Sắc mặt Lâm Nhược phức tạp, không khỏi vén chăn lên nhìn đầu gối Phương Tri Ngộ — Bò qua thật sao?
Phương Tri Ngộ tỏ vẻ khó hiểu: “Sao thế?”
Lâm Nhược nhìn anh với vẻ cảm thông, ngập ngừng hỏi: “Bò không tiện lắm nhỉ…… Đầu gối đau không?”
Phương Tri Ngộ: “……”
Phương Tri Ngộ nheo mắt, “Không phải bò qua đâu.”
“Không phải sao?” Lâm Nhược tò mò hỏi, “Vậy làm sao anh qua được?” Chân anh lành lại rồi à? Đâu có nhanh vậy chứ?
Phương Tri Ngộ chỉ vào xe lăn cạnh giường.
Lúc này Lâm Nhược mới phát hiện xe lăn cũng ở đây, kinh ngạc hỏi: “Anh mộng du mà còn biết ngồi xe lăn nữa sao?”
Phương Tri Ngộ thản nhiên nói: “Chắc tại dạo này ngồi quen rồi.”
Lâm Nhược ngờ vực nhìn anh: “Anh không gạt tôi đấy chứ?”
Phương Tri Ngộ mặt không đỏ tim không đập, “Sao tôi phải lừa cậu?”
Cũng đúng, có gì để lừa chứ? Lâm Nhược nghĩ mình cũng đâu cho anh tiền chữa bệnh.
“Xin lỗi,” Phương Tri Ngộ nói, “Dọa cậu sợ rồi.”
“Có gì đâu,” Lâm Nhược xua tay, “Anh bị vậy còn đỡ, chỉ đổi sang chỗ khác ngủ thôi, ngày xưa làng tôi có người nửa đêm mộng du rượt chó chạy nữa kìa.”
Phương Tri Ngộ: “…… Nghiêm trọng vậy sao?”
“Đúng vậy,” Lâm Nhược quan tâm hỏi, “Vậy anh đi khám chưa?”
“Khám rồi,” Phương Tri Ngộ nói, “Bác sĩ nói có thể là do áp lực quá lớn.”
Lâm Nhược: “Áp lực quá lớn?”
Phương Tri Ngộ gật đầu: “Thật ra lâu lắm rồi tôi chưa bị lại, chắc tại dạo này ở nhà bức bối quá.”
Lâm Nhược hơi băn khoăn, nếu không phải vì té gãy chân thì anh cũng chẳng cần ru rú ở nhà cả ngày.
“Vậy ngày mai cuối tuần……” Lâm Nhược nói, “Tôi với anh ra ngoài đi dạo nhé?” Mặc dù anh chỉ có thể ngồi xe lăn thôi.
“Ừ,” đáy mắt Phương Tri Ngộ hiện lên ý cười, “Cảm ơn nhé.”
Cuối tuần thời tiết rất tốt, Lâm Nhược đẩy Phương Tri Ngộ đi dạo khắp nơi, thấy tâm trạng anh vui vẻ cả ngày thì càng tin anh ở nhà sẽ thấy bức bối.
“Sau này buổi tối cũng xuống lầu tản bộ đi,” Lâm Nhược mềm lòng nói, “Ra ngoài nhiều một chút.”
Phương Tri Ngộ quay đầu nhìn hắn: “Có phiền cậu quá không?”
“Dù sao buổi tối tôi cũng rảnh mà,” Lâm Nhược trầm tư, “Chỉ cần không tăng ca là được.”
Phương Tri Ngộ cười tươi hơn, “Được.”
Thế là Lâm Nhược ngày càng bận rộn, từ thỉnh thoảng tưới nước cho hoa đến mỗi ngày đẩy Phương Tri Ngộ xuống lầu tản bộ, ngày này qua ngày khác, ngay cả hắn cũng không nhận ra, dần dà trở thành một thói quen.
Hôm đó, Tiểu Lý làm chung với hắn ở cửa hàng thú cưng thắc mắc: “Dạo này cậu đang bận gì à? Cứ hết giờ làm là chạy mất dạng, cuối tuần cũng chẳng tìm được cậu nữa.”
“Có người bạn té gãy chân,” Lâm Nhược nói, “Đi đứng không tiện nên tôi tới giúp.”
“Bận hơn hai tháng cơ à? Một ngày cũng không thiếu sao?” Tiểu Lý giật mình nói, “Đây là bạn cậu hay vợ cậu thế?”
Lâm Nhược: “……”
“Anh ấy gãy chân có chút liên quan đến tôi,” Lâm Nhược lẩm bẩm, “Tôi đâu thể mặc kệ anh ấy đúng không?”
Tiểu Lý: “Nhưng cũng đâu thể ngày ngày làm phiền cậu chứ?”
Lâm Nhược: “Anh ấy ở một mình, chẳng ai chăm sóc cả.”
Tiểu Lý: “Thuê người giúp việc không được sao?”
Lâm Nhược: “Anh ấy nói không thích người lạ ở trong nhà.” Lần trước định gọi cậu đến tắm giùm nhưng anh ấy không chịu.
“Cậu không mệt à?” Tiểu Lý nói, “Làm việc xong còn đến chăm sóc bạn, còn phải nấu cơm giùm nữa đúng không?”
