Gần đây Dụ Tử Thực rất hay nằm mơ, hơn nữa tất cả đều là về một người phụ nữ. Ban đầu cậu không để ý, dù sao chỉ là mơ mà thôi, tất cả chỉ là tưởng tượng, huống chi người phụ nữ kia thật sự tồn tại. Hai người bọn họ có quá nhiều điểm chung, thậm chí cô ta còn hỏi cậu thích “trong nước” hay “Âu Mỹ”, cậu vừa nói mình thích “Âu Mỹ”, cô ta lập tức đồng tình, còn giới thiệu bản thân tên Apple.
Trời ơi, acc weibo clone của cậu chính là “Tình yêu tan vỡ khó hàn gắn”, đó là acc clone cậu tạo sau khi phát hiện mình bị đàn anh xem là thế thân. Mặc dù anh ta đã van xin cậu quay lại sau khi bị cậu phát hiện, nhưng cậu vẫn tạo cái acc này.
Ngọc Thụy: Hình như Apple đọc trại là Aipo hay sao á. Mà Aipo là tình yêu tan vỡ.
Cậu chưa từng kể với ai!
Có lẽ, người phụ nữ này chính là nhân cách ẩn sâu bên trong con người cậu. Qua giấc mơ, cậu có thể trò chuyện với cô mà không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì. Cậu có thể thảo luận với cô từ mỹ phẩm dưỡng da, cách phối quần áo mà không cần để ý đến hình tượng mang tên “con nhà giàu” “đẹp nhưng không biết mình đẹp” gì gì đó.
Nhưng càng về lâu về dài, Dụ Tử Thực phát hiện có chuyện không đúng.
Có nhân cách ẩn sâu nào sẽ trò chuyện liên tục mười hai ngày với nhân cách chủ à?
Rõ ràng trong đầu toàn là các anh Tây đẹp trai cơ bắp cuồn cuộn, kết quả trong mơ toàn là Apple, chưa từng có người thứ hai xuất hiện.
Trao đổi càng ngày càng nhiều, Apple bắt đầu không giống cậu.
Bọn họ mâu thuẫn càng ngày càng nhiều, vừa nằm mơ đã bắt đầu rùm beng, hoàn toàn không giống hai nhân cách mà giống tình trạng của em họ cậu và bạn gái của nó trước khi chia tay hơn.
Nói mới nhớ, cậu chắc chắn mình chưa từng có suy nghĩ muốn tìm bạn gái. Cậu đã sớm come out với gia đình, chỉ có người ngoài mới không biết tính hướng của cậu.
Hay là….gặp quỷ rồi?
Khi cậu nói chuyện này cho quản lý, biểu cảm của quản lý thay đổi ngay tắp lự. Nếu cậu nhớ không lầm, mấy hôm trước, Tang Văn Thanh và Trương Vân Vân cũng mơ thấy một người phụ nữ, nghe hai người họ miêu tả, sao giống người cậu đang gặp vậy.
Thích mặc sườn xám, tóc đen dài.
Giọng Tô Châu ngọt ngào, khiến người khác lạnh gáy.
Dụ Tử Thực: “Đúng đúng đúng, bây giờ em cũng thấy lành lạnh trong lòng!”
Không xong rồi, đụng thứ gì rồi???!!!
Dụ Tử Thực vẫn lầm bà lầm bầm, nhớ lại khoảng thời gian tiếp xúc trong giấc mơ, càng ngày càng kinh ngạc.
Làm gì có ai nhớ rõ mồn một giấc mơ của mình như vậy!
Mười ngày đã trôi qua mà cậu vẫn nhớ như in từng chuyện trong mơ, hơn nữa cuộc trò chuyện của cậu và người phụ nữ kai hợp lý đến khó tin.
Nhưng, tại sao lại là cậu?
“Anh, anh nói thử xem, có phải kiếp trước em nợ tình nên cô ấy đến tìm em…”
Vậy là cậu sẽ xong phim luôn, đời này định trước không yên ổn rồi!
Chắc sẽ không bám riết cậu đâu nhỉ?
Quản lý: “Em vẽ người phụ nữ kia ra được không? Anh mang đi hỏi Tang Văn Thanh thử, trước đây bọn họ cũng đụng phải vài chuyện kỳ quái rồi.”
