Dao phay trong tay Cửu Vân Long Hồ Đông Binh cũng rơi xuống đất, ánh mắt anh ta tràn đầy sự sợ hãi, cũng giơ tay lên đầu hàng cùng với thuộc hạ của anh ta.
Nói nhảm, anh ta thường ngày ở trong giới xã hội đen của Trung Hải rất uy phong.
Thậm chí có thể một câu nói liền khiến người nào đó triệt để biến mắt trên thế giới này.
Nhưng đối mặt với tình huống hiện tại, đối mặt với hơn nghìn chiến sĩ cảnh sát vũ trang đặc nhiệm.
Về việc chiến đấu, vậy không phải là trộm quả cúng trên bàn Diêm Vương, tự tìm đường chết sao?
Không những đám côn đồ Hồ Đông Binh bị dọa cho mặt tái mét, ngay cả Tống Sính Đình, còn có đám công nhân đội tháo dỡ của Hồng Đại Tường đều há hốc miệng.
Đám người Hồng Đại Tường nhìn Trần Ninh, trong lòng đồng loạt suy đoán Trần Ninh có lai lịch gì?
Tại sao lại tới nhiều chiến sĩ đặc nhiệm vậy, hơn nữa hiệu quan mặc hiệu quân phục này, cũng phải cung kính báo cáo với Trần Ninh, xin chỉ thị hành động.
Tống Sính Đình sau khi trải qua lần trước cứu thoát con gái, khả năng tiếp nhận của cô đã mạnh hơn chút, suy đoán Trần Ninh có lẽ lại tìm thủ trưởng năm đó giúp đỡ lần nữa.
Cô cảm thấy Trần Ninh thật sự rất may mắn, sau khi thôi ngũ, lão thủ trưởng biết anh có chuyện, vẫn chiều có anh như vậy.
Trần Ninh thấy Hồ Đông Binh đầu hàng, anh nheo mắt lạnh lùng nói: “Ha, ông đây là có ý gì, lúc nãy ông không phải nói bảo tôi tiếp chiến sao?”
Hồ Đông Binh cố gắng nói: “Tôi có mắt không thấy Thái Sơn, lần này tôi nhận sai, tiên sinh nhân vật lớn như ngài không cần phải so đo với tiểu tốt như tôi. Xin ngài xem tôi như một cái rắm, tha cho tôi đi, tôi sẽ bồi thường hết thiệt hại cho tiên sinh!”
Bóp!
Hồ Đông Binh vừa nói xong liền bị Trần Ninh tát cho một cái, tát cho anh ta rơi mắt hai chiếc răng, nửa bên mặt cũng sưng phù lên.
Trần Ninh lạnh lùng nói: “Ông thường ngày ức hiếp những người bình thường yếu đuối, có nghĩ tới sẽ tha cho họ một con đường sống không? Bây giờ ông bắt đầu giả làm chó chết, bắt đầu cầu xin rồi?”
Hồ Đông Binh rốt cuộc là kẻ độc ác nhuốm không ít máu tươi, tính mạng. Dù bị thân phận của Trần Ninh còn có nhiều chiến sĩ đặc nhiệm như vậy dọa sợ.
Nhưng lúc bị đánh, đôi mắt vẫn xẹt qua tia căm hận, muốn bộc phát theo bản năng.
Nhưng anh ta rất nhanh lại khống chế lại, che giấu sự căm phẫn trong ánh mát, đỡ mặt cúi đầu không dám lên tiếng, trong lòng rất căm hận mà nói: Mày lợi hại, để mày ra tay, hôm nay tao ở công trường làm loạn, cùng lắm xem như làm loạn trật tự công cộng, nhiều nhất bị phạt ba năm tù.
Tao rõ ràng không đấu lại mày, đợi ba năm sau tao ra tù, liều mạng giết chết người nhà của mày, khiến mày sống không bằng chết.
Trần Ninh nhìn Hồ Đông Binh cúi đầu không lên tiếng, khóe miệng nhếch lên, cười lạnh nói: “Bây giờ ông có phải đang nghĩ, cho dù ông đắc tội với tôi, chuyện hôm nay cũng không lớn, làm loạn trật tự nhiều lắm phạt hai năm, đợi ông trở ra sẽ lén báo thù tôi hoặc báo thù người nhà tôi?”
Hồ Đông Binh ngắng đầu, sợ hãi nhìn Trần Ninh, miệng lại giảo biện: “Tôi không dám…”
Trần Ninh lạnh nhạt nhìn Hồ Đông Binh, nhàn nhạt nói: “Ông thừa nhận hay không, hoặc là ông không dám thừa nhận, cũng không sao, vì ông đã không có sau này nữa rồi!”
Hồ Đông Binh nghe Trần Ninh nói vậy, tim cứng lại, giống như hiểu ra cái gì, anh ta lại vừa kinh ngạc vừa sợ mà hét lên: ”Tao biết mày nhất định là một nhân vật lớn rất có quyền thế, nhưng ở đây nhiều người nhìn như vậy, mày không thể lấy việc công trả thù riêng.”
