Chuyến hành trình tại sở thú của Nguyên Ngải vẫn là —
Xem vẹt cú – đến khu báo săn tìm một chú báo đặc biệt chụp cho thầy Nhiếp – đến khu rắn chụp hình cho cô Ngũ.
“Cô vẫn muốn đến khu báo săn á?” Thầy Hùng kinh ngạc, chẳng lẽ cô Nguyên dị ứng lông báo hai lần mà không bị ám ảnh tâm lý sao?
“Đã đồng ý sẽ chụp ảnh báo cho thầy Nhiếp mà.” Nguyên Ngải nhìn móng vuốt vẹt cú bấu chạt áo mình, cô phát hiện trên vuốt có gắn một chiếc khuyên sắt nhỏ, mặt trên có mấy chữ.
Cặp mắt vẹt đen láy nhìn cô không chớp, cũng không chịu rời khỏi người cô.
Nguyên Ngải nhìn về phía giám đốc sở thú: “Có vẻ nó rất thích cháu.”
Giám đốc nghĩ thầm, hai người là cô trò, khi nào về trường gặp nhau từ thứ hai tới thứ sáu còn chưa đủ nữa à?
Ông cầm trái cây đặt lại gần, vẹt cú do dự một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mà tung cánh chạy lại ngấu nghiến.
Nguyên Ngải lặng lẽ cảm thán, thầy Hùng tuy chẳng đáng tin cậy chút nào, nhưng có một vị giám đốc đáng tin thế này ở bên cạnh, cô hẳn không cần lo lắng gì nhiều về bé vẹt.
Bất giác cô nhớ đến một thành viên khác của sở thú.
Rốt cuộc, có duyên với nhau như vậy, huống hồ, những lời oán trách của đối phương vẫn còn rõ mồn một trong đầu cô.
Chú báo săn kia… Rõ ràng là yêu quái.
Thầy Hùng gấu trúc từng nói không sợ bị người khác phát hiện thân phận, bởi vì thầy ấy đã thi đậu đại học, có bằng tốt nghiệp, còn có chứng chỉ hành nghề.
Khi ấy cô quên hỏi, những yêu quái không thi đậu thì sẽ thế nào.
Mà bây giờ, có lẽ cô đã có câu trả lời.
Nguyên Ngải nắm tay Phó Trăn, đi theo giám đốc cùng thầy Hùng tới khu báo săn.
“Giờ này tất cả loài báo đều đang nằm ở bãi cỏ.” Giám đốc sở thú giởi thiệu —
“Hai con đang liếm lông cho nhau bên kia là Phong 1, Phong 2, con đang ngồi là anh hùng Nhiếp, con nằm phơi nắng là em Nhiếp…” Giám đốc có thể phân biệt được cả chuồng báo săn.
Ánh mắt Nguyên Ngải nhìn khắp một lượt: “Hình như không có chú báo vượt khỏi chuồng, nó tên là gì vậy?”
“Là Nhiếp Bá Thiên.”
“Cháu có thể chụp nó vài tấm được chứ ạ?”
Giám đốc do dự một lát, sau đó ông nhìn thấy lão hổ sau lưng nhân loại này. Anh không nói gì, nhưng bàn tay vẫn nắm lấy tay nhân loại, như thể hai người bọn họ là một thế giới, những gì bên ngoài chẳng liên can gì đến anh.
Hai người tuy rằng không nói với nhau nhiều lời, cô Nguyên nhân loại vẫn giao lưu với thế giới bên ngoài như cũ, nhưng giám đốc vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí giữa hai người bọn họ không phải là bầu không khí bình thường giữa loài người và loài hổ.
Giám đốc nghĩ, thôi xem như cho thầy Phó hổ một ân tình, dù gì nhãi con nhà mình cũng đang làm việc tại trường của người ta.
“Được chứ.” Vô số suy nghĩ xẹt nhanh qua đầu giám đốc, ông cười ôn hòa: “Nó phạm lỗi sai nên bị canh giữ một mình, thực ra cũng không phải vấn đề gì lớn.”
“Đã nhốt một đám động vật lại đây thì phải hiểu khát cầu tự do của chúng.”
Ông chưa từng trách móc bất kỳ yêu quái nào bỏ chạy khỏi sở thú, ông chỉ không thể bỏ mặc, sau khi yêu quái chạy trốn, ai biết được sẽ phát sinh chuyện gì.
“Con báo này là idol vượt ngục của sở thú, cứ một tháng, nó sẽ dành nửa thời gian để đào tẩu, nửa thời gian còn lại dành để chịu phạt vì bỏ trốn thất bại.” Giám đốc nói.
Nguyên Ngải thở dài một hơi: “Có phải nếu không có cháu, nó sẽ bỏ chạy thành công rồi không?”