Dụ Tử Thực thân là cậu ấm đầy chí tiến thủ. Hiển nhiên cầm kỳ thư họa cậu ta không học thiếu cái nào.
Rất nhanh, một bức phác thảo ra đời, giống đến 80%.
Đến khi bức tranh hoàn thành, Apple cũng đúng lúc bay từ ngoài cửa vào.
Tối hôm qua Dụ Tử Thực làm nó giận lắm. Thế mà cậu ta dám nói hai người như chị em thân thiết.
Giận quá mà.
Apple tức giận vừa bay từ cửa vào đã thấy Dụ Tử Thực và quản lý của cậu ta nhìn cái gì đó trên bàn, lúc nó nghe quản lý bảo “Em vẽ đẹp thật” bèn tò mò bay lại xem —
Không phải nó đấy ư?
Tử Thực vẽ à?
Hú yeah ~ Vui đến mức muốn bay lên trời. Nó biết ngay mà, sau Tử Thực có thể xem nó là chị em tốt được.
Nếu chỉ xem nhau là chị em tốt, thế vẽ nó làm gì!
Apple vui vẻ bay vòng vòng tại chỗ. Do nó hưng phấn quá mức, một cơn gió lạnh thổi lên, làm tờ giấy bay đi.
Lảo đảo đáp xuống đất.
Quản lý và Dụ Tử Thực đồng thời rùng mình.
“Anh đi nhặt đi.” Dụ Tử Thực ra lệnh cho quản lý.
“Ha ha.” Quản lý vuốt cái trán không có đến một giọt mồ hôi của mình: “Chúng ta bàn kế hoạch tháng sau trước đi, lát nhặt sau.”
“Nhát cáy, anh sợ cái gì. Không phải, không phải chỉ là gió hơi lớn thôi à!”
Quản lý nhìn cửa sổ khách sạn đóng chặt, rèm cửa cũng kéo kín mít nằm im không cử động.
“Gió điều hòa mạnh quá thôi!”
Quản lý nhìn điều hòa, đang bật thật.
Hai người lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Đây là món quà đầu tiên Tử Thực tặng nó đó!
Vì vậy một làn gió thổi lạnh thổi qua, tờ giấy A4 nhẹ nhàng bay từ dưới đất về lại bàn tựa đóa bồ công anh, còn điều chỉnh góc độ, hạ cánh ngay trước mặt Dụ Tử Thực.
Quản lý: “Có, có phải điều hòa tự đổi hướng hay không?”
“Chắc, chắc là video tua ngược?”
“A —-“
“A—“
“Có quỷ!!!!!”
“Cứu mạng!!!!”
Apple bị bỏ lại: Trái tim thiện lương đau quá, giống như đã đánh mất tình yêu…
Thiệu Liên đang đọc sách Bùi Thâm đề cử cho mình thì nghe một tiếng hét thê lương vang lên, sau đó là một tiếng “ầm” do đóng mở cửa quá mạnh tạo thành.
Tiếp đó là mấy tiếng bước chân đầy hốt hoảng.
Đang lúc tò mò, Thiệu Liên thấy Apple khóc lóc bay vào —
“Hu hu hu, ngài vịt ơi!!!”
Dụ Tử Thực và quản lý lao ra khỏi phòng, bay tứ phía như ruồi không đầu. Đúng lúc này, Tang Văn Thanh ở căn phòng xéo với phòng của Dụ Tử Thực mở cửa bước ra, hai người lao đến, đẩy Tang Văn Thanh về phòng, cũng thuận tay chốt cửa.
Tang Văn Thanh đặt điện thoại xuống, ngơ ngác hỏi: “Anh Dụ, anh tìm em có việc gì à?”
Hu hu hu, cậu muốn đi lấy đồ ship!
Dụ Tử Thực chưa tỉnh hồn. Cậu vừa thở gấp vừa liếc quản lý ra hiệu hắn ta nói.
Quản lý cảm thấy quá trùng hợp, bọn họ cũng đang định đến hỏi Tang Văn Thanh. Hắn nuốt ngụm nước bọt, độ thở gấp cũng không mạnh hơn Dụ Tử Thực bao nhiêu: “Tiểu Tang, có phải lần trước cậu thấy gì đó hay không?”
