Cuối cùng thì cuộc thi cũng bắt đầu vào hai ngày hôm sau.
Đây không chỉ là trận đấu đầu tiên trong mùa giải của EOG mà còn là trận đấu đầu tiên của Giang Đề kể từ khi gia nhập EOG.
Cho nên dù chỉ là trận đấu vòng loại nhỏ nhưng họ đã nhận được sự quan tâm chưa từng có.
Trước đây khi đối đầu với Sun, EOG có tỷ lệ thắng dự đoán ít nhất là 65%.
Tuy nhiên bây giờ, chính vì Giang Đề nên con số này đã giảm mạnh xuống còn 50%.
Đây chỉ là tỷ lệ chiến thắng dự đoán cá nhân không thiên vị và có thẩm quyền, ngay cả dự đoán chính thức về tỷ lệ thắng của EOG trong giới thi đấu chuyên nghiệp cũng đã giảm rất nhiều so với trước đây.
Điều này cho thấy cạnh tranh trong giới cũng giống như tất cả cư dân mạng, không mấy lạc quan về Giang Đề.
Vì vậy, trước khi đội chủ nhà EOG lên đường thì mọi người đã lần lượt đi tìm Giang Đề.
Huấn luyện viên: “Đừng để ý đến dư luận trên Internet, chúng tôi không ép cậu phải thắng King ở lane của mình, chỉ cần cậu ổn định một chút, thắng trận là được, sau này có thời gian chúng ta sẽ từ từ làm đến nơi đến chốn.”
Các đồng đội: “Đừng lo, có các anh ở đây rồi, sẽ không để cậu thiệt thòi ở đường Bot đâu.”
Ngay cả dì nấu ăn ở căn cứ cũng làm thêm một phần khoai lang tím, khoai môn viên và canh mật ong cho cậu sau bữa ăn.
Dì nấu ăn nói: “Dì biết con thích ăn đồ ngọt nhưng thằng nhóc Trần Hiệt không cho con ăn nhiều. Suỵt, đây là món dì bí mật làm cho con, mau ăn đi cho nóng. Ăn xong thì hôm nay Tiểu Đề phải thi đấu tốt nhé. Dì rất tự hào về con…”
Cuối cùng cũng đến lúc khởi hành, nhưng Giang Đề lại chưa xuống.
Cậu ở trong phòng nhìn chằm chằm vào tin nhắn thúc giục mình trong nhóm WeChat, mím môi, trong lòng cảm thấy có chút… Hoang mang.
Hôm nay tất cả mọi người đều meo meo lặng lẽ đến âm thầm cổ vũ cho cậu, sao con chó lớn kia không tới?
Đừng bận tâm.
Giang Đề đeo khẩu trang đội mũ, đeo túi thiết bị ngoại vi, mở cửa rồi lạnh lùng đi xuống lầu.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì cậu đã đụng phải Trần Hiệt vừa mới từ phòng bên đi ra.
Trần Hiệt nhìn cậu chăm chú hai giây, cong môi cười: “Hôm nay Giang Tiểu Đề ra ngoài chơi game đẹp trai quá nhỉ.”
Là sự thật.
Anh thực sự cảm thấy đứa trẻ mà anh mang về là cậu bé đẹp trai và xinh đẹp nhất mà anh từng thấy từ khi lớn lên.
Đồng phục của đội xấu như quỷ, nhưng khi mặc trên người Giang Đề thì trông như một cái móc treo quần áo, rất đẹp.
Một bên vai đeo túi ngoại vi, khuôn mặt không ló ra ngoài, chỉ lộ một đôi mắt đẹp dài lạnh lùng, trên trán có vài sợi tóc nhỏ màu đỏ được nhuộm đặc biệt dựng lên.
Theo như các đồng đội thường nói, Trần Hiệt: “Em đi ra ngoài cháy phố phải không? Bạn nhỏ?”
Giang Đề: “…”
Giang Đề nâng mí mắt mỏng lên nhìn anh, khen lại: “Anh cũng vậy.”
Không có cảm xúc, tất cả đều là ngoài miệng.
Qua loa cực kỳ.
Thật sự Trần Hiệt sợ một ngày nào đó bạn nhỏ sẽ trở nên thiếu kiên nhẫn và thậm chí không thèm khen lại, dù sao lạnh lùng và bình tĩnh là phương châm mà cậu đã tự tay khắc sâu vào xương tủy.
Trần Hiệt cong môi, đặt tay sau gáy Giang Đề nhéo nhéo.
“Đi thôi, đến tiếp đón thời gian thuộc về em nào.”
