Chớp mắt đã tới thứ bảy, ngày đi sở thú.
Sáng sớm, Nguyên Ngải soạn máy ảnh, mũ len nhỏ thầy Nhiếp đan cho chú báo, thuốc dị ứng vào ba lô, sau đó cô đeo thêm khẩu trang. Mặc dù cô chỉ ở khu vực vui chơi cho khách tham quan, sẽ không xảy ra dị ứng, nhưng chuẩn bị trước vẫn hơn.
Nguyên Ngải xuống lầu, nhìn thấy trên chiếc xe máy điện của mình xuất hiện một chú gấu trúc.
Không phải nhân hình của thầy Hùng, mà thật sự là bản thể tròn vo, lông xù, tai đen mềm mại…
Hàng mày Nguyên Ngải giựt giựt, thầy Hùng dám để lộ nguyên hình ngồi trên xe máy điện của cô!
Giờ phút này, hai bàn “măng cụt” của gấu trúc đặt trên tay lái, như thể sắp phóng xe cô đi mất.
Chạy ở trường còn chưa đủ đúng không?
Nguyên Ngải vội vàng bước tới nhắc nhở: “Thầy Hùng! Đây là khu dân cư!”
“Thầy Hùng” nọ vừa thấy Nguyên Ngải liền nhảy khỏi xe, chạy vù đi mất, chỉ để lại bóng lưng Hùng béo cho cô.
Hóa ra cũng còn biết xấu hổ chút ít.
“Tôi không hề, cô Nguyên đừng nói bậy. Sao tôi có thể ngớ ngẩn như vậy được, hơn nữa, xe điện của cô còn không phải cũng là của tôi hay sao? Hà tất gì tôi phải lén lút ngồi lên?” Thầy Hùng ngồi ở yên xe sau, cực lực phủ nhận mình vừa biến thành nguyên hình cưỡi trên xe của cô Nguyên.
Nguyên Ngải đột nhiên thấy cũng có lý.
Vấn đề là: “Không phải thầy thì chú gấu trúc hồi nãy là ai?”
Hùng Vưu không biết, Hùng Vưu chỉ biết âm thầm lấy điện thoại ra, vội vàng xóa đi bức ảnh mới đăng lên vòng bạn bè, cả video mình ngồi lái xe mới gửi vào nhóm chat sở thú.
Tên gấu trúc kia là ai cũng chả liên quan gì đến Hùng Vưu này đâu nhá.
Cũng may cô Nguyên có vẻ cũng không muốn tra hỏi cặn kẽ, cô chỉ nói để lộ nguyên hình rất dễ bị phát hiện, đến lúc đó nhất định sẽ không tránh khỏi chút phiền toái.
Dọc đường đi, Nguyên Ngải tóm tắt lộ trình ngày hôm nay–
“Đi đến khu vẹt cú trước, rồi qua chỗ báo săn, chụp hình cho thầy Nhiếp, sau đó đến chỗ của rắn, chụp hình cho cô Ngũ.”
Thầy Hùng có hơi kinh ngạc: “Rắn?”
“Cô Ngũ nói thích rắn lắm, nhưng không có thời gian đi, nhờ tôi chụp giúp ít hình.”
Thầy Hùng không biết chuyện này, cô Ngũ vẫn luôn sợ cô Nguyên biết mình là rắn, vậy mà lại dám nhờ cô ấy chụp hình giùm.
“Cô không sợ rắn à?”
“Cũng không đến nỗi, có độc thì tôi vẫn hơi sợ.” Nguyên Ngải đáp.
Thầy Hùng nhớ lại, cô Ngũ sở dĩ gọi là rắn năm bước, chẳng phải bởi vì… độc phát tán trong vòng năm bước hay sao? Thầy Hùng: “…” Cũng may kỹ thuật đầu thai của mình đỉnh.
Hai người nhanh chóng đến trước cổng sở thú, giờ này rất đông đúc, cả ba hàng chờ đều dài vô cùng.
Thầy Hùng dừng xe ngầu đét, dắt Nguyên Ngải đi qua hết hàng chờ.
“Chúng ta không cần mua vé à?” Nguyên Ngải hói.
“Không cần, cô yên tâm, tôi có thẻ vip của sở thú. Đừng nói là khu cho khách tham quan, khu của động vật cũng có thể vào được.”Thầy Hùng cực kỳ tự tin mà đảm bảo.
“Xin lỗi, thẻ của anh đã bị cấm sử dụng.”
Thầy Hùng sững sờ: “Thẻ của tôi là thẻ vip đó, sao có thể bị cấm?”
Bảo vệ vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt, chỉ có giọng nói nhỏ lại: “Giám đốc cấm, ông ấy nói tự anh biết nguyên nhân.”
