Hạ Diệp Chi đứng phía sau Thẩm Sơ Hoàng, cô lùi về phía sau một bước để giữ khoảng cách với Thẩm Sơ Hoàng.
Hạ Hương Thảo tức tới mức hai mắt như sắp phun ra lửa: “Sơ Hoàng! Anh thế là ý gì? Bây giờ anh muốn bảo vệ người phụ nữ xấu xí đó?”
“Cô ấy là em gái em.” Thẩm Sơ Hoàng nheo mày lại, anh nhìn Hạ Hương Thảo với vẻ bực dọc và thất vọng.
Hạ Hương Thảo từ nhỏ lớn lên đã được chiều chuộng, làm gì nghe lời của Thẩm Sơ Hoàng, cô ta cười lạnh lùng: “Anh đừng ở đây đóng giả người tốt, trước đây việc vu khống cho người phụ nữ này thừa nhận rằng cô ta cướp vị hôn phu của em là ý của anh đấy!”
Giọng nói của Thẩm Sơ Hoàng hơi run lên: “Đó chẳng phải là do anh đã tin những lời dối trá của em à!”
Hạ Diệp Chi nghe bọn họ đối thoại với nhau mới cảm thấy bản thân đã đánh giá thấp con người Thẩm Sơ Hoàng rồi.
Càng là người bề ngoài tỏ ra chính trực thì càng lại là người âm mưu khiến cho người khác trở tay không kịp.
May mà cô sớm đã nhìn rõ con người Thẩm Sơ Hoàng.
“Hai người đừng nói nữa.” Hạ Diệp Chi đi lên từ phía sau lưng Thẩm Sơ Hoàng, nhìn anh ta và nói: “Anh có thể đi trước không? Tôi có lời muốn nói với chị tôi.”
Trước đây Thẩm Sơ Hoàng tin lời của Hạ Hương Thảo mà hiểu lầm Hạ Diệp Chi, bây giờ tin xấu của Hạ Hương Thảo được truyền ra ngoài đương nhiên anh ta sẽ lại đứng về phía của Hạ Diệp Chi.
Trong mắt anh ta dù sao thì Hạ Hương Thảo và Hạ Diệp Chi cũng là chị em, bọn họ có mâu thuẫn gì thì đương nhiên là đóng cửa bảo nhau, anh ta gật đầu và rời đi.
Thẩm Sơ Hoàng vừa mới rời đi Hạ Hương Thảo liền xông tới Hạ Diệp Chi: “Đồ tiện nhân! Đều là tại mày, mày hủy hoại mọi thứ của tao!”
Hạ Diệp Chi sớm đã dự liệu được Hạ Hương Thảo sẽ như vậy, cô né người sang một bên, Hạ Hương Thảo đang đà xông lên nhưng phía trước chỉ là không trung nên cô ta đã ngã xuống đất.
Hạ Diệp Chi quỳ xuống, đưa tay xuống túm tóc Hạ Hương Thảo, trong đôi mắt long lanh như hai viên ngọc đó ánh lên sự lạnh lùng: “Hạ Hương Thảo, đây đều là những gì cô phải gánh lấy, các người không nên ép tôi tới đường cùng.”
Bàn tay cô dùng lực để túm lấy tóc Hạ Hương Thảo, cô ta đau tới mức khuôn mặt trắng bệch, cố vẹo đầu ra phía sau cùng chiều với chiều Hạ Diệp Chi kéo tóc để bớt đau.
Hạ Hương Thảo kêu lên: “Mày điên rồi, mày dám làm thế này với tao!”
Hạ Diệp Chi cười lạnh lùng, đưa một tay lên rồi hướng về mặt cô ta.
Bốp!
Tiếng cái tát vang lên lanh lảnh, không chỉ một mà những ba bốn cái.
“Mày….tao, Tiêu Thanh Hà….bỏ ra….”
