Trong phòng lặng ngắt như tờ, Hướng Oánh còn cho rằng mình nghe lầm, “Tra Tra con nói cái gì cơ?”
Đào Tra hoàn toàn thấy mình nói chẳng có gì sai, cậu ngã xuống giường lại: “Mẹ ơi, con nói khi nào con mới có thể vượt được Lâm Mị?”
Hướng Oánh thở phào một hơi, bà còn tưởng là…
Ngưng lại một chút, bà trả lời trúng ngay trọng tâm: “Nó học lớp 12, con lớp 11, chắc chắn là nó phải đi trước con rồi.”
“……”
Đào Tra cảm thấy Hướng Oánh không chừa mặt mũi cho mình, tâm sự thanh thiếu niên lại bắt đầu đầu rối rắm hơn, cậu trùm chăn lên đầu, rúc vào góc tường: “Con cần yên tĩnh, mẹ đóng cửa lại dùm con.”
Cậu, ghét, Lâm, Mị.
Đào Tra nghiến răng nghiến lợi, chắc chắn đi trước mình cái gì chứ, cậu đi trước mới phải.
Phòng ngủ Lâm Mị ở lầu hai phía đối diện, nam sinh nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra vừa đúng lúc nghe rõ mồm một câu ‘Là con nhớ Lâm Mị’, khóe miệng khẽ nhếch lên, không biết nghĩ tới điều gì lại từ từ rũ xuống.
Với người khác khi nghe những lời này có thể sẽ mờ ám, nhưng khi nó do Đào Tra nói ra, những từ ngữ đó sẽ tự động chuyển thành ‘Bởi vì con ghét Lâm Mị’.
Ghét sao?
Tại sao?
Dù ghét Lâm Mị nhưng Đào Tra vẫn sẽ ngồi lên xe của Lâm Mị đến trường, cậu ghét một người nhưng không có nghĩa sẽ hoàn toàn phủ nhận người ta.
Ví dụ như Lâm Mị lái xe rất ổn chứ không giống những người cùng tuổi chạy lạng lung tung. Ngày nào cũng đúng giờ, không vượt đèn đỏ, cũng không nói chuyện luyên thuyên suốt dọc đường. Cảm xúc khi đặt tay lên eo cũng rất vừa vặn, có người sẽ béo, ôm cứ rung rinh, dù Đào Tra chưa ôm ai bao giờ nhưng cậu vẫn cho là như vậy.
Hơn nữa đồng phục của Lâm Mị rất thơm, không phải Lâm Mị thơm mà là do đồng phục là do bột giặt.
Nhưng những chuyện này cũng không liên quan đến việc Đào Tra ghét Lâm Mị.
Đào Tra cảm thấy bản thân mình cũng rất đáng ghét.
Nhưng cậu không thể tự ghét cậu được nên đành để dành đó ghét người khác.
Trên đường chỉ nghe thấy tiếng xe đạp lăn bánh và tiếng còi, gió ban mai vẫn còn mang hương vị trong đêm, mùi sương sớm, mùi lá cây, mùi cỏ xanh và cả mùi khói xe quyện vào nhau.
“Tích ————”
“Tích ——”
Hai tiếng còi xe đạp kéo dài khiến Đào Tra hoàn hồn tỉnh táo hơn, Ninh Tâm ra hiệu cho người lái giảm tốc, thò đầu ra: “Đào Tra! Khéo quá!”
Trên đường lớn như vậy còn gân cổ lên nói chuyện, Đào Tra không làm được.
Cậu cũng chỉ gật đầu với Ninh Hâm tỏ vẻ mình đã nghe được.
“Lái gần lại chút đi! Em muốn chuyện với bạn tốt của mình!” Ninh Hâm la lớn thiếu điều kéo thẳng Đào Tra vào trong xe mình: “Cậu nói tớ nghe thử, sao lúc nào cũng đi cùng Lâm Mị thế?”
Ban đầu Đào Tra chỉ im lặng lắng nghe, nhưng càng nghe càng thấy có gì đó không ổn, cậu cảm thấy Ninh Hâm quá ngu ngốc, có khi sẽ nói thẳng mấy lời khờ khạo như ‘Chẳng phải cậu ghét Lâm Mị à sao tớ không nhìn ra được vậy’, cậu chỉ quay đầu lại đáp lời Ninh Hâm bằng vẻ mặt nghiêm túc: “Nói chuyện như vậy không an toàn.”
