“Em có ý kiến?”
Hạ Thần trái lương tâm mà lắc đầu, “Không có.” Thanh âm nhỏ như muỗi kêu, mặt đầy vẻ không phục.
‘Leng keng’, tiếng chuông cửa vang lên, có người gõ gõ cửa: “Xin hỏi có ai ở nhà không?”
Hạ Thần nhìn về phía Quý Trạch, Quý Trạch thầm nghĩ nhóc này khi nãy dám lừa dối mình, chính mình lại tin sái cổ, hiện tại liền càng không nghĩ chiều theo ý cậu, nhàn nhạt nói, “Nãy anh vừa mới mang Quả Cam đi ra ngoài, đặt mua cho nó chút đồ chơi.”
Hạ Thần vươn ngón trỏ gãi mặt, “À.” Sau đó mang theo vẻ nghi hoặc mà nhìn Quý Trạch bước về phía Quả Cam thay vì đi mở cửa.
Tiếng đập cửa cứ thế tiếp tục vang lên như gọi hồn, người ngoài cửa thúc giục hỏi, “Quý tiên sinh? Quý tiên sinh? Ngài có ở nhà không?”
Quý Trạch giả điếc, hết sức chuyên chú trêu đùa Quả Cam, vuốt vuốt cằm nó, khiến nó phát ra tiếng gừ gừ thoải mái. Hạ Thần nhìn hắn, rồi lại chuyển tầm mắt về cánh cửa. “Đây đây, ra ngay đây!” Hạ Thần đành chạy đi mở, trưng ra nụ cười rạng rỡ, “Là hàng cho…”
Một bó hoa hồng bỗng nhiên được đưa tới trước mắt cậu, hương hoa phảng phất tại cánh mũi. Người đưa hoa cười nói, “Xin hỏi ngài có phải người yêu Quý tiên sinh không ạ? Đây có một đơn hoa cần ký nhận thay.”
Người yêu Quý Trạch? Hai từ này mình thích!
“Đúng vậy!” Hạ Thần ánh mắt sáng trưng, lập tức ký tên nhận hoa rồi đóng cửa lại, xoay người ôm bó hoa vào ngực mà nhảy nhót. Hiện tại chỉ còn Quả Cam cô đơn chiếc bóng mà ngồi dưới đất, người nào đó cũng đã biến mất tăm.
Cửa phòng Quý Trạch khép chặt.
Cậu ôm bó hoa, nghiêm túc mà ngửi ngửi, khi đã ngửi thỏa rồi mới quyết định không thể để lãng phí món quà này, liền tìm một bình hoa xinh đẹp, nghiêm túc cắm từng cành hoa vào bình, sau đó dọn dẹp hết chén dĩa. Suy xét một lúc, cậu quyết định đến gõ cửa phòng hắn. “Quý Trạch?”
Không ai đáp lại, nhưng Hạ Thần cũng không bỏ cuộc, “Quý tiên sinh?”
“Quý bảo bối?”
“Quý dấu yêu?”
Cửa mở, lộ ra người mang vẻ mặt nghiêm nghị, nhắc nhở cậu: “Không được gọi bậy.”
Hạ Thần vô tội đáp, “Em có gọi bậy đâu, rõ ràng đều là tiếng yêu từ đáy lòng!” Cậu tựa người vào tường, bả vai chống lên lớp gạch men sứ, vẻ mặt vênh váo, thiếu điều trên mặt treo cái bảng ghi: ‘Em cứ thích kêu thế đấy anh muốn làm gì em?’.
Quý Trạch yên lặng nhìn cậu vài giây, lui ra sau hai bước, xoay người trở về phòng.
Đây là muốn mời cậu vào phòng phải không?
