Ảnh Đế Muốn Nuôi Vịt

Chương 22: Zịt hóng hớt



Nghỉ ngơi ba ngày, cuối cùng bộ phim cũng chính thức bắt đầu quay.

Buổi tối trước ngày quay, em gái quỷ biết tin nằng nặc đòi theo xem. Nó đã hấp thụ sạch sẽ linh khí trong vòng tay, có thể đi giữa trời nắng mà không cần tìm một nơi vắng bóng mặt trời để trốn.

“Huhu. Tôi muốn đi, hồi còn sống tôi thích đi xem những thứ vui vẻ! Ngài vịt ngài biết không, tôi còn từng muốn thuê đào kép về dạy mình hát. Đáng tiếc người nhà không cho tôi đi, nói chỉ có người nghèo đến mức không có gì ăn mới đi học cái đó. Học vào sẽ bị người khác chỉ trỏ.”

“Ngài vịt, quay phim bây giờ và ca hát ngày xưa không giống nhau! Hai hôm nay em thấy rất nhiều phim trên tivi, học được biết bao nhiêu điều hay! Đóng phim của mọi người giống như phim trên tivi đúng không? Ngài vịt có phải là diễn viên nổi tiếng không?”

“Ngài vịt lợi hại như vậy, chắc chắn trình độ diễn xuất cũng rất tốt. Cho tôi theo xem với!”

“Sau đó tôi sẽ xem lại hết tất cả phim mà ngài vịt từng đóng!”

Thiệu Liên chưa bao giờ gặp con quỷ nào, nói nhiều đến thế này. Hơn nữa cậu cứ cảm thấy sai sai ở đâu đó.

Bị làm phiền đến mức hết cách, Thiệu Liên chỉ đành đồng ý. điều kiện chính là không được tùy tiện hiện hình hù người khác.

Em gái quỷ đồng ý ngay tắp lự. Cũng tự ngồi ngẫm nghĩ lại sau khi Thiệu Liên đi ngủ.

Nó có cần đi xin lỗi những người mình từng hù ngày trước không?

Nên! Chọn ngày không bằng gặp ngày, mai nó sẽ đi xin lỗi.

Nó quả thật là một cô quỷ biết đúng biết sai mà, ngày mai chắc chắn sẽ làm ngài vịt khen mình.

Ngày hôm sau, trường quay.

Có lẽ đạo diễn muốn cảnh đầu tiên thuận buồm xuôi gió để cả bộ phim xuôi chèo mát mái nên người đầu tiên ra trận là Bùi Thâm, cảnh quay đầu tiên cũng là cảnh độc diễn của hắn. Không có gì bất ngờ, cảnh quay hoàn thành trót lọt.

Hôm nay không có cảnh của Thiệu Liên, nhưng cậu đã đến từ rất sớm. Thiệu Liên mặc áo thun trắng và quần jeans. Cậu xách theo một chiếc ghế đẩu nho nhỏ, vừa tìm một góc không làm phiền đến ai vừa có thể xem mọi người quay phim để ngồi.

Em gái quỷ bay là là sau lưng cậu, vốn còn định kể cậu nghe kế hoạch xin “tha thứ” của mình. Kết quả ngài vịt vừa tắm xong đã cầm hai cái bánh bao vọt ra trường quay, đến khi cô tìm được cơ hội thì bên kia đã bắt đầu quay phim, sau đó….cô ngây người nhìn ngài Bùi diễn.

“Ngài vịt, tiên sinh của anh diễn tốt quá!”

Ngọc Thụy: Tiên sinh là chỉ chồng. Ngài cũng là tiên sinh. Mình nghĩ đây là cách tác giả chơi chữ á, nếu đổi sẽ không hay nên mình để nguyên nhé. Khúc khác mình sẽ đổi sau.

Thiệu Liên cũng thấy vậy. Cậu định xem tiếp, nhưng mà….

“Tiên sinh gì?”

“Ngài vịt ạ.”

“Không phải, cái sau.”

“Tiên sinh của anh.”