Anh ta nói đến đây đột nhiên nhìn đám người Hồng Đại Tường, còn có đám người qua đường cách đó không xa, mà hét lớn: “Lấy việc công báo thù riêng, có nhân vật lớn lấy việc công báo thù riêng, mọi người mau quay phim chụp ảnh, mọi người làm chứng cho tôi!”
“Tôi, Hô Đông Binh chỉ là làm loạn trật tự công cộng, anh ta lại nói rằng muốn tôi chết, nếu tôi thật sự có chuyện, mọi người giúp tôi lột tẩy hành động ác độc của anh ta!”
Trần Ninh nhìn Hồ Đông Binh như tên hề, nhàn nhạt nói: “Gào đủ chưa?”
Động tác của Hồ Đông Binh cứng lại, kinh sợ mà nhìn Trần Ninh.
Trần Ninh bình tĩnh nói: “Mấy năm nay tội ác mà ông phạm phải, có thể nói là không đếm xuẻ, bắn chết ông mười lần cũng không đủ, rơi vào tay tôi, là sự trừng phạt ông nên chịu.”
Hồ Đông Binh nghe thấy lời của Trần Ninh, thực sự sợ rồi, trong mắt anh ta tràn đầy sợ hãi, lại giãy dụa lần cuối: “Tao không biết mày nói cái gì, đừng hòng vu họa cho tao.”
“Vu họa?”
Trần Ninh cười lạnh một tiếng: “Tôi cần phải vu họa cho ông sao? Một cuộc điện thoại của tôi có thể khui hét lý lịch của ông ra, Điển Chử!”
Điển Chử hiểu ý, liền gọi một cuộc điện thoại.
Chỉ năm phút sau, điện thoại của Điển Chử liền vang lên.
Anh bắt máy, nhắn mở loa ngoài, sau đó liền nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm vang dội có lực, nhanh chóng nói: “Năm 03, Hồ Đông Binh ở thành phó Thiên Hải cá cược, nghi ngờ nhà cái Từ Minh Bảo giở trò, liền giết hại. Cùng năm đó, Hồ Đông Binh trốn tới thành phố Trung Hải, tu tập một đám đồng hương phạm tội khắp nơi, trong một lần đánh nhau, tự tay chém chết chín người. Năm 05, nhận năm triệu tệ của thương nhân bản địa, giết hại cả nhà sáu người thương nhân ngoại địa Lương Hữu Tài…”
Hồ Đông Binh trợn tròn mắt, mặt tái mét.
Những tội ác của anh ta lúc trước, trong đó có rất nhiều đều là hành vi cực kỳ kín kẽ, vậy mà lại bị khui ra từng cái từng cái.
Người trong điện thoại, mỗi lần đọc tội ác của anh ta ra, sắc mặt anh ta càng tuyệt vọng thêm một phần.
Ánh mắt anh ta nhìn Trần Ninh, cũng tràn đầy sự khiếp sợ.
Một câu nói tùy tiện của Trần Ninh, ngắn ngủi mấy phút, liền có thể khui ra hết những tội lỗi anh ta làm mấy năm nay, đủ để thấy bản lĩnh thông thiên của Trần Ninh.
Người xung quanh đều phẫn nộ mà nhìn Hồ Đông Binh, mọi người đều biết Hồ Đông Binh không lương thiện, nhưng không ngờ con người này lại là ác ma giết người hàng loạt.
Trong điện thoại của Điển Chử, còn có hàng loạt tội ác những năm này của Hồ Đông Binh.
Trần Ninh lại lạnh lùng cắt ngang: “Được rồi, không cần đọc nữa, tôi không muốn nghe thêm tội ác của ông ta nữa. Chỉ những tội ác này cũng đủ để đưa ông xuống địa ngục rồi.”
Hồ Đông Binh đứng không vững, vô lực mà ngã rằm một cái xuống đất, giống như dã thú sắp chết cầu xin mà nhìn Trần Ninh, khản đặc nói: “Xin ngài, tha cho tôi…”
Trần Ninh lạnh lùng nói: “Đợi ông xuống địa ngục rồi, nói với Diêm Vương đi.”
Trần Ninh nói xong, liền dặn dò Điển Chử: “Đem tất cả đám người này của bọn chúng không sót một tên giao cho cảnh sát, đồng thời gửi toàn bộ tội ác của bọn chúng lên, xử lý mạnh tay.”
“Tuân mệnh!”
Điển Chử hành một quân lễ vang dội có lực với Trần Ninh, sau đó chỉ huy chiến sĩ đặc nhiệm ở hiện trường bắt toàn bộ đám người Hồ Đông Binh đi.
Đám công nhân đội tháo dỡ và Hồng Đại Tường đợi các chiến sĩ đặc nhiệm sau khi giải tán hết, bọ họ mới hoàn hồn lại từ trong kinh ngạc.