“Không đâu, nó chạy ra rồi, phát hiện không qua được cổng lớn nên mới quay trở về.” Giám đốc giải thích.
Thời điểm Nhiếp Bá Thiên bước ra, y có chút mê mang, 7 ngày cấm túc đã hết? Có phải thuốc mê lần này mạnh quá khiến y ngủ say lâu như vậy?
Vừa ra tới, y phát hiện mình bị mất đồ, không biết là đánh rơi trong khu của khách tham quan hay rơi lúc bị bảo vệ khiêng về nữa.
Phải nghĩ cách tìm về mới được.
Ánh mặt trời bên ngoài rực rỡ, Nhiếp Bá Thiên vừa ló ra, đàn em bên ngoài đã sôi nổi hóng hớt.
Y khẽ gật đầu đáp lại, bên kia cửa kính đang có mấy khách tham quan.
Nhiếp Bá Thiên tự tin nện bước, đi tới hướng có khách, mấy đàn em cũng theo sau.
“Đại ca, hôm nay chúng ta hù dọa bọn họ thế nào?”
“Lần trước chúng ta hù dọa, bọn họ còn dám cười đùa!”
Nhiếp Bá Thiên liếc mắt nhìn hai chú em rồi nói: “Nhìn anh đây!”
Nói thì chậm động tác thì nhanh, chỉ thoáng bắt được bóng dáng một chú báo dũng mãnh vụt tới trước cửa kính… Nhưng giây tiếp theo, lời rống gào đến bên miệng chợt nghẹn lại.
Bên kia tấm kính chắn, con nhỏ nhân loại nọ lại tới nữa!!!
Vốn dĩ báo săn muốn lao nhanh tới hù dọa nhân loại, nhưng giờ phút này bốn chân y mềm nhũn.
Miệng lại không nhịn được mà bắt đầu mắng nhiếc —
Tiếng ai oán chửi rủa của báo săn truyền đến tai nhân loại chỉ còn lại —
“Gru gru huhu huhu.”
Nguyên Ngải nhìn chú báo đang liên miệng kêu la trước mắt, cứ cảm thấy nó đang làm nũng, cô quay sang hỏi giám đốc sở thú: “Hình như nó muốn nói gì ạ?”
Giám đốc thừa biết tính nết của Nhiếp Bá Thiên, ông cười nói: “Nó đang xin lỗi cô đó, gặp cô hai lần đều hại cô bị dị ứng, nó thật sự cảm thấy rất có lỗi. Bây giờ thấy cô không sao, nó cũng yên tâm rồi, hy vọng sau này cô không dị ứng nữa, sở thú hoan nghênh cô tới thường xuyên.”
Báo săn bên trong nghe vậy liền chạy sát ra tấm kính, tiếng kêu càng hung ác hơn nữa.
Giám đốc tiếp tục phiên dịch: “Bây giờ nó đang cảm ơn tôi đã phiên dịch giúp, cảm ơn mười chín đời tổ tiên nhà tôi lẫn con trai tôi.”
Nguyên Ngải nói: “Dị ứng là vấn đề của cháu, cũng không phải do lỗi của nó. Hơn nữa, cháu hại nó hai lần bị chích thuốc mê, cháu cũng rất xin lỗi.”
Nhiếp Bá Thiên bị gây mê cả hai lần chủ yếu đều do cô dị ứng té xỉu, lần đầu tiên hình như nó muốn tới cứu cô, còn muốn “hô hấp báo tạo” nhưng lại bị hiểu lầm thành muốn tấn công người.
Lúc nói chuyện, Nguyên Ngải lặng lẽ sờ túi, đông đúc người như vậy, cô không có cách nào trả thứ này cho báo săn được
Chú báo bên trong lập tức yên lặng.
Nguyên Ngải quay sang nói với giám đốc: “Có phải nó cũng hiểu lời của cháu không? Giám đốc giúp cháu phiên dịch với ạ, nói rằng cháu xin lỗi vì đã làm nó bị bắn thuốc gây mê hai lần.”
Thầy Hùng đang lướt điện thoại cũng phải ngẩng đầu lên.
Báo săn lạnh nhạt sau tấm kính cũng ngẩng thẳng đầu nhìn về phía giám đốc.
Giám đốc sống tới chừng này tuổi đã trải qua bao nhiêu chuyện, thế nên ông không chút xấu hổ phiên dịch cho báo săn bên trong: “Meo meo gru gru.”
[Người ta xin lỗi rồi, cậu vui chưa?]
“Quên đi, nếu cô ta đã xin lỗi thì ông đây không thèm so đo nữa.” Buổi tối, Nhiếp Bá Thiên báo tin cho em trai mình.
Thầy Nhiếp: “Em không hỏi anh chuyện cô Nguyên xin lỗi.”
