Cự Long Thức Tỉnh

Chương 42: 42: Một Lão Đại Bất Mãn



Mấy vị trong nội các kia là những người quyền lực cao cấp của Hoa Hạ, nếu như bọn họ có ý kiến với ai, vậy thì về sau con đường làm quan của người đó sẽ chấm dứt.

Vốn dĩ làm chúa tể một phương, bọn họ cũng là nhân viên phục dịch dự bị của nội các, rất có khả năng tương lai sẽ đặt chân lên đỉnh cao chân chính của đời người, trở thành một số ít những người có quyền định đoạt ở Hoa Hạ.

Chỉ là bây giờ có lão đại có ý kiến với ông ta, vậy thì ông ta còn có suất tiến vào nội các sao?
Nhưng cũng may người bạn tốt kia nói lão đại ấy cũng chỉ là nói chuyện riêng, hy vọng ông ta có thể sửa chữa để tránh ảnh hưởng đến tiền đồ.

Vân Thắng Quốc biết có người đang châm biếm ông ta.

Ông ta nhanh chóng sắp xếp mọi việc gần đây sang một bên, bất ngờ lại phát hiện ra một chuyện kinh ngạc khác.

Ông ta là người trong thể chế, chức vị lại cao, ngày thường cực kỳ chú ý đến hành động lời nói của mình, rất ít qua lại với người của giang hồ.

Nếu nói có qua lại cái gì thì cũng là vì chuyện của Khả Thiên, gần đây anh ta xuất hiện cùng với một tên lừa đảo giang hồ tên là Lục Hi.

Lẽ nào người này có năng lực phi thường có thể nói chuyện được ở nội các?
Nghĩ đến đây, Vân Thắng Quốc kinh hãi.

Nếu như vậy thì người này tuyệt đối không phải lừa đảo, mà là một người cực kỳ khủng khiếp.

Bây giờ chuyện này nhất định phải xử lý thận trọng, Vân Thắng Quốc quyết định về nhà hỏi Mục Duy Trân rốt cuộc bà ta xử lý chuyện này như thế nào, thời gian này xảy ra chuyện gì, sao mà lão đại trong nội các cũng biết.

Lúc ông ta đang suy nghĩ thì xe đã đi vào trụ sở Tỉnh ủy, Vân Thắng Quốc xuống xe về nhà.

Mục Duy Trân cũng đã tan làm, bà ta đang ngồi xem tin tức ở phòng khách.

Nhìn mặt mũi Vân Thắng Quốc u ám, Mục Duy Trân hỏi: “Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?”
Vân Thắng Quốc đặt cặp táp xuống, ông ta liếc nhìn Mục Duy Trân nói: “Chuyện của Khả Thiên bà xử lý như thế nào?”
Mục Duy Trân nói: “Giao cho nhà họ Hoàng xử lý, sao thế?”
Vân Thắng Quốc chau mày nói: “Xử lý ra sao?”
“Tên lừa đảo kia còn có mấy phẩn bản lĩnh đó, nhà họ Hoàng ra quân bất lợi, vẫn đang trong quá trình xử lý, nhưng ông yên tâm, tôi bảo Dương Quân qua rồi, nếu nhà họ Hoàng xử lý không tốt thì bảo Dương Quân ra mặt, đồ của nhà chúng ta không phải ai cũng có thể lấy đi”.

Vân Thắng Quốc nghe xong, trong lòng nhất thời trầm xuống.

Nhà họ Hoàng cũng là một gia tộc không nhỏ ở Tây Kinh, đương nhiên ông ta cũng biết.

Nếu như nhà họ Hoàng làm việc không tốt, vậy thì chứng tỏ Lục Hi đó là người có thực lực nhất định, cũng rất có khả năng là hắn tìm người đánh mình, người này tuyệt đối không đơn giản.

Hơn nữa bây giờ bà vợ ông ta cũng kéo con trai của quân thần vào, vấn đề kia lại càng nghiêm trọng hơn.

Nếu con trai của quân thần sơ xuất thì ai có thể gánh nổi trách nhiệm này? E rằng toàn bộ nhà họ Vân ông ta và nhà họ Mục phối hợp lại cũng không đủ.

“Lập tức thông báo với nhà họ Hoàng, bảo bọn họ dừng lại tất cả hành động nhằm vào Lục Hi, bà không được có bất kỳ qua lại nào với bọn họ, còn nữa, lập tức bảo Dương Quân quay về, không được cho nó nhúng tay vào chuyện này nữa”.

Vân Thắng Quốc vô cùng nghiêm túc nói.