“…” Thiệu Liên: “Anh ta không phải chồng tôi. Vui lòng không dùng từ ngữ lộn xộn như vậy!”

“Ồ. Anh bảo không thì không.”

Nó cũng sắp quên mất, ngài vịt rất mạnh miệng.

Nhưng mà….hình như nó quên một chuyện gì đó rồi phải không?

Chậc, không quan tâm. Xem tiếp thôi!

Cảnh thứ hai là cảnh diễn chung của Bùi Thâm và Dụ Tử Thực.

Trong phim, Dụ Tử Thực đóng vai em họ của Bùi Thâm. Ban đầu cậu ta cố gắng hết sức để khuyên can anh mình không nhập ngũ. Cậu ta khuyên anh nên trốn đi lính vì gia tộc, kết quả còn bị anh họ mình ảnh hưởng ngược lại, tự nguyện xung quân, trở thành sĩ quan phụ tá trung thành nhất của anh họ.

Cảnh này là cảnh em họ tức giận vì anh họ không nghĩ đến gia tộc, quyên góp gần hết tài sản chỉ để chiêu binh. Cuối cùng em họ được anh họ thức tỉnh, nhận ra thế cục hiện tại.

Bùi Thâm vừa nhập vai, Thiệu Liên đã mất tập trung trong giây lát. Bùi Thâm mặc mã quái, bình tĩnh phân tích tình hình đằng kia làm cậu nhớ đến một người.

Người nọ đã từng mặc mã quái giống vậy, ngồi trong quán trà, nói chi tiết khủng hoảng của đất nước hiện tại, nói mọi người đều có trách nhiệm.

Giống quá!

“Cậu đang nghĩ về ai?” Giọng nam trầm trầm vang lên trên đỉnh đầu, Thiệu Liên nhanh chóng thoát khỏi ký ức.

Thiệu Liên ngửa đầu, hỏi: “Quay xong rồi à?”

“Vẫn chưa. Đạo diễn Chu đang giúp Dụ Tử Thực điều chỉnh trạng thái.”

Thiệu Liên nhìn hai người cách đó không xa. Điều chỉnh trạng thái gì, đang một người phê bình một người nghe thì có.

Mới cảnh thứ hai đã chững lại, không suôn sẻ được.

Âm thầm khinh bỉ vài câu trong lòng, Bùi Thâm vẫn không quên câu hỏi vừa rồi.

“Khi nãy cậu nhìn tôi, cậu nghĩ đến ai hả?”

Thân là diễn viên xuất sắc, Bùi Thâm rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Huống chi Thiệu Liên quá rõ ràng, ngay cả che giấu cậu cũng không thèm. Ánh mắt kia rõ ràng đang nhìn ai đó xuyên qua hắn.

Thật sự, không vui nổi.

Thiệu Liên vẫn giữ nguyên tư thế ngửa đầu: “Một vị cố nhân.”

Ngọc Thụy: Mình dùng từ này là do sở thích thôi. Trong bài “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân, ông có dùng từ “cố nhân” này nên mình để lại cũng không được xem là lậm QT đâu nha.

Một cố nhân đã không còn có thể gặp lại.

Một cố nhân chỉ còn lại xương trắng.

Bùi Thâm: “Tôi rất giống người đó à?”

Chưa dứt lời, Thiệu Liên thật sự quan sát hắn. Ánh mắt kia như ra-đa quét hình, quét từ trán đến chân, chậm rãi phân tích.

“Thấy sao, giống ở đâu?” Để Thiệu Liên nhìn rõ hơn, Bùi Thâm tinh tế ngồi xổm xuống.

Thiệu Liên vừa nói vừa gật đầu: “Ban đầu tôi chỉ thấy thần thái và phong cách ăn mặc giống nhau mà thôi. Bây giờ nhìn lại, vóc dáng anh cũng rất giống người đó. Nhất là ánh mắt ấy, như đúc cùng một khuôn ra.”

Đừng nói có quan hệ huyết thống đấy!