Nhiếp Bá Thiên: “Dù sao anh cũng sẽ không xin lỗi, nếu không có cô ta, có khi anh đã chạy thoát.”
Thầy Nhiếp: “Thoát thế nào được, sở thú cũng giống như trường cấp III của chúng ta, anh có thể trốn khỏi khu báo săn sang khu khác, nhưng không thể nào ra được cổng lớn. Huống hồ, cho dù anh có thoát ra được, sau này anh sẽ làm gì? Thế giới bây giờ, không có thẻ căn cước làm gì cũng khó.”
“Ông đây có cách.” Ngữ khí đầu dây bên kia vô cùng kiên định, hoàn toàn không ý thức được sai lầm.
Thầy Nhiếp càng nghĩ càng sợ: “Em xin mãi mới giành được một chỗ ở sở thú Phù Dung cho anh, coi như em xin anh, đừng làm loại chuyện này nữa.”
“Vì sao cậu không thể tin tưởng anh sẽ thành công? Chúng ta đều do con người sinh ra, chúng ta cũng là con người, cho dù có gì xảy ra đi nữa, chúng ta vẫn luôn là con người!”
“Con người nào có thể biến thành báo, vì sao anh mãi không thể chấp nhận hiện thực?”
“Bởi vì cậu đã sớm quên cậu đã từng là con người. Anh chưa bao giờ quên.”
Thầy Nhiếp im lặng, qua một lúc thật lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.
Thầy Nhiếp bỗng chẳng muốn quan tâm thứ gọi là người thân nữa.
Quên mất mình từng là con người? Thầy Nhiếp trước giờ chưa từng là con người, thầy vẫn nhớ rõ như in lúc bị cha mẹ tống vào trong lồng, bị gọi là quái vật, bên ngoài có tiếng anh trai khóc nháo —
“Con muốn gặp em, em trai con đâu?”
“Con không có em, Dược Vân, con không có em, đó là một con quái vật, không phải em của con, biết chưa?”
Sau đó thầy Nhiếp học ở trường mẫu giáo yêu quái, trường tiểu học yêu quái, trường cấp II yêu quái, trường cấp III yêu quái.
Năm lớp 10, trong lớp có một yêu quái báo khác mới chuyển đến.
Vừa nhìn, thầy Nhiếp liền biết đó là người anh em của mình.
Thầy nhớ rõ người anh song sinh, cũng nhớ rõ cha mẹ, thậm chí là cả những người hàng xóm.
Nhưng bây giờ thầy nghe anh trai mình nói, rằng thầy đã quên chính mình từng là con người.
Cả đêm thầy Nhiếp ngủ không yên giấc, sáng hôm sau thầy tới văn phòng sớm, muốn nói lời xin lỗi với cô Nguyên, cũng muốn… xem thử có phải cô Nguyên đã biết gì rồi hay không.
Thầy nhờ cô Nguyên chụp giúp một chú báo đặc biệt, rồi lại nói nhân viên chăm nuôi mà cô nhìn thấy thật ra không phải nhân viên sở thú, nhưng đúng là anh trai thầy, sau đó người nhân viên nọ cũng không thấy đâu.
Thời điểm thầy Nhiếp bước vào văn phòng, cô Nguyên đã tới, nhìn thấy thầy, cô nói: “Thầy Nhiếp, lúc trước thầy nhờ tôi đưa mũ giúp, vốn dĩ tôi đã đưa rồi, không biết thế nào lại về trong túi tôi.”
Hẳn là lúc ấy ngã xuống đồ của cô rơi vãi đầy mặt đất, mũ của chú báo kia cũng rơi xuống, nhân viên tưởng là mũ của cô nên mới trả về trong túi cho cô.
Thầy Nhiếp không dám nhìn vào mắt cô Nguyên, có lẽ cô đã biết gì đó, nhưng nếu đã biết, sao cô có thể bình tĩnh như vậy.
Thầy Nhiếp nhận mũ rồi vội vàng nhét vào túi của mình, không muốn nhìn thấy nó.
Buổi tối, thầy Nhiếp về phòng, mở túi ra lấy sách, bất chợt có thứ gì từ trong túi rơi ra.
Là chiếc mũ kia, có gì đó lấp ló lộ ra.
Thầy Nhiếp lấy ra xem, một chiếc túi nhựa trong suốt nhỏ xíu nằm trên lòng bàn tay thầy.
Bên trong có hai tấm thẻ căn cước.
Lý Dược Vân.
Lý Dược Phong.
Là tên trước kia của bọn họ.
“Cậu đã sớm quên mình từng là con người, nhưng anh chưa bao giờ quên.”
Em nhớ rõ mình là con người, và chưa từng quên anh cũng như thế.