“Gì đó là gì?”
“Thì là —“
Quản lý không lên tiếng, chỉ mấp máy môi.
Tang Văn Thanh hiểu ngay: “Chẳng lẽ hai người cũng vậy???”
Cậu vừa nói xong thì đã biết đáp án ngay. Dụ Tử Thực vội vàng nói: “Làm sao cậu thoát khỏi nó!”
“Nhờ người giúp, đọc thần chú các thứ.”
Nghĩ đến đây, Tang Văn Thanh nhớ lại quan hệ của Thiệu Liên và Dụ Tử Thực, do dự không biết có nên khai Thiệu Liên ra hay không.
Nói xong, lỡ Thiệu Liên không muốn giúp thì sao. Anh ấy phát hiện do cậu khai anh ấy ra, lỡ Thiệu Liên giận cậu cả đời, sau này cậu gặp mấy chuyện này cũng không đồng ý giúp cậu nữa thì mệt lắm.
Còn nếu không nói, cậu ấm này cũng không phải hạng xoàng.
“Là ai? Cao nhân đó, giới thiệu cho bọn tôi được không?” Quản lý hối.
“Em nói mà, hai người đừng nóng. Em nói xong cũng đừng nói là em nói nhé.”
Dụ Tử Thực không chịu nổi mớ vòng vèo của cậu ta, nhưng bây giờ mạng cậu ỏ trong tay người khác, chỉ có thể nhịn: “Có gì phải nóng. Tôi biết ơn còn không kịp đây. Tôi nhờ ngài ấy giúp đỡ, lần sau sẽ giúp cậu.”
Nghe Dụ Tử Thực nói vậy, Tang Văn Thanh không do dự nữa, nói thẳng: “Là Thiệu Liên giúp em.”
“Thiệu Liên???” Giọng điệu Dụ Tử Thực đột ngột cao lên: “Cậu ta còn đi làm thêm chuyện này?”
“Cậu không lừa tôi?”
“Anh Dụ, lời của em thật hơn cả vàng đấy. Em và chị Trương Vân Vân gặp quỷ hai lần, lần nào cũng nhờ anh ấy giúp đỡ.”
Dụ Tử Thực không lên tiếng, cậu đang rất rối rắm. Quản lý biết cậu sợ mất mặt nên chỉ đành khuyên: “Chúng ta tìm cậu ta hỏi thử được không? Lỡ như cậu ấy là cao nhân thật thì sao!”
“Hôm qua em vừa đắc tội cậu ta.” Tâm trạng Dụ Tử Thực rối như tơ vò.
Hôm qua là cảnh cuối cùng của Thiệu Liên, tuy Dụ Tử Thực không có cảnh nhưng cậu ta vẫn ngồi đó, chờ Thiệu Liên diễn xong thì châm chọc người ta. Thật ra cậu cảm thấy Thiệu Liên diễn rất tốt, cũng bị cậu ta làm rung động, nhưng cậu không muốn thừa nhận trước mặt mọi người.
Cứ muốn khịa kháy lần cuối trước khi Thiệu Liên đi.
Nhưng bây giờ cậu lại cần cậu ta giúp.
Quan trọng nhất là, bây giờ ngoại trừ Thiệu Liên, không ai có thể giúp cậu.
Đây là lần đầu Dụ Tử Thực cảm nhận trái đắng của hành vi gậy ông đập lưng ông.
Vừa đau vừa cay.
“Cậu gọi Thiệu Liên đến đây hộ tôi. Đừng nói với cậu ta là tôi ở đây.”
“Hả?” Tang Văn Thanh sững sờ. Dụ Tử Thực cũng thật là, đi nhờ vả người khác mà còn cần người khác gọi người dùm.
Huống chi anh ta đã hứa sẽ không để lộ là cậu tiết lộ cho anh ta biết mà.
Tang Văn Thanh” “Không thì, ngài quản lý đi nhé?”
“Tiệc sinh nhật của đạo diễn Lưu.”
“Được rồi, em gọi cho anh Thiệu Liên trước, hỏi anh ấy có còn ở trong khách sạn hay không.”