Giang Đề xua tay người đàn ông, thật sự rất phiền phức, cậu không phải mèo, anh không được phép véo cậu như thế.
Hai người cùng nhau đi xuống.
Nhưng—
Giang Đề hạ mi, dường như con chó này tin tưởng cậu hơn bất cứ ai khác.
Cảm giác này rất lạ, dễ chịu hơn cả việc ăn một lúc ba bát khoai lang tím, khoai môn và canh mật ong.
***
Cuối cùng tất cả thành viên đội nhà cũng đã tập trung lại trong phòng khách.
Giang Đề nhìn xung quanh hỏi: “Huấn luyện viên đâu rồi?”
Time đang ngồi trên sofa tự nghịch với cái tay uốn éo để tìm cảm giác, hắn ta biết cũng không thể trách nói: “Cô ấy… Vẫn đang thay quần áo, chúng ta đợi thêm mười lăm phút nữa thôi.”
Vừa nói xong thì đôi giày cao gót nhọn hoắt cộp cộp cộp vang lên trên cầu thang.
Tất cả mọi người đều quay đầu lại.
Sau đó, cả phòng khách vang lên tiếng “wow” của những thẳng nam.
Vị nữ huấn luyện viên bình thường có thể bình tĩnh dùng một chân đập nát con gián và mắng dã man một nhóm nhóc Thanh Huấn khóc oa oa trong ba câu thì hôm nay trang điểm rất đẹp, môi đỏ, tóc gợn sóng, khuyên tai, vòng cổ, nhẫn kim cương và váy đỏ. Đẹp không gì sánh được.
Đẹp là đẹp, nhưng uy nghiêm cũng là uy nghiêm thực sự.
Cô liếc nhìn với ánh mắt hung hãn làm mấy tên thẳng nam lập tức co rúm tại chỗ, cũng ngoan.
Time là người đầu tiên đánh rắm cầu vồng bợ đít nói: “Huấn luyện viên, hôm nay chị đẹp hơn hoa.”
“Bình thường không đẹp bằng hoa à?”
“Ý em là, hôm nay chị đặc biệt xinh đẹp.”
Tần Thư hất tóc trên ngực: “Còn phải nói.”
Cô nhìn lướt qua tất cả mọi người: “Hôm nay là trận đấu đầu tiên của các cậu trong mùa giải, mặc đồ đỏ cho may mắn, chúc các cậu mở bát thành công.”
Bốp bốp bốp, đồng đội đã dành cho cô một tràng pháo tay.
Bên kia, Trần Hiệt phát hiện Giang Đề vẫn luôn nhìn chằm chằm huấn luyện viên.
Anh nghiêng đầu nhìn về phía Giang Đề, hạ thấp giọng rồi nhẹ giọng hỏi: “Đẹp không?”
“Đẹp. “
“Lớn hơn em 7 tuổi.”
“Ồ.”
Trần Hiệt dừng một chút, sau đó nói: “Không thích các em trai nhỏ, nói không với tình yêu chị em, cũng say no với tình yêu chốn công sở.”
Giang Đề ban cho anh một ánh mắt kỳ quái, sao con chó này nói chuyện gì khó hiểu vậy?
Nhưng ánh mắt của chàng trai được Trần Hiệt đọc mã là giác ngộ và buồn bã.
Anh sờ sờ đầu thiếu niên rồi dỗ dành: “Ngoan, nghe anh, em còn trẻ, hiện tại nên tập trung vào sự nghiệp đã.”
Giang Đề hất tay người đàn ông ra, vẻ mặt rất thối: “Cần anh dạy à?”
Tuy nhiên, nửa phút sau, Giang Đề nhận ra rằng con chó này nghĩ rằng cậu có ý với huấn luyện viên.
“…” Giang Đề nhìn Trần Hiệt với ánh mắt nghiêm nghị, “Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng huấn luyện viên rất đẹp.”
“Anh biết.” Trần Hiệt gật đầu: “Anh cũng thích nhìn người xinh đẹp.”
Hai người đều không lên tiếng.
Giang Đề vẫn nhìn chằm chằm vào huấn luyện viên.
Nhưng Trần Hiệt dừng lại vài giây, đột nhiên giơ tay lên nhẹ nhàng kéo khẩu trang của Giang Đề xuống cằm, sau đó ánh mắt rơi vào khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của thiếu niên.
Giang Đề cau mày, không nhịn được nói: “Anh làm gì vậy?”
Trần Hiệt nhận thấy có điều gì đó là lạ nhưng cũng không nói gì.