Ninh Hâm bình tĩnh tiếp nhận: “Cậu nói đúng.”
Ninh Hâm: “Đại hội thể thao trường cậu tính tham gia hoạt động nào?”
Lòng hiếu kỳ của Đào Tra trỗi dậy: “Đại hội thể thao gì?”
“Triệu Thanh Tĩnh nhắn trong group đó, đại hội thể thao mùa thu tháng sau sẽ được chia thành hoạt động thường và không thường. Hoạt động thường là nhảy xa, không thường là hai người ba chân truyền bóng, cậu có đăng ký không?” Trông Ninh Hâm hăng hái lắm.
Đào Tra lắc đầu: “Tớ không tham gia.” Cậu có thể tranh thủ người khác tham gia làm thêm vài bộ đề nữa, đè chết họ luôn.
Cậu còn không quên giật giật lấy áo bên hông Lâm Mị: “Anh Lâm Mị, anh có tham gia không?”
Nếu Lâm Mị tham gia thì tuyệt.
Vậy chẳng phải sẽ lãng phí thời gian học tập sao.
“Anh không hứng thú với mấy cái này lắm.” Lâm Mị bình tĩnh trả lời.
Xưa giờ Đào Tra cũng chưa từng thấy hắn tham gia hoạt động nào, không tham gia thì thôi, cũng hơi tiếc chút.
..
Ninh Hâm nói đúng, hôm qua Triệu Thanh Tĩnh đã gửi thông báo trong nhóm nói thứ hai lớp phó thể dục sẽ đếm số người đăng ký, mỗi hoạt động đều phải có lượng đăng ký tối thiểu, cần thiết thì phải đầy.
Chỉ có vài người là tích cực tham gia nhưng lúc nào cũng đăng ký một cách bất mãn, lần nào lớp phó thể dục cũng phải van nài cầu xin mọi người đăng ký đi.
Đại hội thể thao tổ chức một năm hai lần, mọi người đều quy nó về như một ‘kỳ nghỉ’ không phải học hoặc không cần làm bài tập trong ba ngày. Miễn sao không tham gia hoạt động nào thì cũng có khác gì được nghỉ đâu.
“Đào Tra Đào Tra Đào Tra, đăng ký đi đăng ký đi đăng ký đi đăng ký đi, quan hệ chúng ta cậu một cái tớ một cái!” Mã Tàng Văn cầm giấy báo danh với bút thiếu điều quỳ xuống xin mọi người.
Đào Tra ghim thù, không bao giờ quên Mã Tàng Văn đã giễu cợt mình thế nào.
Cậu không thèm nhìn phiếu đăng ký: “Tớ không muốn tham gia hoạt động nào hết.”
Mã Tàng Văn cũng không còn nhớ lời nói của mình đã làm tổn thương đến ai, hắn đến đầu ngón tay xong mới nói: “Đẩy tạ, nhảy cao, nhảy xa, bóng rổ 50 mét 100 mét 200 mét 400 mét 1000 mét hai ngàn mét…chỉ cần cậu muốn thì cái gì cũng có, chỉ cần cậu tham gia thôi tham gia đi mà.”
Đào Tra không đành lòng nhìn người khác hạ mình đến mức như vậy, cậu rũ mắt xuống: “Lần trước cậu nói tớ không phải là con trai…”
Mã Tàng Văn lập tức tự tát mình hai phát rõ mạnh: “Có tớ mới không phải là con trai, tớ không phải là con trai.”
Đào Tra: “……”
“Được rồi, cậu còn thiếu người ở hoạt động nào?” Đào Tra bất đắc dĩ hỏi.
Quá trình đăng ký đại hội thể thao kết thúc, Đào Tra và Ninh Hâm đều bị điền vào chạy 5000 mét, Đào Tra không thể nào tin được: “Cậu bị ngốc hả? Sao lại đi đăng ký chạy 5000 mét?”
Trừ học sinh lớp thể dục, những người lớp khác ai chạy được 5000 mét?