Nguyên Ngải đứng bên cạnh, nghe thấy vậy, cô hỏi: “Bọn tôi mua hai vé bình thường được không?”
“Giờ này không còn vé nữa, vé trực tuyến cũng đã hết.” Bảo vệ nói: “Hôm nay sở thú mở cửa khu đặc biệt, cho nên vé vào cổng đã bán hết từ lâu.”
Nguyên Ngải không ngờ mọi chuyện sẽ như thế này, còn mấy hàng dài đang đợi, bọn họ không thể đứng lì ở đây ngăn cản người ta soát vé được.
Cô dẫn thầy giáo gấu trúc ủ rũ cụp đuôi tới ngồi xuống ghế dài ở một góc.
Cô cũng hơi tò mò: “Thầy làm gì mà bị giám đốc khóa thẻ thế?” Vị này chính là gấu trúc đó, nào có chuyện gấu trúc bị chặn ngoài cổng sở thú.
Bình thường thầy Hùng ở sở thú nhất định cũng không phải khổ sở gì, hôm nọ thầy ấy ngã vào bùn một chút là có xe chuyên chở tới đưa về tắm rửa.
Thầy Hùng ngây thơ vô tội: “Tôi chỉ bắt cóc một tên gấu trúc giá trị nhất trong sở thú rồi ném vào vũng bùn, bắt ông ấy hứa với tôi một việc.”
Sao có thể ăn nói hiển nhiên như vậy? Nguyên Ngải đứng hình.
“Ông ấy có đồng ý không?”
“Dĩ nhiên là có, đối với ông ấy thì đó cũng chẳng phải chuyện gì xấu, còn có thể kiếm được nhiều tiền cho sở thú. Huống hồ, tôi cũng đã bắt cóc gấu trúc giá trị nhất sở thú để đe dọa, ông ấy sao có thể từ chối được.”
“Vậy thầy không gặp rắc rối gì chứ?”
“Tôi cũng không làm chuyện trái với luật động vật, có thể gặp rắc rối gì được. Luật đâu có quy định không được làm chuyện đó.”
Nguyên Ngải: “… Tôi thật sự chẳng biết bao nhiêu về thế giới của các thầy.” Cô bắt đầu thấy hứng thú với cái gọi là luật động vật.
Thầy Hùng gấu trúc thở dài một hơi: “Nhưng ông ấy lại khóa thẻ của tôi, sao ông ấy có thể làm thế được, thật quá quắt.”
Hàng chờ bên cạnh càng lúc càng dài, rất nhiều phụ huynh dẫn con nhỏ theo, bàn tán về loài vẹt cú sắp tuyệt chủng khỏi trái đất.
Thầy Hùng nhìn theo, trong lòng đột nhiên tủi hờn, tên gấu trúc giá trị nhất của giám đốc sở thú cũng đâu bị gì, đã vậy bây giờ còn kiếm được rất nhiều tiền, hà cớ gì ông ấy lại nổi giận với mình?
“Cô Nguyên, lát nữa tôi ra đón cô nhé.” Thầy Hùng cảm thấy mình không chịu nổi cơn tủi thân này nữa.
Nói xong, thầy Hùng chạy về phía nhà vệ sinh, Nguyên Ngải đứng dậy đi theo thì nhìn thấy đối phương chạy vào WC nam.
Vậy không phải chuyện của cô rồi.
Thời điểm cô trở về chỗ ghế dài, đằng sau có tiếng động lớn, một người đàn ông bất ngờ hô to.
“Ở đây có một con gấu trúc.”
Gấu trúc xuất hiện trong WC, không cần nghĩ cũng biết là ai.
“Nó xổng ra từ sở thú.”
“Haha nghịch ngợm quá, còn biết trốn khỏi sở thú, may mà chạy chưa xa.”
“Bảo vệ tới!”
Nguyên Ngải cứ thế nhìn thấy gấu trúc nọ hiên ngang qua cổng sở thú, hiên ngang trên vai bảo vệ.
Khách tham quan hào hứng lấy điện thoại ra chụp ảnh, Nguyên Ngải cũng cầm máy ảnh lên chụp vài tấm làm kỷ niệm.
Thầy Hùng vất vả làm nũng, cuối cùng cũng có được vé vào cổng. Lúc chạy ra ngoài xem cô Nguyên thế nào, Hùng Vưu chợt nhìn thấy cô tay trong tay với thầy Phó, đang đứng soát vé.
“Cô Nguyên, cô…” Sao lại xoa nắn tay của thầy Phó?
Lúc nhìn thấy thầy Hùng, Nguyên Ngải quay đầu sang nhìn Phó Trăn, trên mặt anh không có biểu cảm gì, vẫn nắm tay cô như cũ.
