Tiểu Tháp trầm giọng đáp: “Ngươi tự đi mà gánh! Ta gánh không nổi!”
Diệp Quân lắc đầu cười, hắn nhìn Tư Thanh vẫn còn hơi đề phòng đứng bên cạnh với ánh mắt phức tạp.
Lương tâm!
Giết Tư Thanh đúng là không cần phải lo nghĩ về sau.
Nhưng làm như vậy sẽ trái với lương tâm của hắn.
Vì lúc nãy Tư Thanh không hề có ý thù địch với hắn và Nạp Lan Ca, hơn nữa người ta còn cho hắn và Nạp Lan Ca hai quả Hoả Linh.
Nếu bây giờ vì sợ thân phận kiếm tu bị bại lộ mà giết người ta thì mình thành ra cái gì?
Hắn không làm được loại chuyện đê hèn này!
Một con người nhất định phải có giới hạn làm người!
Nếu mất đi cái giới hạn này, thì khác gì với súc vật?
Tiểu Tháp cũng không nói gì thêm.
Diệp Quân lại lấy ra một chiếc nhẫn không gian đi tới trước mặt Nạp Lan Ca, cô nhìn hắn không nói gì.
Hắn đưa cô một chiếc nhẫn không gian.
Nạp Lan Ca không nhận.
Diệp Quân khẽ nói: “Muội muốn hỏi gì, ta sẽ trả lời hết!”
Nạp Lan Ca nhìn thẳng Diệp Quân: “Huynh là kiếm tu à?”
Diệp Quân gật đầu.
Nạp Lan Ca trầm lặng một lúc rồi lại hỏi: “Gặp được kỳ duyên gì sao?”
Diệp Quân lại gật đầu.
Nạp Lan Ca gật đầu: “Hoá ra là ta trèo cao!”
Diệp Quân lắc đầu: “Sao muội lại nói vậy?”
Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, hắn chân thành nói: “Lẽ nào giữa nam nữ không thể có sự yêu thích đơn thuần sao? Bất kể thân phận, gia thế hay tiền tài thế nào đi chăng nữa!”
Nạp Lan Ca khẽ nhếch môi: “Thế huynh thích gì ở ta?”
Diệp Quân thành thật trả lời: “Xinh đẹp!”
Nụ cười trên mặt Nạp Lan Ca dần tươi hơn.
Diệp Quân khẽ cười, nhét nhẫn không gian vào tay Nạp Lan Ca: “Cái này là phần của muội!”
Nạp Lan Ca không từ chối, nhận lấy nhẫn không gian.
Rồi như bỗng nhớ ra chuyện gì, cô nhìn hai thi thể ở đằng xa: “Tiếp theo phải làm thế nào?”
Diệp Quân im lặng.
Hai thiên tài hàng đầu của hai đại thế gia chết ở đây, đây là một chuyện lớn!
Lúc này, Tư Thanh đứng bên cạnh chợt lên tiếng: “Ta có thể nói bọn họ chết trong tay yêu thú trong này!”
Diệp Quân và Nạp Lan Ca nhìn Tư Thanh, cô ấy trầm giọng nói: “Nếu có ta làm chứng, ngoài mặt hai nhà kia sẽ không có bất kỳ lý do gì để làm khó hai người. Nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua, ta có nhà họ Tư làm chỗ dựa nên không phải lo nghĩ gì, Nạp Lan Ca cô nương thì có Phí đạo sư chống lưng, cô ấy cũng sẽ không sao…”
Nói rồi cô ấy nhìn Diệp Quân: “Chắc chắn huynh sẽ gặp chuyện!”
Diệp Quân trầm lặng.
Rắc rối thật!
Tư Thanh lại nói: “Huynh có hai con đường để chọn. Thứ nhất, huynh là kiếm tu, chắc chắn sau lưng sẽ có thế lực hay cường giả nào đó, nếu bọn họ chịu ra tay trợ giúp thì chắc là huynh sẽ không sao!”
Diệp Quân vội thầm hỏi: “Tháp gia, ngươi sợ hai đại thế gia của Nam Châu không?”
Tiểu Tháp trả lời: “Sợ, sợ muốn chết đi được!”
Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống: “Ta tưởng ngươi rất lợi hại cơ mà! Ngươi mà cũng biết sợ sao?”
Tiểu Tháp bình tĩnh trả lời: “Thì ta bị thương rồi mà!”
Diệp Quân khẽ than, sau đó nhìn Tư Thanh: “Nói con đường thứ hai đi!”
Tư Thanh nặng nề nói: “Gia nhập thư viện Quan Huyên để được thư viện che chở!”
Thư viện Quan Huyên!
Diệp Quân rơi vào trầm lặng.
Tư Thanh nói: “Với huynh thì gia nhập thư viện Quan Huyên là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng nhập học bình thường thì vẫn chưa được, huynh phải tìm được một đạo sư có cấp bậc như Phí đạo sư, chỉ có đạo sư ở cấp bậc đó mới không sợ nhà họ Nam và nhà họ Trịnh!”
Diệp Quân khẽ gật đầu: “Ta hiểu rồi!”
Tư Thanh nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt phức tạp!
Cô ấy không thể nào ngờ được, người luôn khiêm tốn trước mặt mình lại là một kiếm tu, hơn nữa, còn là biết ngự kiếm thuật trong truyền thuyết!
Đáng sợ thật!
Đúng là nhìn không ra!
Diệp Quân đột nhiên lên tiếng: “Chúng ta đi tiếp chứ?”
Hai cô gái nhìn Diệp Quân, hắn trầm giọng nói: “Nơi này không những có linh mạch mà còn có địa mạch, tiếp tục đi vào trong chắc là sẽ có thu hoạch nhiều hơn!”
Hai cô gái nhìn nhau một cái, họ đều xao động!
Diệp Quân cười nói: “Đi thôi!”
Nói rồi ba người tiếp tục đi vào trong!
Suốt dọc đường họ lại thu hoạch được thêm không ít tử linh tinh, hơn nữa tất cả đều là hàng cực phẩm!
Ngoài ra, bọn họ còn thu được rất nhiều kim tinh.
Rủng rỉnh đầy cả túi!
Lúc này, Diệp Quân đột ngột dừng lại, hắn nhìn hai cô gái bên cạnh: “Hai người đi phía sau ta!”
Hai cô nhìn Diệp Quân, hắn nói: “Chỗ này quá yên tĩnh, ta cảm thấy có thể có nguy hiểm!”
Nói rồi hắn lấy kiếm Hành Đạo giơ ra phía trước.
Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, khẽ cười rồi đi theo hắn.
Tư Thanh cũng nhìn Diệp Quân, không nói gì, vội theo sau.
Đi được tầm mười lăm phút, Diệp Quân bỗng dừng chân, hắn đâm kiếm xuống đất sau đó mạnh mẽ rạch một đường.
Vù!
Mặt đất bị rạch ra, từ sâu trong kẽ nứt, Diệp Quân nhìn thấy một nhánh sông màu trắng, dài mấy chục trượng.
Nhìn thấy cảnh này, cả ba người đều thấy chấn động!
Linh mạch cực phẩm!
Đừng coi thường nhánh sông trắng nhỏ này, đây là linh mạch cực phẩm đấy, đủ để khiến thế lực lớn như thư viện Quan Huyên động lòng!
Diệp Quân hỏi: “Chia thế nào đây?”
Hai cô gái nhìn nhau rồi lại nhìn Diệp Quân.
Diệp Quân nói: “Cái này khó chia đấy! Lấy ra ngoài bán thì chắc chắn sẽ rước đại hoạ, đổi thành tiền thì ba người chúng ta đều không đủ tử linh tinh”.
Nói rồi hắn nhìn hai cô gái: “Hai người nghĩ cách xem?”
Tư Thanh suy nghĩ rồi nói: “Nắm giữ linh mạch này đối với hai người chính là đại hoạ! Vì nếu gia tộc của hai người có nhánh linh mạch này chắc chắn sẽ rước hoạ diệt tộc. Nếu hai người chịu nhường cho ta, ta bằng lòng đưa hết tử tinh và kim tinh của mình cho hai người, hơn nữa ta có thể chia sẻ miễn phí với hai người ba quyển công pháp cấp Địa của nhà họ Tư ta!”