Mục Duy Trân nghe xong, bà ta ngây ra một lúc rồi mới nói: “Ý của ông là không cần đồ của chúng ta nữa, cứ để cho tên lừa đảo kia cầm đi như vậy?”
Vốn dĩ Mục Duy Trân xử lý chuyện này như thế nào ông ta cũng không có ý kiến, nhưng bây giờ một chuyện rất nhỏ đã lọt lên phía trên thu hút sự chú ý của lão đại, điều này ảnh hưởng đến tiền đồ và vận mệnh của ông ta, nhất định phải dừng lại tất cả các hành động nhằm vào Lục Hi ngay lập tức.

Vân Thắng Quốc ủ rũ nói.

“Tên đó tuyệt đối không phải lừa đảo, mà là một người năng lực phi thường, hôm nay có người tiết lộ tin tức cho tôi, chuyện này đã lọt vào nội các, một vị lão đại trong quân đội đã bày tỏ bất mãn với tôi”.

Mục Duy Trân nghe xong, nhất thời đầu như nổ tung.

Bà ta cũng là người bên trong thể chế, đương nhiên bà ta biết với vị trí của chồng bây giờ, cấp trên sẽ không tùy ý phê bình, nhưng nếu đã phê bình thì đây coi như là chuyện không tốt.

Hơn nữa bây giờ lại có lão đại ở nội các bày tỏ rõ ràng bất mãn, vậy thì chuyện kia đã khá nghiêm trọng rồi.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”, Mục Duy Trân có chút lo lắng hỏi.

Vân Thắng Quốc chậm rãi nói.

“Lục Hi kia có thể là nhân vật thủ đoạn phi thường, chúng ta không chọc nổi đâu, chuyện này cứ như vậy đi”.

“Không thể nào”, Mục Duy Trân không tin nói.

Ở trong mắt bà ta, ông chủ một tiệm tạp hóa thì có thể có thủ đoạn gì mà khiến nhà họ Vân của bà ta đau mà không dám kêu như vậy.

Aiz!
Vân Thắng Quốc thở dài một cái, ông ta nói: “Chuyện này cứ làm như vậy đi, lúc cần thiết chúng ta còn phải đi xin lỗi người này nữa”.

“Cái gì?”.

Tìm truyện hay tại _ TRUMtr uyeИ.

V N _
Mục Duy Trân không thể tin nổi nhìn về phía chồng mình.

Chồng bà được xem như chúa tể một phương, vậy mà lại muốn đi xin lỗi một ông chủ tiệm tạp hóa, còn là kẻ lừa đảo báu vật gia truyền của nhà họ Vân, thế giới này là như nào đây?
“Không cần nói nữa, cứ làm như vậy đi”.

Vân Thắng Quốc nói xong, ông ta ôm trán đang nóng bỏng quay về phòng ngủ.

Mục Duy Trân lẳng lặng ngồi ở phòng khách, hồi lâu không nói gì.


Bảy giờ sáng ngày hôm sau, toàn tộc nhà họ Hoàng được điều động đi tới Nam Hồ, tiếp quản toàn bộ cảnh khu Nam Hồ.

Đây là lời chào hỏi sớm của nhà họ Hoàng với ông chủ cảnh khu, họ đã bỏ ra một số tiền lớn để bao cảnh khu một ngày.

Sau khi tiếp quản Nam Hồ, nhà họ Hoàng liền khéo léo từ chối tất cả các du khách, chỉ để mấy tên giang hồ cùng ngành đi vào thưởng thức quyết chiến.

Mặc dù mọi người không biết người Hoàng Chân hẹn quyết chiến là ai, nhưng có thể tỷ thí với cao thủ tiên thiên, mọi người đương nhiên xếp đối thủ của Hoàng Chân vào cảnh giới Tiên Thiên.

Dù sao thì một cao thủ tiên thiên không thể hẹn quyết chiến với một võ giả ngoại gia, còn gióng trống khua chiêng như vậy há chẳng phải chọc người ta chê cười sao?
Người đến ngày càng nhiều, nhà họ Hoàng đưa đến các loại đồ ăn và trái cây ngon chất thành từng đống đặt khắp nơi cho mọi người cùng ăn.

Hơn nữa ở ven hồ còn có một mảnh đất trống làm võ đài để mọi người dùng võ kết bạn.

Mấy nhân vật quan trọng của nhà họ Hoàng nhìn Hoàng Chân trong đình Lang Nha, rồi lại nhìn các võ lâm đồng đạo đến ngày càng nhiều, trong lòng họ đều vui mừng.

Tuy nói rằng Hoàng Chân đã giết Hoàng Triển Nghị và thay thế chức vị gia chủ, hắn ta có chút đại nghịch bất đạo.