Nguyên Ngải vốn cho rằng anh sẽ không đi sở thú, ở đây quá nhiều người, cho nên cô cũng không hỏi.
Nào ngờ, thầy Hùng vừa mới đi vào được một lát, Phó Trăn liền xuất hiện.
Hai người đứng xếp hàng đợi, thầy Phó khẽ chạm vào mu bàn tay cô một chút, rồi lại chạm thêm một chút.
Tới khi hai người nhích lên tới chỗ cổng, thầy Phó đã cầm tay cô.
Chẳng khác gì một chú mèo vươn tay thử nghiệm, cảm thấy không khó chịu gì thì mới thoải mái ưỡn mình trên đùi người ta.
Nguyên Ngải không nhìn anh, tựa như không nhận ra gì, cứ thế tiến lên, chuẩn bị soát vé.
Đột nhiên thầy Hùng xuất hiện.
Thầy Hùng đứng giữa đám người nhìn cô Nguyên cùng thầy Phó nắm tay nhau, đầu óc mơ màng không nghĩ ra được vì đâu mà một con hổ nguyện ý đưa móng vuốt của mình cho nhân loại cầm chơi?
Chẳng lẽ tới “tranh sủng” với mình?
“Sao hai người lại nắm tay vậy?” Thầy Hùng nghi hoặc nhìn bọn họ, không nhịn được mà hỏi lại lần nữa, nhất định phải nghe được đáp án mới thôi.
Có đôi tình nhân đứng bên cạnh mặc áo cặp hình gấu trúc, vô tình thấy được một màn trước mắt.
“Thầy Phó, không phải thầy ghét người khác nắm… tay mình nhất sao? Vì sao hai người lại tay trong tay?”
Đôi tình nhân nghĩ thầm, rõ ràng hai người kia là người yêu chứ còn gì nữa, người yêu mà không nắm tay thì nắm chân hả? Anh chàng này trông cũng không tệ, sao đầu óc lại khờ khạo thế này?
Thầy Hùng thật sự không hiểu nổi, cho dù cô Nguyên có nói bởi vì hai người họ thích nhau, thích tay trong tay.
Thầy Hùng vẫn không tài nào hiểu được, không phải vì loài hổ không thể làm bạn với nhân loại, mà vì đây là thầy Phó hổ!
Phó Trăn xưa nay có tiếng không thích người khác chạm vào mình. Mùa xuân năm kia, thầy Phó hổ mới vừa thành niên, có cô hổ cái động dục tới chạm khẽ vào anh, bị anh tẩn cho một trận.
Đang ở trạng thái động dục đó! Vậy mà anh dám solo với hổ cái, thành ra sau này không có loài vật nào dám chạm vào anh nữa.
Huống chi là nhân loại!
Chẳng lẽ thầy Phó đã đổi tính đổi nết?
Thầy Hùng do dự một lát rồi nép lại gần thấy Phó, ánh mắt nhìn vào cánh tay thầy ấy rũ bên người.
Thử một chút là biết ấy mà.
Nhưng Hùng Vưu còn chưa kịp làm gì đã bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của thầy Phó hổ, thầy Hùng lập tức chẳng dám ho he gì nữa.
Ánh mắt kia rõ ràng đang nói “Thử một chút là biết mùi đất mẹ thế nào ấy mà”.
Thầy Hung vội vang về lại chỗ Nguyên Ngải, kéo tay cô.
“Cô Nguyên, thầy Phó không bình thường chút nào.” Nếu bình thường thì đã không để người khác nắm móng vuốt mình. Chẳng lẽ là tới “tranh sủng” thật?
Nguyên Ngải thở dài một hơi, đầu hơi nhức nhức, cô đã bày tỏ trực tiếp đến vậy rồi, rằng cô thích thầy Phó, thầy Phó cũng thích cô, cho nên mới nắm tay.
Thế mà thầy Hùng vẫn chẳng lý giải được vì sao bọn họ lại nắm tay nhau.
“Tôi với thấy ấy là quan hệ nam nữ…” Để tiện giải thích cho thầy Hùng, Nguyên Ngải đổi thành câu từ dễ hiểu hơn: “Là phối ngẫu, nắm tay nhau cũng là chuyện bình thường, thầy không cần tìm tòi nghiên cứu làm gì. Nếu có gì không hiểu, khi nào về lại trường tôi giải thích với thầy sau.”
Tính tình gấu trúc tương đối lạnh nhạt, không quá am hiểu về phương diện tình cảm, Nguyên Ngải kiên nhẫn giải thích lại lần nữa.
Nếu giờ phút này thầy Hùng đang ở nguyên hình.
Thì tất cả mọi người sẽ được chứng kiến một chú gấu trúc xù lông toàn thân.