Tâm trạng anh vui vẻ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của bạn nhỏ trong vài giây, sau đó giúp cậu đeo lại khẩu trang một lần nữa.
Trần Hiệt chỉ cảm thấy Tần Thư rất đẹp nhưng dường như Giang Đề còn xinh đẹp hơn một chút.
Đó không phải là sự so sánh về ngoại hình, dù sao thì họ cũng thuộc hai giới tính khác nhau.
Nói chính xác thì là cảm giác thưởng thức cái đẹp của Trần Hiệt dường như có chút khác biệt.
Khi nhìn Tần Thư, không hiểu sao anh lại càng muốn nhìn Giang Đề nhiều hơn.
Chậc, thật sự cái nhan sắc của bạn nhỏ rất vừa lòng anh.
***
Đoàn người cuối cùng cũng chuẩn bị sẵn sàng, mang nhân viên, chuẩn bị đi ra ngoài một cách hoành tráng.
Tuy nhiên, vào lúc này, một con Doberman lại sủa.
Mọi người quay lại thì thấy Hoa Huyền đang đứng cách đó không xa, âm trầm nhìn bọn họ.
Trong lòng Hoa Huyền vẫn tràn đầy không cam lòng, loại oán hận cùng chua xót đó hành hạ hắn ta suốt đêm.
Hắn ta nhìn chằm chằm Giang Đề, không thể tưởng tượng được tại sao lúc trước mình lại để im tặng vị trí cho thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh này.
Quản lý đội nhìn thấy hắn ta có ý định làm gì nên bước tới gần nói: “Hôm nay chúng ta thi đấu cho nên đừng gây rắc rối cho họ, được không?”
Hoa Huyền cười khổ nói: “Sao tôi có thể gây rắc rối cho họ được chứ?”
Hắn ta nhìn Tần Thư: “Chị Tần, chị xác định không muốn bố trí người thay thế AD mới của mình sao?”
Một câu khiến cả sảnh lớn lập tức im lặng.
Hoa Huyền đã cống hiến cho EOG được sáu năm, dù là hợp đồng hay sự nghiệp thì hắn ta đều gắn bó sâu sắc với chiến đội này.
Ngày hôm đó, hắn ta bị bắt một cách bất ngờ và vội vàng, Liên Minh đã có hành động quay lưng với hắn ta vào đêm đó.
EOG đang ở trong tình trạng hỗn loạn, thậm chí còn không có cơ hội chuyển nhượng hắn ta.
Vì vậy, một là Hoa Huyền sẽ thối rữa trong EOG hoặc hai là chấm dứt hợp đồng với đội.
Nếu hợp đồng chấm dứt và tranh chấp trở nên phức tạp, cả hai bên sẽ như bị lọc một miếng da.
Hơn nữa, Hoa Huyền hoàn toàn không muốn chấm dứt hợp đồng, còn thuê một luật sư để tranh luận với họ.
Bây giờ, chiến đội và Hoa Huyền có thể nói là ghét nhau.
Nhưng hắn ta bướng bỉnh và dây dưa, Hoa Huyền tin chắc rằng chỉ cần còn ở EOG thì hắn ta vẫn có cơ hội thi đấu.
Dù sao thì con gà đó cũng không đáng tin cậy, cũng không biết có thể trụ được bao nhiêu trận, đến lúc đó vẫn sẽ phải dùng hắn ta đi cứu đường Bot của EOG.
Cho nên bây giờ hắn ta có thể chịu đựng và ngồi trên băng ghế dự bị trong thời gian này.
Tuy nhiên, Hoa Huyền không biết, lúc này Tần Thư nhìn thấy hắn ta, trong lòng cô đều cảm thấy uất hận, phẫn nộ, tức giận, chán ghét lẫn lộn khiến cô vô cùng khó chịu.
Cô nhíu mày nói: “Không cần đâu, chỉ là BO1 thôi, không cần bố trí người thay thế.”
Hoa Huyền nghiến răng: “Đối thủ lần này là Sun, những người khác có thể đấu với King sao?”
Tần Thư muốn nói gì đó, nhưng Trần Hiệt đột nhiên lên tiếng: “Để hắn đi cùng.”
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn anh.
Đầu của quản lý choáng váng: “Đi cái gì mà đi? Cái mặt kia bây giờ có thể lộ à?”
Mặc dù máy ảnh không thích quét mọi ngóc ngách của băng ghế dự bị, nhưng hiện tại toàn bộ giới E-Sports đang nhìn chằm chằm vào EOG.
Mọi chuyển động của họ đều có thể được ghi lại bằng camera độ phân giải cao từ mọi hướng.