Mặt Hạ Hương Thảo sưng cả lên, cô ta không dám tin vào mắt mình và nhìn về phía Hạ Diệp Chi, trong ánh mắt là sự sợ hãi, cô ta líu cả lưỡi lại không nói nên lời.
Hạ Diệp Chi khẽ cười: “Mấy cái tát đó là dành cho cô, cô còn muốn dùng Tiêu Thanh Hà để uy hiếp tôi? Tùy cô có giết chết bà ta cũng được.”
Tuy miệng thì nói thế nhưng cô biết, cô không thể nhẫn tâm như vậy với Tiêu Thanh Hà.
Nếu cô nhẫn tâm như vậy thì khi trước sau khi bị ép gả và nhà họ Mạc cô đã báo thù bọn họ rồi.
Thế nhưng, cô không phải là người như thế, nếu không phải sau đó bọn họ lợi dụng cô, vu khống cô thì cô thực sự đã không nghĩ tới việc báo thù bọn họ.
“Sau này tốt nhất là nên an phận một chút, mọi người sẽ đều bình an vô sự.” Hạ Diệp Chi bỏ tóc của Hạ Hương Thảo ra, cô đứng lên, đưa chân bước qua trước mặt Hạ Hương Thảo và đi ra ngoài.
Hạ Hương Thảo bò dậy từ trên mặt đất, khuôn mặt sưng vù lên, hai mắt đỏ ngầu đầy tức giận.
Hạ Diệp Chi! Tất cả những gì hôm nay tao phải nhận tao nhất định sẽ bắt mày phải trả giá!
…………….
Sau khi trừng trị Hạ Hương Thảo, trong lòng Hạ Diệp Chi cũng không hề cảm thấy vui vẻ.
Dù sao thì Hạ Hương Thảo cũng có quan hệ ruột thịt với cô, trong cơ thể của cả hai chảy chung một dòng máu, thế nhưng ngay từ đầu bọn họ đã chỉ có thể là kẻ thù của nhau.
Tâm trạng cô không được tốt vì thế mà buổi phỏng vấn buổi chiều cũng không được thuận lợi.
Trên đường quay về, cô lại nhận được cuộc gọi của Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ liền hỏi luôn: “Hạ Diệp Chi, có phải cậu nhận được giấy mời phỏng vấn của truyền thông Thịnh Hải?”
“Sao cậu biết?” Hạ Diệp Chi hỏi với vẻ ngạc nhiên.
Cô nghĩ tới việc Thẩm Lệ có quen biết với Cố Tri Dân, nhưng chắc không phải Cố Tri Dân nói cho Thẩm Lệ biết chứ?
Theo lý mà nói, Cố Tri Dân là một ông chủ lớn như vậy, sao có thể quản chuyện vặt này chứ.
“Không cần biết sao tớ biết, sao một công ty lớn như thế gửi giấy mời phỏng vấn cho cậu mà cậu lại không đi, cậu ngốc đấy à!”
Hạ Diệp Chi nói: “Lúc trước người của Thịnh Hải cũng tới tìm tớ, chẳng phải cậu còn chưa ký hợp đồng với bọn họ à?”
Thẩm Lệ im lặng hồi lâu: “Chẳng qua là tớ nhìn Cố Tri Dân không thuận mắt, cậu cũng có thù gì với hắn đâu mà không đi.”
Hạ Diệp Chi đang định nói gì đó thì liền nghe thấy đầu dây bên kia có người gọi Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ vội vàng nói: “Diệp Chi, tớ không nói chuyện với cậu được nữa rồi, tối nay có buổi tiệc nên tớ phải đi trang điểm chọn lễ phục đây.”
Tít tít.
Truyện được cập nhập trên!
Không cho Hạ Diệp Chi có thời gian phản ứng lại Thẩm Lệ liền cúp máy.
Hạ Diệp Chi cầm điện thoại mà có chút đắn đo, trước đây cô đã từng nói trước mặt “Mạc Gia Thành” là sẽ không làm việc ở truyền thông Thịnh Hải.