Hạ Thần vừa mới hí hửng thò chân vào ngưỡng cửa, Quý Trạch đã lấy quần áo đi ra, nhân tiện khép cửa lại. Hắn nhìn Hạ Thần vẻ mặt ỉu xìu, cứ giương mắt mòn mỏi trông ngóng phòng hắn, không khỏi nhướng mày, “Bên trong có vàng bạc gì đâu? Lại khiến em phải trưng ra vẻ mặt này?”
Hạ Thần đi theo sau hắn như cái đuôi nhỏ, ra vẻ đương nhiên đáp, “Phòng anh có thể không có vàng bạc, nhưng dù sao vẫn là phòng anh nha! Nói không chừng em có thể moi ra bí mật nho nhỏ gì của anh thì sao? Bí mật nhỏ! Bí mật nhỏ ơi!” Cậu như đứa tiểu học cứ huyên náo chẳng ngớt, “Bí mật nhỏ! Em muốn tìm ra bí mật nhỏ của Quý Trạch cơ!”
Quý Trạch nhìn cậu trông chẳng khác gì đứa con nít, không ai khác là người mà đêm nay hắn vừa mới cầu hôn, đành thở dài nói: “Anh không có bí mật gì hết.”
“Làm sao lại không có! Chắc chắn là có, em sẽ moi ra cho anh xem!” Hạ Thần giữ chặt cửa phòng tắm, quyết không cho hắn đóng lại, chớp chớp mắt, “Anh xem, hai đứa mình đã xác lập quan hệ rồi, tắm rửa mà chỉ có một mình thì còn gì là lạc thú nữa, đúng không?”
Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tắm rửa một mình thì không lạc thú, Quý Trạch buồn cười, nhéo nhéo tên nhóc O miệng thích nói linh tinh này, “Đừng quậy nữa, đi tìm Quả Cam chơi đi.” Sau đó lạnh lùng vô tình mà gỡ tay cậu ra, khóa cửa lại.
Tiếng nước chảy ào ào vang lên.
Hạ Thần đuổi theo Quả Cam khắp nhà, cuối cùng cũng túm được nó, ôm nó vào lòng mà xoa xoa nắn nắn, mặc cho nó kêu meo meo thảm thiết. Cậu nằm trên sofa nhéo bốn cái chân ngắn ngủn của Quả Cam, sau đó chôn đầu vào cái bụng mềm mại trắng trẻo của nó, phát ra tiếng cười si ngốc. Quả Cam sao có thể đấu lại thú hai chân biến thái kia, nên chỉ có thể nằm trên sofa chịu trận, nghiêng đầu phát ra một tiếng meo yếu ớt đầy tuyệt vọng.
“Ba hôm nay vui lắm, Quả Cam à, mày thì sao?” Hạ Thần nhéo nhéo bàn chân màu hồng phấn của nó, bị nó duỗi chân đạp vào mặt. Ai ngờ tên nhân loại hèn mọn kia không những tức giận mà còn phấn khởi hơn, nhéo lấy bàn chân trắng tinh của nó mà lắc qua lắc lại, “Mày cũng vui lắm đúng không? Hửm?”
Quả Cam đạp thêm một vố vào mũi tên nhân loại.
“Xem đi, vui tới mức đạp ba quá trời!” Hạ Thần lầm bầm, mặt sáng bừng, “Về sau trong nhà chỉ còn mày là độc thân thôi đấy, phải nỗ lực nha. Ba ba tin tưởng mày. Nào, kêu ba ba xem.”
“Meo!” Đồ tâm thần!
“Kêu ba nào, bờ a ba–“
“Meo meo meo!” Cha ơi cứu mạng, tên này bị điên!
Quý Trạch không hề hay biết con trai của mình đang bị người khác khi dễ, hắn mở cửa phòng tắm, hơi nước trắng xóa bắt đầu tản đi. Hắn một bên xoa tóc, một bên nhìn xung quanh, rõ ràng khi nãy hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng mèo kêu thê lương ở đâu đó, giờ nhìn ra thì thấy trong phòng khách là một mèo một người ngoan ngoãn ngồi đó, Quả Cam đang nằm trên đùi Hạ Thần, cả hai bộ dáng rất yên tĩnh, hoàn toàn không thấy có vấn đề gì.