Ninh Hâm uống nước trái cây nói: “Có sao đâu mà Đào Tra, chạy không xong thì tụi mình giả bộ ngất xỉu, hoặc chơi sủi kèo luôn, giáo viên cũng không nói gì đâu, dù sao quan trọng là có tham gia thôi, tụi mình tham gia là được rồi đó.”
Đào Tra cầm bút, cau mày, đau đầu thật sự.
Nếu cậu tham gia, chắc chắn phải đạt được hạng nhất.
Vấn đề là, có thể cậu không chạy được 5000 mét chứ đừng nói gì đến đạt được hạng đầu tiên, chạy được về đích là giỏi lắm rồi. Nếu biết Mã Tàng Văn điền bậy điền bạ như vậy, chọn một cái 400 may ra còn có cơ hội thắng.
Lớp phó môn toán ôm một xấp bài kiểm tra, thấy cậu thì hồ to: “Đào Tra, ngoài có ai tìm kìa!”
Đào Tra đang đắm chìm trong lo lắng không biết có đạt được hạng nhất trong nội dung chạy 5000 mét không, cậu lơ đãng bước ra khỏi lớp, thấy một mái đầu tóc xoăn, cậu ngơ ngác nhìn đối phương, nghĩ: Trường cho để tóc xoăn à? Chắc là không đâu.
“Chào nha, à thì ờm.” Mặt tóc xoăn hiện rõ vẻ ngượng ngùng, hai tay hắn xoa xoa phía trước, răng đánh lập cập vào nhau: “Anh tên là Tiêu Dư, anh lớp 12.”
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Đào Tra, Tiêu Dư nghĩ thầm, ẻm không quen mình như ẻm quen Lâm Mị mà, chỉ cần nhắc đến Lâm Mị thì chắc chắn ẻm sẽ biết, thế là hắn nói: “Anh là bạn học cùng lớp với Lâm Mị, em là bạn của Lâm Mị đúng không?”
Lúc này Đào Tra mới xốc lại tinh thần, từ từ gật đầu sau đó lại lắc đầu: “Em quen Lâm Mị nhưng không phải là bạn của anh ấy, chỉ là hàng xóm thôi ạ.”
Thái độ của Đào Tra không lạnh khiến Tiêu Dư bớt căng thẳng đi nhiều, hắn không bất ngờ trước câu trả lời của Đào Tra, vì hôm qua hắn với tóc nồi có hỏi thì Lâm Mị cũng nói là không thân với Đào Tra.
Bây giờ Đào Tra nói như vậy, nghĩ lại thì đúng là hai người cũng không quen thân hiểu rõ nhau thật.
“Tụi mình có thể làm quen được không? Anh muốn làm bạn với em.” Tiêu Dư đưa điện thoại ra, nhìn Đào Tra một cách cực kỳ mong đợi.
Các học sinh đi ra đi vào đã bắt đầu để ý đến Đào Tra và Tiêu Dư.
Tiêu Dư mặc đồng phục học sinh cuối cấp, thoạt nhìn có phần khác biệt, cũng là một nam sinh tóc xoăn khá điển trai, mọi người ai ai cũng nghĩ như vậy sẽ vi phạm kỷ luật trường học — tại trường không cho phép yêu sớm, cấm tuyệt đối.
Lần đầu tiên có người hỏi thăm phương thức liên lạc của Đào Tra, dù là con trai nhưng cảm giác có người thích mình cũng vui lắm.
Đào Tra lấy wechat cá nhân mở phần danh thiếp ra: “Kết bạn cũng được, nhưng em không yêu, vì yêu là sẽ bị phạt, hơn nữa em muốn đợi vào đại học rồi tính, nhưng không được liên quan tới chuyện học.”
Cậu nói vậy làm càng khiến Tiêu Dư căng thẳng hơn nữa, hắn liên tục xua tay: “Không đâu không đâu, anh chỉ muốn làm quen trước với em thôi mà.”
Hai người add thông tin liên lạc xong, Tiêu Dư rất vui vẻ: “Chiều chủ nhật ở quảng trường Lục Tam có một quán Lẩu mới khai trương, nghe nói chủ quán là người thành phố Trùng Khánh, anh có thể mời em đi ăn không?”
