Chapter 6 Muốn tôi nhìn giúp cô không
Đầu lông vàng không ngờ Đường Tuấn lại không biết thời thế đến vậy, trong lòng không khỏi bốc hỏa, cười gằn nói với Lý Ngọc Mai:
“Ha! Muốn trách thì trách thằng bạn trai không biết tốt xấu của cô đi.”
Cùng lúc đó, dao quạt trong tay gã vung về phía gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Lý Ngọc Mai. Đặc biệt là vẻ kinh hoảng trên mặt cô càng làm cho lòng gã nảy lên một cơn hưng phấn không rõ lý do. Chỉ là hơi đáng tiếc, em gái xinh đẹp thế này mà bị huỷ dung. Còn hậu quả, cùng lắm thì chuyện này, một mình gã bỏ trốn khỏi thành phố tránh nạn là xong.
Rốt cuộc Lý Ngọc Mai cũng lộ ra vẻ hoảng sợ tột cùng, nếu như trên mặt cô bị rạch lên mấy dao, vậy sau này cô làm sao mà gặp người khác được. Nghĩ tới đây, cô có chút oán hận nhìn về phía Đường Tuấn, thầm nghĩ:
“Nếu không phải vì đi cùng tên khốn này đến đây, sao cô có thể gặp phải những chuyện như này chứ?”
Đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ bình tĩnh trên mặt Đường Tuấn, càng khiến cô kích động, có cảm giác muốn đánh cho anh ta một trận nên thân. Đã đến lúc này, anh ta còn chưng cái vẻ không có gì quan trọng ra. Nếu hôm nay cô thật sự bị huỷ dung, cô thề, tuyệt đối không bỏ qua cho Đường Tuấn.
Hẻm nhỏ âm u ẩm ướt, mặt đất khá trơn, lúc gã đầu lông vàng vung vẩy con dao quạt, trọng tâm bất ổn, dưới trân bị trượt một cái, cả người vì vậy mà nhào về phía Lý Ngọc Mai, hướng đi của con dao vốn là mặt thì nay lại biến thành đâm vào ngực cô!
Trên mặt gã này cuối cùng cũng lộ ra biểu cảm khiếp sợ, nhưng đã không kịp thu tay lại nữa. Đả thương người là một chuyện, nhưng gây ra chuyện chết người lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Advertisement
RẦM!
Nhưng mà, ngay vào lúc gã tóc vàng thất kinh, cả người hắn đã bay lên không trung, sau đó đập vào bức tường đen nhánh dầu mỡ trong hẻm nhỏ. Tiếp theo, một cơn đau ập đến, khiến cả người gã co lại, cuộn tròn trên mặt đất như một con tôm chết, đủ loại cặn bã dơ bẩn từ trong miệng gã phun hết ra ngoài.
Mà lúc này, Đường Tuấn đang đứng ngay tại vị trí lúc nãy của gã, anh chậm rãi thu chân lại, lạnh lùng nhìn gã lưu manh ngã sõng xoài trên mặt đất, đau đến chảy cả nước mắt nước mũi. Vừa rồi, nếu không phải anh giữ lại mấy phần lực, một cước kia đủ để đá nát bộ đồ lòng của đối phương! Sau khi nhà họ Đường liên tiếp xảy ra chuyện, anh sớm đã không còn là thiếu niên ngây thơ nữa.
“Anh…”
Lý Ngọc Mai vô cùng khiếp sợ nhìn Đường Tuấn, vừa nãy cô đã nghĩ có thể mình sẽ chết ở chỗ này. Nhưng trước mắt nhoáng lên một cái, gã côn đồ bay ra ngoài, mà Đường Tuấn thì đã đứng trước mặt cô. Loại tốc độ này quả thực là giống như đang đóng phim võ hiệp, tràn đầy cảm giác không chân thật!
Nhưng cô còn chưa nói hết câu, đột nhiên cảm thấy da thịt chỗ ngực, bụng mát lạnh. Cúi đầu nhìn thử, vừa rồi gã đầu lông vàng không thành công, nhưng dao quạt vẫn cắt rách một đường trên quần áo của cô, lộ ra da thịt trắng nõn trơn nhẵn, còn có một vết máu nhàn nhạt xuất hiện trên đó. Vết máu lấm tấm thấm qua lớp vải nhìn có vẻ dữ tợn.
Advertisement
Hiện tại, Đường Tuấn cũng đã phát hiện ra việc này.
“A!”
Cuối cùng Lý Ngọc Mai cũng kịp phản ứng lại, lúc này cô cũng không lo đến đau hay không đau, chỉ còn lại cảm giác thẹn thùng của một cô gái trẻ.
Đường Tuấn ngượng ngùng cười một tiếng, thu ánh mắt lại.
Lý Ngọc Mai giận dữ nhìn thoáng qua Đường Tuấn, sau đó dậm chân đùng đùng, quay người đi ra khỏi con hẻm nhỏ, chỉ là hai tay cô che trước bụng, tướng đi lắc la lắc lư, dáng vẻ ngược lại có chút đáng yêu.
Đường Tuấn lạnh lùng nhìn thoáng qua mấy thằng nhãi đang run như cầy sấy và đầu lông vàng vẫn chưa bò dậy được, trong mắt loé lên tia sáng, hừ lạnh một tiếng.