Hắn đem quần áo dơ bỏ vào mấy giặt, tiếng máy sấy vang lên, cánh cửa phòng tắm phía sau hắn bỗng đóng lại. Thì ra Hạ Thần không biết từ khi nào đã cầm quần áo sạch mà lén lút bước vào.
Trong nhà bỗng có thêm hơi thở sinh hoạt của một người khác, so với những ký ức sống một mình trước đây quả thật rất lạ lẫm. Quý Trạch đứng ở trước bàn, cầm máy sấy mà thất thần. Tại mắt cá chân đột nhiên truyền đến cảm giác mềm mại, hắn bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, theo phản xạ có điều kiện mà rụt chân lại, sợ không cẩn thận dẫm phải Quả Cam thích cọ loạn.
Vừa cúi đầu thì thấy Quả Cam bộ lông rối bù, tủi thân mà dùng đầu cụng cụng hắn.
“Làm sao vậy.” Quý Trạch lau khô tay, ngồi xổm xuống sờ sờ nó, “Sao trông ủ dột vậy? Ở cái nhà này còn ai dám khi dễ mày?”
Quả Cam cọ bàn tay trắng nõn của hắn, kháng nghị mà meo meo: Nãy có tên thú hai chân kia vừa mới khi dễ ta đó, sao ngươi lại không đến giúp ta!
Tính đến ngày hôm nay, nhân loại và miêu giới vẫn cách nhau hai tinh cầu, nhưng dù có rút ngắn khoảng cách địa lý đi nữa, thì vẫn không thể vượt qua rào cản về ngôn ngữ.
Quý Trạch nghĩ rằng lông nó bị rối nên mới không vui, bèn lấy lược nhẹ nhàng chải lông cho nó. Chải xong, hắn thu thập đống lông rụng, vo thành một cục lông nho nhỏ đưa cho nó xem. Quả Cam nghiêng đầu, bối rối nhìn quả cầu nhỏ mềm mại kia, tiến đến gần để quan sát vật thể lạ bằng đôi mắt tròn xoe.
“A Trạch!”
“Làm sao vậy?” Quý Trạch đẩy cuộn len dưới sàn về phía hành lang, Quả Cam liền tung ta tung tăng đuổi theo, hắn thuận tay ném cuộn lông vào sọt rác, lại nghe Hạ Thần dựa vào vách cửa buồn rầu nói: “Hình như lúc nãy trên đường vào phòng tắm em làm rơi quần áo sạch dưới sàn rồi, anh nhìn giúp em được không?”
Quỷ nhỏ này cũng thật bừa bãi.
Quý Trạch cẩn thận rà soát từ phòng khách đến phòng vệ sinh, quả nhiên gần cửa phòng tắm nhặt được một cái áo ba lỗ màu trắng.
Áo ba lỗ? Em ấy mặc đồ phong phanh như vậy sao? Quý Trạch dứt khoát đổi cho cậu một chiếc áo thun ngắn tay, từ khe cửa truyền vào cho đối phương, “Tìm thấy rồi.”
Một bàn tay ấm áp nắm chặt cổ tay hắn, đồng thời mở cửa, mạnh mẽ kéo hắn vào trong, thừa cơ hắn còn chưa hoàn hồn đã thuận lợi nhào vào lòng hắn. Người nọ cười hăm hở dưới dòng nước chảy, quần áo hắn đã bị làm cho ướt đẫm, dính vào da thịt, thoắt ẩn thoắt hiện.
Chưa kể…
Quý Trạch lau đi nước trên mặt, trong lúc lơ đãng dời tầm mắt xuống dưới, tâm trí như muốn nổ tung: Tên quỷ nhỏ này…trên người không mặc quần áo!