Dụ Tử Thực “Ừ” một tiếng, nhìn chằm chằm điện thoại của Tang Văn Thanh.
Tang Văn Thanh muốn quay lưng lại gọi, nhưng nghĩ đến cơ hội làm quen với đạo diễn lớn, cậu lại cố gắng nhịn xuống khát khao đó.
Điện thoại chỉ tút hai tiếng thì đầu dây bên kia đã nhận cuộc gọi. Cậu vừa “A lô” một cái, người bên kia đã nói ngay: “Dụ Tử Thực gặp quỷ nên nhờ tôi giúp?”
“Cao nhân thật!” Quản lý lặng lẽ thở dài với Dụ Tử Thực, giơ ngón cái nói.
Bọn họ không biết, con quỷ trong câu chuyện đang ngồi trước mặt Thiệu Liên, vừa khóc vừa tố cáo cả bọn.
“Vâng vâng vâng, anh Thiệu quá đỉnh. Bây giờ anh rảnh không, bọn em đến tìm anh để anh đọc thần chú đuổi quỷ nhé?”
Thiệu Liên: “Hôm nay không rảnh, mai đi.”
“Nhưng anh Thiệu à….”
“Tác dụng của thần chú trong phòng cậu chưa hết, ở đó an toàn.” Nói xong, Thiệu Liên cúp máy.
Dù sao em gái Apple ngoan như vậy, cũng không làm bọn họ bị thương, cứ để Dụ Tử Thực sợ một lát đi.
Thuận tiện tu thân dưỡng tính thật tốt trước.
Cậu hẹn Bùi Thâm đi ăn lẩu. Đây là tiệm lẩu nổi tiếng nơi này, vất vả lắm mới tìm được ngày phù hợp, còn đặt bàn trước.
Bây giờ hơ khô thẻ tre rồi, không cần sợ đạo diễn dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn khi ăn nữa!
Đặc điểm của nhân vật cậu diễn chính là vóc dáng. Từ ngày đạo diễn biết sức ăn của cậu, ông ta sợ đến mức yêu cầu hậu cần chuẩn bị phần ăn ít muối, ít dầu, ít đường, nhiều đạm cho cậu. Ông ta sợ cậu mập ra hoặc ốm đi.
Thật ra cậu ăn bao nhiêu cũng không mập, cũng không dễ sụt kí đến vậy!
Dù sao vóc dáng này cũng trải qua năm trăm năm rèn luyện, rất vững chãi!
Tang Văn Thanh nhìn điện thoại thông báo cuộc gọi kết thúc. Hồi lâu sau, cậu đề nghị: “Hay là hai người ở tạm phòng của em trước?”
Quản lý vội vàng gật đầu: “Để tôi ngủ chung với cậu, Tử Thực một giường. “
Phòng của Tang Văn Thanh cũng là phòng cơ bản.
Không ngờ Dụ Tử Thực từ chối thẳng: “Anh một mình một giường. Tôi ngủ với Tang Văn Thanh.”
Quản lý biết tính hướng của Dụ Tử Thực, nghe cậu nói vậy bèn nhịn không được chửi một câu trong lòng. Bây giờ rồi còn không quên tranh thủ.
Dụ Tử Thực nào nghĩ nhiều đến vậy. Cậu chỉ cảm thấy Tang Văn Thanh ngủ trong căn phòng có thể đuổi quỷ lâu đến vậy, có thể cũng dính chút sức mạnh đuổi quỷ, ngủ với cậu ta an toàn hơn.
Tối đến, Thiệu Liên mời em gái quỷ đi ăn lẩu với mình, bị nó từ chối.
Cô đến phòng Tang Văn Thanh, muốn nói chuyện với Dụ Tử Thực.
trong căn phòng có hai chiếc đèn mở sáng, có ba người đàn ông đang ngủ trong lo lắng và sợ hãi.
Em gái quỷ bay vào trong, vừa vào đã thấy người đàn ông nó yêu ôm chặt người đàn ông khác. Cậu ta ngủ ngon đến mức ngáy khò khò, thỉnh thoảng còn cọ lên vai người kia hai cái.
Thì ra —
Đây là ý nghĩa thật sự của hai chữ “chị em” kia sao?
Nó mệt mỏi.
Trái tim bể tan tành.