Thiệu Liên giật mình, nếu Bùi Thâm thật sự là đời sau của người kia, cậu có thể đòi nợ rồi!

Người lớn thiếu nợ người nhỏ trả. Không có gì sai!

Nghĩ vậy, ánh mắt Thiệu Liên nhìn Bùi Thâm càng bỏng cháy hơn.

Ngay cả Bùi Thâm cũng không chịu nổi khi bị ánh mắt nóng rực như thế nhìn chằm chằm. Hắn cúi đầu ho nhẹ một cái, né tránh đôi mắt như cây đuốc sáng rực của Thiệu Liên.

Bùi Thâm: “Nếu được thì tôi cũng muốn gặp người đó. Trước giờ tôi chỉ nghe người nhà nói tôi giống ông ngoại.”

Không còn cơ hội nào nữa đâu. Thiệu Liên nói thầm.

“Ông ngoại anh mấy tuổi?” Thiệu Liên chưa từ bỏ ý định muốn xác nhận.

Bùi Thâm không hiểu. Giọng điệu với cách dùng từ này cứ như người lớn hỏi con nít năm nay bao nhiêu tuổi, học lớp mấy.

Không biết còn tưởng rằng cậu ta là người già nhất.

“Nếu không qua đời thì năm nay vừa tròn 95.”

Không giống, người kia lẽ ra phải 128 tuổi mới đúng! Lúc ông ngoại Bùi Thâm ra đời, cậu đã sớm về núi lại.

Thiệu Liên thở dài, như đang tiếc nuối gì đó: “Vậy chắc tôi chưa từng gặp bao giờ.”

Bùi Thâm:…

Gặp rồi mới lạ.

23 năm trước ông ngoại hắn qua đời. Khi đó chắc Thiệu Liên vẫn còn là một nhóc con chưa cai sữa.

Chưa trò chuyện được bao lâu, Bùi Thâm đã bị đạo diễn gọi đến diễn tiếp. Dụ Tử Thực đã điều (bị) chỉnh (chửi) tốt (cả buổi) trạng thái.

Sau một tiếng “Action”, mọi người lại tập trung vào cảnh quay.

Em gái quỷ mới bay đâu mất tiêu bay lại bên cạnh Thiệu Liên. Tai nó đỏ bừng bừng.

Thiệu Liên cũng lười hỏi cô.

Đến gần trưa, cảnh này mới xong, đã có diễn viên nhận cơm hộp để chuẩn bị ăn trưa.

Thiệu Liên nhận cơm luôn cho Bùi Thâm. Chờ đến khi hắn quay xong bèn vẫy tay với hắn, gọi hắn lại ăn chung.

Ngoại trừ cơm hộp của đoàn làm phim, cậu còn đặt thêm ba món một canh và một thố cơm nho nhỏ, được cậu xếp hết lên bàn vuông xếp cậu mang theo.

Không còn cách nào khác, ăn cơm hộp của đoàn phim không đủ no.

Đây là lần đầu cậu ăn chung với Bùi Thâm, còn tưởng cần phải giải thích về sức ăn của mình một chút. Không ngờ đối phương như biết từ trước, không chỉ không hỏi, trông hắn cũng chẳng bất ngờ gì cho cam.

Haizzz, có thể ảnh đế người ta học sâu hiểu rộng, không thèm để ý đến mấy thói quen bình thường này ~

Bùi Thâm nhìn thức ăn trên bàn —

Xem ra hắn nhớ không sai. Thiệu Liên từng bảo mình là thùng cơm trên Weibo là cậu nói thật. Tất cả những tấm ảnh chụp bàn đồ ăn cậu đăng đều là khẩu phần ăn của một mình cậu.

Ăn uống xong xuôi, Thiệu Liên giành ngay nhiệm vụ dọn dẹp, vừa lau bàn vừa đi vứt rác. Lúc cậu đi vứt rác về, đã thấy Trương Vân Vân và Tang Văn Thanh mặc trang phục diễn nói chuyện với Bùi Thâm. Mặt mày ba người không đẹp đẻ gì cho cam, nhất là Trương Vân Vân và Tang Văn Thanh, hai người họ cứ như quay lại lúc gặp nhau lần đầu. Mặt mày ai cũng lo lắng, liên tục cảnh giác nhìn sau lưng mình.