“Được ạ.” Đào Tra hoàn toàn không nghĩ gì, lâu lắm rồi cậu không kết thêm bạn mới, hơn nữa người ta còn chủ động mời cậu đi ăn.
Cậu vừa đồng ý thì chợt nhớ ra chủ nhật này có buổi học phụ đạo, đành phải đổi ý: “Chắc là em không đi được ạ, mỗi tối chủ nhật Lâm Mị sẽ dạy kèm cho em.”
Tiêu Dư: “Chẳng phải em vừa mới nói, hai người…không thân sao?”
Đào Tra: “Thì đúng là không thân, nhưng tụi em ở gần nhau mà.”
Tiêu Dư hiểu ý: “Vậy để anh đi hỏi ý nó xem có thể đổi thời gian được không?”
Đào Tra lập tức gật đầu.
Thật ra cậu có thể tự nói vì cậu cũng có phương thức liên lạc của Lâm Mị, nhưng cậu không muốn nói chuyện với Lâm Mị. Hôm qua cậu cảm thấy giữa mình và Lâm Mị quá thân mật với nhau nên phải bớt nói lại, quá hiểu đối phương…lỡ như vì vậy mà cậu không ghét Lâm Mị nữa, chắc toang mất.
…
Trong lớp Lâm Mị cũng đang đăng ký các hoạt động thể thao, Đào Nghiêm Hoa bị đưa vào danh sách nhảy xa, bóng bàn và nhảy cao, không ai dám quấy rầy Lâm Mị, Lâm Mị chỉ nói câu ‘xin lỗi tôi không có ý tham gia’ để từ chối với phó thể dục, không nói thêm gì nữa.
“Đại hội thể thao năm ngoái tao đã nhai một miệng cát, đám trên diễn đàn đã cười như điên rồi, mặt mũi bổn thiếu gia đây không còn đâu nữa hết!!!” Tào Nghiêm Hoa nằm xuống bàn tru lên.
Lâm Mị đang lật cuốn đề thi lớp 11, soạn bài tuần này cho Đào Tra, lạnh lùng nói: “Nhảy xa cũng cần có năng khiếu.”
Từ Tự dựa vào mép bàn: “Tao nhảy xa nè tao có nói gì đâu?”
Tào Nghiêm Hoa: “Ha ha ha ha ha ha.”
Đang nói chuyện, tóc xoăn đứng ở sau cánh cửa nhìn hình ảnh ba nam sinh mà không muốn tới gần cho lắm, ba người này không phải kẻ bắt nạt trong trường mà chỉ là hai tên phú nhị đại và một học bá đỉnh của đỉnh mà thôi, nó khiến cho mọi người thấy họ luôn luôn ở một thế giới khác.
Nhưng Nghĩ tới Đào Tra, Tiêu Dư lập tức lấy lại dũng khí.
“Lâm Mị?” Tiêu Dư đứng phía sau Lâm Mị gọi tới.
Nghe có người gọi tên mình. Lâm Mị chậm rãi quay lại nhìn, mỉm cười lịch sự hỏi: “Ừ, sao thế?”
Lâm Mị có một đôi mắt như nhìn được hết những suy nghĩ của người khác, Tiêu Dư gãi gãi đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học một lúc mới quay lại nói: “Chủ nhật này tớ hẹn Đào Tra đi ăn lẩu nhưng ẻm nói là có hẹn cậu học kèm, nên tớ mới muốn hỏi cậu là liệu có thể dời giờ dạy kèm đi được không?”
Tào Nghiêm Hoa và Từ Tự vốn đang còn hi hi haha, nghe Tiêu Dư nói vậy lập tức phản ứng còn ghê gớm hơn của Lâm Mị.
Động tác hai người giống nhau như đúc, đầu tiên là nhìn cuốn sách trong tay Lâm Mị, sau đó nhìn Tiêu Dư, rồi lại nhìn Lâm Mị.
Không – phải – chứ?
Lâm Mị ném cây bút trong tay đi, trong mắt không có ý cười, khóe miệng hiện lên nét giảo hoạt, “Để tôi tự đi nói cho em ấy.”
– ——————
Tiêu Dư: Xin lỗi, mời mời mời.
(*) Tên tiêu đề ý là: Cho đi nhờ với để chạy vội tìm em bé á =))))