Tống Sính Đình cũng nhẹ giọng hỏi: “Trần Ninh, anh giải thích chút, đây lại là chuyện gì. Tại sao xuất động nhiều chiến sĩ đặc nhiệm bắt đám người Hồ Đông Binh như vậy?”
Trần Ninh chớp mắt, cười nói: “Anh không phải từng nói với em rồi sao, lúc trước anh có làm bộ đội mấy năm, vừa hay thủ trưởng lúc trước của anh duyệt binh ở Trung Hải trong thời gian này tiến hành diễn tập chống khủng bố. Đám người Hồ Đông Binh xui xẻo động vào nòng súng.”
Hồng Đại Tường cũng tò mò hỏi: “Nhưng lúc nãy tôi thấy hiệu quan đó, anh ta hành lễ, cung kính với anh.”
Đám người Tống Sính Đình cũng nhìn Trần Ninh, đợi anh giải thích.
Trần Ninh cười nói: “Bọn họ đại khái là nễ mặt thủ trưởng lúc trước của tôi, vì vậy khách sáo với tôi chút thôi.”
Đám người Hồng Đại Tường tưởng thật, cuối cùng tin Trần Ninh là một chiến sĩ thôi ngũ bình thường.
Lần này đám người Hồ Đông Binh xem như xui xẻo, đúng lúc đụng phải hành động chống khủng bố, đúng lúc bắt gọn bọn chúng.
Đây gọi là ác giả ác báo.
Chỉ có Tống Sính Đình cau đôi mày đẹp, nghi ngờ nhìn Trần Ninh.
Cô cảm thấy không đơn giản như vậy, nhưng lời giải thích của Trần Ninh lại hợp tình hợp lý, hình như cũng không có sơ hở.
Trần Ninh đổi chủ đề: “Được rồi, cái tên vô lại gây sự này đã bị bắt đi rồi, đội tháo dỡ sắp xếp một chút, chuẩn bị bắt đầu làm việc đi!”
Đến tối, thời gian thời sự.
Phòng ăn của dinh thự Tống gia.
Tống lão gia và Tống Trọng Hùng, Tống Trọng Bình, cùng các thành viên quan trọng của Tống gia đang ngồi ăn cơm cùng nhau, tivi trong phòng ăn đang phát thời sự địa phương.
Tống lão gia hỏi: “Trọng Hùng, bố nhớ hôm nay là ngày công ty Ninh Đại bắt đầu tháo dỡ thôn trong thành phố Hải Đường đúng không? Bên Cửu Văn Long làm chuyện giúp chúng ta thế nào rồi?”
Tống Trọng Hùng cười nói: “Bố, buổi sáng con đã hỏi qua một lần rồi. Theo như Long ca nói, anh ta đã sai người đập máy đào và xe chở đất của đội tháo dỡ của công ty Ninh Đại, còn đánh công nhân của bọn họ bị thương, khiến cho công trình của Ninh Đại đừng hòng tiếp tục.”
“Lúc trưa con họp ở công ty Minh Đại, lúc nãy mới về, còn chưa hỏi Long ca tiến độ gần nhát.”
Tống lão gia nghe vậy hài lòng nói: “Rất tốt, bây giờ con gọi điện nói cho Cửu Vân Long, bảo anh ta làm loạn mạnh lên. Bắt buộc khiến Tống Sính Đình biết hạng mục công trình này nó không làm được, ép nó tới cầu xin chúng ta.”
Tống Trọng Hùng nói được, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Hồ Đông Binh.
Nhưng sau khi gọi, lại ngần người.
Tống lão gia và đám người Tống Trọng Bình, Tống Minh Hạo, Cát Mỹ Lệ kinh ngạc nhìn Tống Trọng Hùng, hỏi: “Sao vậy?”
Tống Trọng Hùng vẻ mặt không hiểu nói: “Tiếng nhắc nhở đã tắt máy, chẳng lẽ điện thoại của Long ca hết pin?”
Tống Hạo Minh đột nhiên chỉ tivi tinh màng hình led, kinh hô lên: “Mọi người xem, Long ca, ông ta ở trên tivi!”
Đám người Tống gia nghe vậy đồng loạt nhìn tivi, chỉ thấy trên thời sự, hàng loạt chiến sĩ đặc nhiệm đang áp giải từng phạm nhân lên xe.
Tiếp đó, máy quay quay vào một tên phạm nhân trong đó, khuôn mặt đặc tả, chính là Cửu Vân Long Hồ Đông Binh.
Giọng của MC thời sự trong tivi truyền tới: “Hôm nay trong thành phố tiến hành đột kích hành động tội ác, bắt gọn một đám hung thủ có tiền án chồng chất. Kẻ cầm đầu tên Hồ Đông Binh, phạm phải hàng loạt tội ác, lần này chờ đợi anh ta sẽ là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật…”
Đám người Tống gia há hốc mồm, nửa ngày Tống Trọng Hùng mới khó khăn nói: “Long ca, xong đời rồi?”
– —————–