Nhưng lần này sau lưng họ làm gì có ai. Em gái quỷ không biết bay đi đâu chơi rồi.

“Anh Thiệu, tối qua anh có mơ thấy không?” Cậu vừa lại gần, Tang Văn Thanh đã kéo lại hỏi.

“Mơ thấy gì?”

Thiệu Liên không rõ.

“Hôm qua anh không mơ thấy ạ?” Tang Văn Thanh không biết mình nên cảm thán hay nên hâm mộ “Hai người bọn em với anh Bùi tối qua đều mơ thấy. Thang máy, người phụ nữ kia, ngay cả những gì cô ta nói cũng y hệt nhau.”

Trương Vân Vân gật đầu, sợ đến khóc nấc lên: “Quá kỳ dị rồi, người phụ nữ đó chắc chắn là quỷ! Có phải chúng ta bị quỷ để ý rồi không! Tại sao lại là chúng ta chứ!”

“Cô ta trông thế nào?” Cậu không phát hiện con quỷ thứ hai trong khách sạn mà.

Tang Văn Thanh rùng mình, có vẻ con quỷ kia rất kinh khủng: “Mặc đồ đỏ, tóc đen dài.”

“Da trắng như phát sáng.” Trương Vân Vân bổ sung: “Mũi cao thanh tú, miệng cũng đẹp, mặt tròn, còn mắt em không thấy, em không dám nhìn, hu hu hu!!!”

Thiệu Liên:….?

Tang Văn Thanh: “Chị Vân! Chị dám nhìn lắm rồi đó!!!”

Cậu còn không dám ngẩng đầu nữa là!

“Cô ấy đang khen tôi hả?” Em gái quỷ vừa bay sang, đúng lúc nghe Trương Vân Vân và Tang Văn Thanh nói: “Mắt tôi đẹp lắm. Ngài vịt, ngài nói với bọn họ giúp tôi được không?”

Không được. Thiệu Liên im lặng từ chối. Nhưng cậu có chút tò mò.

“Trong mơ, cô ấy nói gì?”

Tại sao em gái quỷ lại đột nhiên vào giấc mơ của ba người họ.

“Cô ấy nói…” Tang Văn Thanh nuốt nước bọt, hắng giọng: “Lúc trước hù cậu, thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm. Cậu có thể tha thứ cho tôi được không? Cậu có thể tha thứ cho tôi được không? Cậu có thể tha thứ cho tôi được không? Cậu có thể tha thứ cho tôi được không….”

“Ngừng lại.” Thiệu Liên kịp thời bảo dừng. Giọng nam cố tình bóp thành giọng nữ này của Tang Văn Thanh làm cậu nổi hết cả da gà da vịt.

Nói không phải khoe chứ, giọng của em gái quỷ hay hơn cái giọng này nhiều.

Trương Vân Vân: “Cô ấy dí sau lưng em, bắt em tha thứ cho cổ. Sau khi em sợ quá hét lên là “tôi tha thứ cho cô” thì cô ta biến mất.”

Thiệu Liên gật đầu bày tỏ đã hiểu. Em gái quỷ bên cạnh cậu cũng hô to: “Cô ấy thật lòng tha thứ cho tôi. Hôm qua tôi mặc đồ rất đẹp, không dọa người chút nào. Hơn nữa tôi cũng đã xem trước cách xin lỗi của thời đại này, rất nghiêm túc luôn. Tôi cũng không định lừa anh. Sáng nay tôi tính nói cho anh chuyện này, ai dè quên mất.”

Thiệu Liên không biết nên an ủi ba người bị em gái quỷ “nghiêm túc” dọa xanh mặt, cậu chỉ đành bảo đảm: “Yên tâm, không có lần sau.”

