Thái dương Phương Tri Ngộ giật một cái: “Tiểu Lý?”
“Đúng vậy,” Lâm Nhược nói, “Cậu ấy chuyên tắm rửa cho thú cưng trong tiệm đó.”
Phương Tri Ngộ ngoài cười nhưng trong không cười: “Tôi giống thú cưng lắm à?”
“Không, không phải,” Lâm Nhược chột dạ lẩm bẩm, “Chẳng phải đều là tắm sao? Cũng đâu khác gì chứ?”
Phương Tri Ngộ: “Tôi không thích người lạ tới nhà mình.”
Anh thở dài rồi buồn bã nói: “Thôi, để tôi tự tắm vậy.”
Anh đẩy xe lăn tới phòng tắm, đến cửa chống tay lên ghế muốn đứng dậy nhưng chân mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
“Này!” Lâm Nhược vội vàng đi tới đỡ anh, “Anh cẩn thận một chút!”
“Không sao,” Phương Tri Ngộ khập khiễng đẩy Lâm Nhược ra, “Quen rồi sẽ ổn thôi.”
Cái gì gọi là quen rồi sẽ ổn?! Lâm Nhược giật mình nghĩ, anh còn muốn ngã thêm mấy lần nữa à?!
“Đừng lộn xộn,” Hắn vẫn không đành lòng, bất đắc dĩ nói, “Để tôi giúp anh vậy.”
Lúc này Phương Tri Ngộ mới thôi vùng vẫy rồi nói: “Phiền cậu quá.”
“Nói trước luôn nhé,” Lâm Nhược lại nói, “Tôi chưa bao giờ tắm cho ai đâu, tắm không sạch thì đừng trách tôi đó.”
Phương Tri Ngộ cười ôn hòa: “Ừ.”
Lâm Nhược đã lớn chừng này mà động vật nhỏ cũng chưa từng tắm, giờ phải tắm cho một người sống sờ sờ.
Hắn vặn nước tắm rồi nhớ lại cách tắm chó tắm mèo của Tiểu Lý mọi ngày, chắc cũng không khó lắm, vừa quay đầu thì thấy Phương Tri Ngộ đã cởi áo ra, lồng ngực rắn chắc nở nang, cơ bụng lộ rõ từng múi.
Hơi nước bốc lên, Lâm Nhược thấy mặt nóng ran.
Hắn lắp bắp: “Sao, sao anh lại cởi đồ ra hả?”
Phương Tri Ngộ thản nhiên nói: “Chẳng lẽ tắm mà không cởi đồ sao?”
Lâm Nhược: “Nhưng, nhưng cũng đâu cần cởi nhanh vậy, nước còn chưa đầy mà.”
Phương Tri Ngộ: “Đừng vội, cậu cứ từ từ vặn nước đi.”
Lâm Nhược: “……” Rốt cuộc là ai vội hả?!
Thôi thôi, Lâm Nhược nghĩ, tắm qua loa cho anh là được rồi.
Hắn bôi sữa tắm lên người Phương Tri Ngộ rồi cầm khăn nhắm mắt xoa xoa, cũng chẳng biết đang xoa chỗ nào nữa.
Phương Tri Ngộ: “Xoa lên mặt rồi kìa.”
“Hả?” Lâm Nhược vội vàng mở mắt ra, rõ ràng thấy mình đang xoa ngực, “Đâu có.”
Phương Tri Ngộ: “Cậu nhắm mắt làm gì?”
“Tôi……” Lâm Nhược há hốc mồm, ấp úng nói, “Tôi sợ nổi mụt lẹo!”
Phương Tri Ngộ: “…… Tôi có cậu cũng có, nổi mụt lẹo gì hả?”
“Ai nói?” Lâm Nhược lẩm bẩm, “Tôi có cơ bụng đâu.”
“Thế à?” Phương Tri Ngộ đột nhiên đưa tay muốn vén áo hắn lên, “Cho tôi xem nào.”
Lâm Nhược hoảng sợ tránh né: “Xem, xem cái gì? Sao phải cho anh xem chứ?”
Phương Tri Ngộ: “Bất công quá đi, tôi cho cậu xem rồi còn gì.”
“Tại anh đòi tắm chứ bộ,” Lâm Nhược cãi lại, “Có phải tôi muốn nhìn đâu.”
“Cũng đúng ha,” Phương Tri Ngộ xích lại gần nói, “Vậy đừng nhắm mắt được không? Lỡ lát nữa xoa trúng mặt tôi thì sao.”