Nhưng thực lực của Hoàng Chân ở đó có thể nói đã là cảnh giới bán bộ tông sư, cao thủ tiên thiên bình thường căn bản không đáng nói..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cự Long Thức Tỉnh

Chương 42: “Các người rõ ràng đang cho vay cắt cổ”



Nhưng gần đến ngày trả nợ thì Lý Vi mới phát hiện ra mình không thể liên lạc được với bạn trai, lúc này cô ta mới bắt đầu hoảng hốt.

Bất luận là cô ta gọi điện thoại hay nhắn tin thì vẫn không thể nào liên lạc được với Lý Dật Phàm cho đến tận lúc mấy người đòi nợ đã chạy đến cửa nhà mình.

Advertisement

Nhìn thấy Tiết Đông Ni vì mình mà ra mặt, Lý Vi như được tiếp thêm can đảm, lại dám nói với tên tóc vàng kia.

“Tiền là do bạn trai tôi dùng để ổn định công ty, sau khi ổn định công ty thì anh ấy sẽ sớm trả cho mấy người thôi, mấy người đừng có mà đến trường tìm tôi nữa, tôi còn phải học”.

Tên tóc vàng cười gằn nói.

“Ai thiếu tiền thì người đó trả, mày dùng tiền hay bạn trai mày dùng tiền không phải là chuyện của tao, ai vay tao thì tao đến tìm người đó! Mày đừng quên ảnh khỏa thân của mày còn nằm trong tay của bọn tao, nếu như mày dám không trả tiền thì mày cũng có thể tưởng tượng được hậu quả rồi đó”.

Nghe vậy Lý Vi suýt chút nữa là đã òa khóc, cô ta vẫn còn là sinh viên, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, nhưng nếu như không trả tiền thì đám người này nhất định sẽ phát tán ảnh khỏa thân của cô ta ra ngoài, lúc đó cô ta cũng không thể sống nổi.

“Tôi không có nhiều tiền như vậy, làm ơn, chờ bạn trai của tôi quay lại thì sẽ trả thêm lãi cho các người”, Lý Vi cầu xin.

Tên tóc vàng cầm đầu nghe vậy thì lại cười gằn nói: “Tao không biết, mày đã quá hạn một tuần rồi, nếu như hôm nay mày còn không trả tiền thì tao sẽ phát tán ảnh khỏa thân của mày, mày tự liệu mà làm”.

Ngay khi từ “khỏa thân” phát ra thì sắc mặt Lý Vi ngay lập tức trở nên tái nhợt, Tiết Đông Ni cũng rất kinh ngạc, hiển nhiên là cô không hề biết chuyện này.

“Sao lại thế này?”

Tiết Đông Ni hỏi Lý Vi.

Lý Vi né tránh không trả lời nhưng nhìn thấy đám tóc vàng không chịu từ bỏ ý đồ cô ta đành nhỏ giọng nói với Tiết Đông Ni: “Lúc đó tớ dùng ảnh khỏa thân của mình mượn nợ giúp cho Dật Phàm có tiền”.

Tiết Đông Ni đau đầu, bạn cùng phòng của cô sao lại ngu ngốc đến như vậy, lại còn làm ra chuyện hồ đồ thế này.

Nhưng chuyện đã đến nước này, việc cần làm chính là phải trả nợ trước, nếu không sau này Lý Vi biết sống làm sao?

Sau một lúc suy nghĩ, Tiết Đông Ni nói: “Được rồi, tớ sẽ trả tiền cho bọn họ, không sao”.

Tên tóc vàng nghe xong thì nhếch miệng cười nói: “Tất nhiên là không thành vấn đề, cả gốc lẫn lại là bảy trăm năm mươi ngàn, mày trả tiền mặt hay thẻ?”

“Cái gì bảy trăm năm mươi ngàn, không phải chỉ vay có năm trăm ngàn thôi sao?”, Tiết Đông Ni tức giận nói.

Sắc mặt của tên tóc vàng ngay lập tức thay đổi, hắn ta nói: “Bộ vay không lấy lãi hay sao? Tụi mày đã nợ quá hạn, không bị đòi thêm phí đã là may rồi, bảy trăm năm mươi ngàn vẫn là đã tính thiếu cho tụi mày rồi đó”.

“Các người rõ ràng đang cho vay cắt cổ”, Tiết Đông Ni đỏ bừng mặt nói.

Cô có một số tiền, nhưng số tiền đó được đổi từ tính mạng của anh trai cô, cô muốn giữ nó lại, dự định sau này ra trường sẽ mở một công ty đứng tên anh trai, xem như cùng anh trai lập nghiệp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.