07.
– Trần Nhạc Hinh, hiểu không?
Tôi tỉnh lại từ trong dòng kí ức, nhìn từng bước mà Giang Dục đã viết ra cho mình, thật ra tôi biết làm bài này nên đã nói một cách chột dạ: “Hiểu… Hiểu.”
Tôi đến tìm anh vì có ý đồ khác.
– Em còn một câu hỏi.
Tôi chống cằm, cười híp mắt với anh: “Em add QQ anh rồi, chấp nhận đi mà thần đồng Giang.”
Không đợi anh từ chối, tôi đã vội nói: “Bao giờ gặp bài không biết làm thì tiện thể hỏi anh luôn.”
Giang Dục mở điện thoại, chấp nhận lời mời kết bạn ngay trước mặt tôi.
– Tan học chờ em nhé, mình về nhà với nhau.
Tôi không cho anh cơ hội từ chối mà đã chạy đi luôn. Tôi sung sướng quay về lớp, nhìn thấy sách giáo khoa bị người ta xé vung vãi khắp nơi, gián chết trôi lềnh bềnh trong cốc nước.
Tống Lâm Diễn đứng trước mặt tôi, vứt bỏ lớp mặt nạ của mình, dẫn đầu trong việc bắt nạt tôi.
Rèm cửa sổ bị kéo lại, cửa trước cửa sau cũng bị đóng hết. Tôi bị mấy bạn nữ đ è xuống. Tống Lâm Diễn dí chiếc máy uốn tóc nóng hầm hập vào sát mặt tôi.
– Hinh Hinh, em tự dưng thân thiết với Giang Dục như thế, anh đây giận lắm.
– Chỉ cần em đồng ý sẽ không nói chuyện với nó, anh vẫn sẽ chiều em như trước, được không nào?
Hắn là một thằng điên. Kiếp trước, tôi đến phòng vật dụng để trả bóng. Giang Dục ngồi tựa vào tường với gương mặt tái nhợt, mũi còn đang chảy máu. Lúc ấy tôi không biết anh vừa mới trải qua một trận bạo lực dưới sân trường.
Lưng anh bị bỏng do Tống Lâm Diễn áp máy uốn tóc vào, chảy máu mũi cũng vì bị hắn đánh. Tôi đứng trước mặt anh, lấy khăn tay lau máu mũi cho anh.
– Anh ơi, anh cần em đỡ vào phòng y tế không?
– Trông anh… Đau quá.
Giang Dục đẩy tôi ra như thể bị điện giật, giơ tay che mặt lại: “Không cần!”
– Tôi… Tôi chỉ bị hạ đường huyết, ngồi một lúc là ổn.
Tôi lấy bình giữ nhiệt ra khỏi cặp, tôi đến kì nên mang theo nước đường nâu.
– Uống đi.
Giang Dục nhìn nước đường nâu, đoán ra tôi đến kì nên tai anh đỏ ửng lên.
– Uống đi, anh bị hạ đường huyết mà?
Tôi giơ bình lên khoé môi anh, đút anh uống một hớp. Bấy giờ tôi mới nhận ra anh đẹp trai vô cùng, làn da trắng hồng, bờ mi dài hết đỗi, ánh mắt cũng trìu mến tinh tế cực kì.
– Hinh Hinh, em ở đây làm gì đấy?
Tống Lâm Diễn vội vàng kéo tôi đứng dậy, lôi tôi rời đi.
– Hinh Hinh, cách xa Giang Dục ra! Mẹ nó chết vì mắc bệnh lậu, nó cũng bẩn thôi!
– Anh ấy là Giang Dục? Anh đừng nói anh ấy như thế, đợt này anh ấy thi được nhất lớp đấy, em thấy anh ấy rất giỏi.
Tôi ngoảnh lại nhìn Giang Dục. Anh đang cúi đầu, anh ngồi trong góc không có ánh sáng chiếu vào, tay vẫn cầm chiếc khăn bị dính máu.