Lâm Nhược nhìn lồng ngực gần trong gang tấc, nước chảy ướt sũng, đầu óc hơi choáng váng: “Không…… Không nhắm nữa.”
Gò má đột nhiên bị sờ một cái, hắn nghe thấy Phương Tri Ngộ cười hỏi: “Sao mặt cậu nóng quá vậy?”
“Nóng, nóng,” Lâm Nhược cuống quýt cúi đầu xuống, chẳng biết nhìn thấy gì mà mặt càng nóng hơn, “Anh, anh……”
Phương Tri Ngộ: “Sao?”
“Không, không có gì,” Lâm Nhược nhìn đi chỗ khác, lắp bắp nói, “Khó…… khó chịu lắm đó.”
“Ừ,” Phương Tri Ngộ gật đầu phụ họa, “Khó chịu lắm.”
Cuối cùng hai người ra khỏi phòng tắm, cả khuôn mặt Lâm Nhược đỏ rần.
Phương Tri Ngộ nở nụ cười: “Nóng vậy cơ à?”
Lâm Nhược: “…… Ừ, nóng sắp chết rồi!”
Phương Tri Ngộ thấy người hắn ẩm ướt thì bảo hắn đi tắm: “Thay đồ ướt ra đi, đừng để bị lạnh.”
Lâm Nhược do dự nói: “Nhưng tôi không đem quần áo.”
“Đừng ngại, mặc tạm đồ của tôi đi.” Phương Tri Ngộ nói, “Sáng mai quần áo sẽ khô thôi.”
Lâm Nhược sững sờ: “Sáng mai?”
Phương Tri Ngộ: “Tối nay cậu còn bận việc gì à?”
Lâm Nhược: “Hình như không có……”
Phương Tri Ngộ: “Vậy cậu ở lại chỗ tôi một đêm đi, đợi sáng mai quần áo khô rồi hãy về.”
Lâm Nhược nghĩ ngợi — Cũng được, dù sao nhà Phương Tri Ngộ cũng có phòng khách, chỉ một đêm chứ mấy, ngủ ở đâu mà chẳng thế?
“Không làm phiền anh chứ?”
Ý cười trong mắt Phương Tri Ngộ càng sâu hơn: “Đương nhiên là không rồi.”
Thế là Lâm Nhược đi tắm rồi mặc áo ngủ của Phương Tri Ngộ.
Áo hơi lớn nên hắn mặc rộng thùng thình. Phương Tri Ngộ nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, nhìn đến nỗi hắn cứ tưởng mình mặc áo ngược.
Lâm Nhược: “Sao thế?”
Hắn nhìn lại mình, hình như đâu có mặc ngược?
“Không có gì,” Phương Tri Ngộ rót cho mình ly nước rồi nói, “Ngủ sớm chút đi.”
Lâm Nhược cũng buồn ngủ nên gật đầu nói: “Ngủ ngon nhé.”
Hắn uể oải đi tới phòng khách, chợt thấy Phương Tri Ngộ uống nước xong để ly xuống rồi cũng đẩy xe lăn tới phòng khách.
Hắn thắc mắc: “Còn chuyện gì à?”
Phương Tri Ngộ lắc đầu.
Lâm Nhược vịn cửa phòng khách: “Vậy tôi ngủ trước nhé.”
Phương Tri Ngộ: “Tôi cũng ngủ ở đây mà.”
“Hả?” Lâm Nhược quay đầu nhìn cửa phòng ngủ chính khép hờ, “Không phải anh ngủ bên kia à?”
“À,” Phương Tri Ngộ chậm rãi nói, “Quên nói với cậu giường bên kia hư rồi, mấy ngày trước vừa thanh lý, giường mới chưa giao đến nữa.”
Cái gì?! Lâm Nhược chạy tới đẩy cửa ra xem, bên trong quả nhiên trống rỗng.
Cái quỷ gì thế?! Giường đâu mất rồi?!
“Phải mấy ngày nữa mới đưa đến, đêm nay đành phải chen nhau vậy.” Phương Tri Ngộ đẩy xe lăn tới, tha thiết nhìn hắn hỏi, “Cậu không ngại chứ?”
Lâm Nhược: “……” Vậy ngủ một giấc cũng không sao thật à?
Phi, nói bậy gì đó?! Chỉ là ngủ thôi, ngủ mà mặc đồ ấy!