“Thật không ạ? Sao anh Thiệu có thể chắc chắn không có lần sau?” Tang Văn Thanh nửa tin nửa ngờ.

“Tôi biết thần chú đuổi quỷ, tối nay để tôi đọc vài lần là được. Lần trước ở trong thang máy tôi cũng có niệm chú, nhưng đọc có một lần nên hiệu quả không tốt lắm.”

Tang Văn Thanh và Trương Vân Vân bừng tỉnh, hèn chi sau vụ thang máy lần trước, bọn họ không thấy lạnh người nữa.

“Thế anh Thiệu đọc nhiều chút đi ạ. Không thì, anh sang phòng em đọc cũng được!” Tang Văn Thanh thiếu điều muốn quỳ xuống van xin đến nơi, Trương Vân Vân bên cạnh cậu ta cũng không kém cạnh là bao.

“Được. Tối nay tôi sẽ đến từng phòng để đọc.”

Lúc hai người kia bị gọi đi quay phim, cả hai vẫn còn đang thay phiên nhau rối rít cảm ơn anh Thiệu.

Làm Thiệu Liên hơi ngại.

Thấy Bùi Thâm vẫn không lên tiếng, Thiệu Liên nghĩ Bùi Thâm ngại không dám thừa nhận mình cũng sợ do quá đông người. Cậu chủ động hỏi: “Anh Bùi, có cần tôi sang phòng anh đọc thần chú không?”

“Tôi chỉ khó hiểu với sự trùng hợp này thôi.” Bùi Thâm cười: “Qủy ở đâu ra.”

Nếu thật sự là quỷ…..vậy hắn thật sự chưa từng nghe nói, quẻ sẽ dí theo người để xin lỗi.

Có lẽ trong thang máy có loại từ trường đặc biệt nào đó ảnh hưởng lên tất cả bọn họ, làm bọn họ mơ cùng một giấc mơ.

Sở dĩ khi nãy hắn giữ im lặng là do người tin quỷ sẽ không tin lời giải thích này. Vẫn là phương pháp của Thiệu Liên có ích.

“Tôi đọc thần chú với cậu?”

“Không cần, tôi lầu bầu đại vài câu bọn họ không hiểu là được.”

Em gái quỷ: “Không hồ là ngài Bùi nhà ngài. Tối qua tôi đến xin lỗi anh ấy, anh ấy gật đầu đồng ý ngay, không hề sợ! Hiển nhiên em cũng rất có tinh ý, biết thầy Bùi sợ tối nên thang máy tối qua sáng choang! Anh cứ yên tâm!”

Thiệu Liên: Vậy thì cảm ơn cô.

**

Tối hôm đó, Thiệu Liên thật sự sang phòng Trương Vân Vân và Tang Văn Thanh đọc vài câu vô nghĩa để làm cả hai an lòng.

Em gái quỷ còn biểu diễn một màn ngã ra đất, vừa lăn lê bò toài vừa la oai oái “A a a a a a, đau chết ta rồi, cao nhân tha mạng!” Mỗi khi cậu đọc thần chú.

Rất….rất biết diễn.

Cũng rất rõ ràng, nó đang cố gắng lấy lòng cậu.

“Nói đi, chuyện gì?” Về phòng, Thiệu Liên đi thẳng vào vấn đề.

“Haizzz, chỉ muốn hỏi thăm về một người thôi ~” Em gái quỷ ngại ngùng giậm chân. Thiệu Liên đột nhiên cảm thấy có biến!

“Ai?”

“Người diễn chung với ngài Bùi ý, tôi nghe mọi người gọi ảnh là “Anh Dụ” á ~”

Thiệu Liên:….

Thiệu Liên: “Đừng nói là Dụ Tử Thực nhé?”

“Thì ra ảnh tên là Dụ Tử Thực à ~”

“Ảnh đẹp trai quá, tôi theo đuổi ảnh được không?”

– –

Ngọc Thụy: Cố nhân này không chỉ đơn giản là nhân vật lướt qua đâu nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.