Không ngờ giờ cô lại đắn đo.
Trước đây cô chọn chuyên ngành kịch bản có một phần là do Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ làm diễn viên, cô sẽ viết kịch bản cho Thẩm Lệ diễn.
Thế nhưng bây giờ công ty mà Thẩm Lệ đang làm lại là công ty đối thủ với Thịnh Hải, kể cả sau này cô có viết được kịch bản hay muốn hợp tác với Thẩm Lệ cũng khó.
Bây giờ Thẩm Lệ đã biết việc này rồi, nếu cô không tới Thịnh Hải thì chắc Thẩm Lệ lại tự trách bản thân.
Bản thân cô cũng rất muốn tới truyền thông Thịnh Hải!
……..
Trước cổng căn biệt thự, Hạ Diệp Chi vừa xuống xe liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang được lái về phía cổng căn biệt thự.
Chiếc xe đỗ lại ngay trước cổng, lúc này Hạ Diệp Chi mới phát hiện ra đó là một chiếc Bentley xa hoa, chiếc xe với vẻ ngoài rất đẹp nhưng cũng có phần không quá khoa trương.
Hạ Diệp Chi cảm thấy chiếc xe rất ưng mắt, chắc chủ nhân chiếc xe cũng sẽ cho người khác cảm giác dễ chịu.
Kết quả, ngay sau đó, cô liền nhìn thấy “Mạc Gia Thành” từ trên xe bước xuống…..
Mạc Đình Kiên khi còn đang ở trong xe đã nhìn thấy Hạ Diệp Chi rồi, anh tiến lại gần khẽ cười và gọi một tiếng: “Chị dâu.”
Thời Dũng cũng xuống xe sau đó, nghe thấy cách gọi như vậy liền cúi đầu xuống.
“Ừm.” Hạ Diệp Chi vội đáp lại một tiếng rồi đi vào trong.
Có điều cô có chút thắc mắc, tại sao “Mạc Gia Thành” lại thường đi cùng với Thời Dũng.
Câu hỏi này không ở trong đầu cô quá lâu, được biết Mạc Đình Kiên cũng ở nhà, cô liền đi làm bữa tối.
Ăn cơm xong cô liền quay về phòng mình và lên mạng.
Đột nhiên, cô nhìn thấy một tin tức.
“【Thế giới quý tộc thật loạn】bạn bè gửi một tấm thiệp mời dự tiệc, chẳng có việc gì làm nên cũng đi tham gia, mới đầu còn nghĩ đó là một buổi tiệc tử tế không ngờ đó lại là một chốn ăn chơi…..”
Phía dưới là một đoạn video.
Hạ Diệp Chi kích vào đoạn video xem, liền nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Lệ, ống kính lướt qua vẫn chỉ là phía sau lưng, vì thế không phải là người quá quen nên cô không nhận ra.
Cô nhớ tới lời Thẩm Lệ nói về buổi tiệc.
Cô vội vàng cầm lấy điện thoại gọi điện cho Thẩm Lệ, nhưng điện thoại đổ chuông mà không có người bắt máy.
Hạ Diệp Chi đứng ngồi không yên, cô cầm lấy túi và đi ra ngoài.
Cô tới nơi tổ chức buổi tiệc, nghĩ cách để tuồn vào trong, bầu không khí buổi tiệc đúng là cổ quái, cô tìm khắp lượt mà không tìm thấy Thẩm Lệ đâu.
Đang lúc không biết làm thế nào, cô cảm thấy có một bàn tay nắm lấy bàn tay cô, đang định quay đầu lại nhìn thì cô phát hiện cánh tay còn lại của mình cũng đang bị khống chế, chưa kịp quay đầu lại liền có người bóp cằm cô vào, rót rượu vào miệng cô.
Một ly rượu trôi xuống họng, ánh nhìn của cô liền trở nên mơ hồ, toàn thân cô mềm nhũn không còn chút sức lực nào bị hai người ở hai bên đỡ đi ra ngoài….