“Đại ca, đại ca, chúng em không dám nữa. Xin anh bỏ qua cho bọn em.” Đám côn đồ này vẫn còn có tí mắt nhìn, thấy vậy thì lập tức quỳ rạp xuống trước mặt Đường Tuấn xin tha.
Đường Tuấn lại không hề để ý đến bọn chúng, ánh mặt nhìn về một chỗ nào đó sâu trong con hẻm, lẩm bẩm nói:
“Giao cho mấy người đấy.”
Lý Ngọc Mai là con gái rượu của Lý Quang Huy, bên cạnh sao lại không có vệ sĩ ẩn mình chứ. Vừa rồi cho dù anh không ra tay, Lý Ngọc Mai cũng sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng.
Nói xong câu đó, Đường Tuấn mới đi ra ngoài. Đợi đến khi bóng dáng anh biến mất trong tầm mắt của đám lưu manh, từ trong bóng tối đoạn đường tắt, đột nhiên có một nam một nữ đi ra. Người nam mặc áo sơmi, biểu cảm hơi lạnh, nữ thì để tóc ngắn ngang tai, cho người ta cảm giác khá già dặn.
Hai người nhìn đám lưu manh trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ, dứt khoát đánh ngất hết cả bọn.
“Sư huynh, anh thấy rõ không?”
Chờ đến khi làm xong mọi chuyện, cô gái mới hỏi người con trai.
Người con trai lắc đầu, nói:
“Không nhìn thấy, Vừa rồi nếu đổi lại là anh, cũng sẽ không tránh được cú đá kia.”
Trong chốc lát, khuôn mặt cô gái đầy vẻ kinh hãi, vị sư huynh này của cô chính là người được các sư phó gọi là kỳ tài luyện võ. Nếu không phải là bọn họ có tí quan hệ dây dưa, thì họ Lý căn bản là không mời nổi hai người. Cô không ngờ sư huynh luôn kiêu ngạo thế mà lại tự nhận không bằng người khác.
Người con trai thì lại thẳng thắn hơn, cười nói:
“Anh cũng không phải là vô địch thế giới, việc này có gì mà phải kinh ngạc.”
“ Nhưng mà anh…”
Cô gái trẻ ấp a ấp úng nói.
“ Yên tâm đi, chắc là anh ta không có địch ý với tiểu thư.”
Trong mắt người con trai bỗng nổi lên một vệt sáng, nói:
“Nếu anh ta có ý nghĩ khác, cho dù anh không địch lại, cũng sẽ khiến anh ta trả một cái giá siêu đắt.”
“Ừm. em biết rồi, sư huynh.”
Cô gái nói.
“ Chuyện này vẫn nên nói cho Lý Quang Huy biết đi.”
Sau khi trầm ngâm một lúc, người con trai nói:
“Nửa tháng nữa trưởng bối của sư môn sẽ đến làm việc, đến lúc đó anh lại đi gặp anh chàng kia một lần.”
Cô gái gập đầu đồng ý.
Lý Ngọc Mai ngồi ở trong xe, vẫy vẫy tay gọi Đường Tuấn. Mặc dù khi nãy có mấy hành động xấu hổ với Đường Tuấn, nhưng cuối cùng cô vẫn không bỏ ‘ân nhân cứu mạng của mình lại được.
Chờ ngồi vào trong xe, tuỳ tiện vứt cái túi trong tay ra ghế sau, lúc này Đường Tuấn mới để ý trên người Lý Ngọc Mai đã có thêm một cái áo khoác jean. Áo khoác vốn có size tương đối nhỏ, cộng với việc Lý Ngọc Mai kéo hết khóa lên, lập tức đường cong trên cơ thể cô đường bày ra không sót một chút nào.
“Cô không sao chứ?”
Đường Tuấn vô thức nuốt nước miếng, anh không ngờ là cô gái này nhìn có vẻ gầy gò yếu ớt, thế mà dáng người lại có thể đẹp như vậy.
Sắc mặt Lý Ngọc Mai ửng đỏ, đôi mắt đẹp liếc xéo qua Đường Tuấn, cắn răng nói:
“Không có việc gì.”
Đường Tuấn biết cô hiểu lầm mình, chỉ vào cái áo khoác jean bị cô kéo khóa lên tận cổ, không để hở ra chút nào, giải thích:
“Vừa nãy hình như tôi thấy cô bị thương, có muốn tôi nhìn giúp cô một chút không.”
Lý Ngọc Mai cười khẩy nói:
“Mới vừa rồi còn chưa nhìn đủ hả?”
Chung quy thì cô vẫn là con gái của Lý Quang Huy, rất nhanh đã thoát ra khỏi trạng thái xấu hổ kia.
Đường Tuấn bất đắc dĩ, cười một tiếng rồi nói:
“Nếu đã vậy thì tuỳ cô. Nhưng lúc đó để lại sẹo, cũng đừng có trách tôi.”
Bàn tay đang cầm lái của Lý Ngọc Mai run lên, khẽ nhếch miệng nhưng vẫn không nói gì.
Làm gì có cô gái nào tình nguyện để trên người mình để lại sẹo đâu. Chỉ là nhớ đến ánh mắt nóng rực của Đương Tuấn khi nãy, Lý Ngọc Mai có hơi mất tự nhiên, hơn nữa cô cũng không thấy anh thì có liên quan gì đến mấy chữ y thuật cao minh. Nếu thật sự có y thuật cao, còn cần cha cô sắp xếp cho một công việc à?