“Đâu có,” Lâm Nhược đáp, “Tôi nấu cơm dở lắm, anh ấy toàn gọi đồ ăn ngoài thôi.”
Tiểu Lý nhớ tới cơm hộp ở quán thức ăn nhanh, “Ngày nào cũng gọi đồ ăn ngoài á?” Không ngán sao?
Lâm Nhược gật đầu, nhớ lại hôm qua ăn măng tây xào bào ngư, miến hấp sò điệp, cua nước ngọt…… cực kỳ ngon.
“Meo……” Trong chiếc lồng bên cạnh vang lên tiếng mèo kêu — Là chú mèo con mà Phương Tri Ngộ gửi nuôi ở đây.
Lâm Nhược nhìn đồng hồ, đã hết giờ làm, xách lồng lên rồi hấp tấp vẫy tay với Tiểu Lý: “Tôi về trước đây.”
Tiểu Lý: “……” Sao gấp gáp như đi gặp người yêu vậy?
Lâm Nhược đem mèo về nhà Phương Tri Ngộ.
Con mèo này gửi nuôi ở cửa hàng thú cưng rất lâu, Lâm Nhược nghĩ giờ Phương Tri Ngộ không đi công tác nữa nên hỏi anh có muốn đón mèo về nhà nuôi không?
Có lẽ Phương Tri Ngộ cũng nhớ mèo nên bảo Lâm Nhược làm việc xong thì đem nó về luôn.
Lâm Nhược vừa xách mèo ra khỏi thang máy thì thấy cửa nhà Phương Tri Ngộ để mở. Hắn nhìn vào, một người mặc vest mang giày da đứng trong phòng khách bày mấy hộp gì đó ra bàn.
Lâm Nhược nhìn kỹ lại — Đây không phải đồ ăn thường gọi sao? Vẫn là kiểu hộp đó, giờ shipper giao đồ ăn còn phải mặc vest nữa à?
Hắn hoang mang đi vào nhà, thấy người kia xích lại gần Phương Tri Ngộ ngồi trên ghế salon nói gì đó với anh.
Phương Tri Ngộ nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn, có vẻ hơi sửng sốt, “Nhược……”
Người mặc vest cũng giật nảy mình, suýt nữa làm đổ đồ ăn ra bàn.
“Tan ca rồi à?” Phương Tri Ngộ vội vàng nở nụ cười rồi lén đạp người bên cạnh một cái, “Đúng lúc ăn cơm được rồi.”
“À vâng vâng vâng,” Người kia vội nói, “Vậy các anh từ từ ăn nhé, tôi đi trước đây.” Nói xong lập tức quay người bỏ chạy.
Lâm Nhược nhìn hắn đóng ập cửa lại rồi nhìn thức ăn trên bàn, cau mày hỏi: “Chẳng phải anh ta giao đồ ăn sao?”
“Cậu ta……” Phương Tri Ngộ dừng một lát rồi nói, “Cậu ta là bạn tôi, đây là đồ ăn của tiệm cậu ta, hôm nay rảnh nên tiện đường giao tới.”
“À,” Lâm Nhược để chiếc lồng trong tay xuống, thả mèo con ra rồi lẩm bẩm, “Anh cũng nhiều bạn quá nhỉ.”
Phương Tri Ngộ nhìn hắn nói: “Nhưng chỉ có cậu chịu chăm sóc tôi thôi.”
“Tôi……” Lâm Nhược lắp bắp, “Tại tôi sợ anh bắt tôi đền tiền đấy chứ.”
Phương Tri Ngộ mỉm cười “ừ” một tiếng.
“Meo……” Mèo con tò mò nhìn khắp nhà, ngửi trái ngửi phải như mới tới đây lần đầu.
Lâm Nhược ngờ vực hỏi: “Hình như Mao Mao không nhận ra nhà anh thì phải?”
Sắc mặt Phương Tri Ngộ cứng đờ: “Chắc tại…… lâu quá không về ấy mà.”
Trên bàn có cá, Mao Mao ngửi thấy mùi thơm lập tức phóc lên bàn.
Phương Tri Ngộ lanh tay lẹ mắt bế nó lên.
“Mau tới ăn cơm đi,” Phương Tri Ngộ nói, “Nếu không sẽ bị con mèo háu ăn này ăn hết đó.”
Lâm Nhược chợt nhớ tới người “bạn” mặc vest kia của anh, rầu rĩ nói: “Anh ăn đi, tôi không đói.” Vừa dứt lời thì bụng hắn kêu ọc ọc.
Lâm Nhược: “……”
Phương Tri Ngộ nín cười: “Ừ, không đói cũng phải ăn.”
Lâm Nhược vừa thẹn vừa tức, đi qua ôm mèo trong ngực anh, “Tôi, tôi đi cho mèo ăn trước đã.”
Phương Tri Ngộ ôm mèo không buông, “Cậu còn chưa ăn mà cho mèo ăn gì chứ?”
Anh xích lại gần rồi ấm giọng hỏi: “Sao không ăn cơm?”
Lâm Nhược: “Tôi……”
Phương Tri Ngộ: “Vì uống giấm no rồi à?”
Lâm Nhược đỏ mặt, “Không phải!”
Phương Tri Ngộ đột nhiên cúi đầu xuống cắn môi hắn.