Trần Hiệt giúp Giang Đề đội mũ vào, tiện tay sửa lại mấy cọng tóc đỏ ngốc ngốc cho cậu.
Động tác tay anh rất nhẹ, nhưng lại nói cực kỳ lạnh lùng: “Vậy thì đừng để hắn lộ mặt.”
Sắc mặt Hoa Huyền rất xấu.
Giày vò xong tất cả, cuối cùng đội chủ nhà EOG cũng được ra ngoài.
Cả nhóm lên chiếc xe đã được chuẩn bị đến địa điểm thi đấu, Hoa Huyền cải trang thành nhân viên.
Sau khi đến nơi, còn chưa kịp xuống xe thì Giang Đề đã nghe thấy tiếng hò hét của fans qua cửa kính.
Cậu nhìn ra ngoài, thật náo nhiệt, người đông nghìn nghịt.
Trước đây khi chơi trong chiến đội nhỏ chỉ có lẻ tẻ vài người hâm mộ, họ cũng chỉ nhìn thấy những cảnh tượng hoành tráng như thế này trên TV.
Huấn luyện viên ngồi trong chiếc xe đầu tiên và tuyển thủ ngồi trong chiếc xe thứ hai.
Vì vậy, Giang Đề với đồng đội tạm thời ngồi trên xe chờ ban huấn luyện ra ngoài.
Trần Hiệt thấy Giang Đề đang nhìn chằm chằm bên ngoài nên anh hạ cửa sổ xuống một chút.
Cho nên Giang Đề thấy khi Tần Thư xuống xe, tiếng hoan hô của người hâm mộ giống như sóng dâng lên càng lúc càng cao.
“Đù, chị Thư của chúng ta với dung mạo này, khí chất này, độ nổi tiếng này đều có thể cạnh tranh với sao nữ trong giới giải trí.” Time nói.
Cloud: “Hôm nay chị Thư đỉnh vãi.”
Trong xe ngầm hiểu ý đột nhiên yên tĩnh lại.
Giang Đề mím chặt môi, dùng ánh mắt mơ hồ nhìn bóng dáng Tần Thư.
Trong Liên Minh không có nhiều nữ huấn luyện viên, huấn luyện viên trưởng trong đội cũng chỉ có một Tần Thư.
Điều này đã cực kỳ hiếm rồi, nhưng cách hành xử của người phụ nữ này lại càng ấn tượng hơn.
—— Có được người giàu nhất, dẫn dắt những người chơi huyền thoại nhất, cạnh tranh hay nhất và giành chức vô địch đỉnh cao nhất.
Tất cả đều do Tần Thư làm.
Ngoài ra, mỗi khi lên sân khấu, các huấn luyện viên khác đều diện vest đeo cà vạt nhưng cô luôn đứng cao với đôi môi đỏ rực và giày cao gót, những bộ váy đặt riêng cao cấp và trang sức lấp lánh không bao giờ đụng hàng nhau. Kéo căng bầu không khí hơn cả nữ minh tinh. Bắt mắt 100%
Có người đã miêu tả thế này: Các đội khác thi đấu là thi đấu, EOG thi đấu lại là Nữ Vương mang năm Văn Thần Võ Tướng của mình đi chinh phục thế giới.
Nhưng chính vì phong cách quá lên giọng nên những tranh cãi và tai tiếng đã theo Tần Thư.
Có người đã đúc kết một quy luật: Quy mô càng lớn, thi đấu càng khó thì trang phục của Tần Thư càng loè loẹt.
Vì vậy, vô số cư dân mạng mắng mỏ cô là kẻ ăn cắp lưu lượng, cố tình cướp đi sự chú ý của các tuyển thủ nam trên sân khấu.
Đúng là cố ý.
Trong lĩnh vực lưu lượng này, Tần Thư hiểu rõ hơn ai hết.
Tuy nhiên, chỉ có một số ít người biết rằng cô làm việc lên giọng, ngoài tính cách khoa trương ăn trong máu thì ở mức độ lớn hơn, cô còn cố ý giúp các tuyển thủ chia sẻ áp lực dư luận.
Đây cũng chính là lý do tại sao Tần Thư ăn mặc đặc biệt đẹp đẽ để tham dự cuộc thi ngày hôm nay.
Mặc dù ngày hôm nay EOG sẽ chơi một vòng loại với Sun nhưng cái đó không đủ gây sợ hãi cho họ.
Nhưng hôm nay có một thiếu niên chưa nhiều kinh nghiệm trải đời và đang phải đối mặt với áp lực chưa từng có từ dư luận.
…..𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊…..
14/11/2023
#DevilsNTT