia đình nhỏ bé nhưng đầy ắp tình yêu của họ.

Thời gian dường như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy, khi hai người đứng đó, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Mỗi ngôi sao như một lời nguyện cầu, một hy vọng cho tương lai của họ. Tình yêu của họ đã vượt qua biết bao thử thách, đã trải qua biết bao thăng trầm, để rồi bây giờ, họ có thể đứng đây, bên nhau, hạnh phúc và bình yên.

Ngọc Lan khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim mình đang đập trong lồng ngực, hòa nhịp với trái tim của Gia Khải. Cô biết rằng, dù có bất kỳ điều gì xảy ra trong tương lai, chỉ cần họ ở bên nhau, cô sẽ luôn cảm thấy an toàn và hạnh phúc.

Đêm ấy, dưới bầu trời đầy sao, Gia Khải và Ngọc Lan đã hứa với nhau sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Họ biết rằng, cuộc đời sẽ còn nhiều thử thách, nhưng với tình yêu và sự đoàn kết, họ sẽ vượt qua

tất cả, để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc và viên mãn.

Và trong giây phút ấy, họ biết rằng tình yêu của họ là vĩnh cửu, là niềm tin và hy vọng cho một tương lai tươi sáng. Họ đã tìm thấy nhau, yêu thương nhau và bây giờ, họ sẽ cùng nhau bước đi trên con đường hạnh phúc, bên cạnh đứa con nhỏ bé, Ngô Minh Tâm, người đã mang đến cho họ niềm vui và ý nghĩa đích thực của cuộc sống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.