Đột nhiên, hắn ta nhớ tới giờ phút cuối cùng, thứ mà hắn ta nhìn thấy chính là bóng dáng của Lục Hi.
“Cảm ơn anh Lục đã cứu mạng”.
Phù Đồ xoay người quỳ xuống, dập đầu ba cái với Lục Hi rồi cung kính nói.
Advertisement
Dù không biết mình sống sót bằng cách nào, nhưng hắn ta không thể tìm ra lý do nào khác ngoài sự giúp đỡ của Lục Hi.
Lục Hi khẽ gật đầu nói.
“Không cần cảm ơn tôi, là anh tự cứu được chính mình thôi”.
Đây là lời nói thật của Lục Hi, nếu như không phải Phù Đồ cùng đám đàn em khiến cho anh nhớ lại khoảng thời gian vào sinh ra tử cùng với anh em của mình thì cho dù bọn họ có chết một ngàn lần Lục Hi cũng lười phản ứng.
Phù Đồ không hiểu ý của Lục Hi nhưng hắn ta chắc chắn rằng chính anh Lục đã ra tay cứu mình.
Lúc này hắn ta mới vô cùng khiếp sợ, hắn ta biết rõ tình huống của mình lúc đó, cho dù có mang hắn ta đến bệnh viện quốc tế hạng nhất thế giới thì cũng không thể nào cứu được.
Hắn ta không biết anh Lục đã làm gì mà có thể khiến mình chẳng những còn sống mà còn hồi phục nhanh như vậy, thật sự là quá thần kì.
Nếu như hắn ta biết được mình đã dùng máu của Lục Hi, sau này sẽ còn mang lại cho bản thân vô số lợi ích thì chắc chắn hắn ta sẽ càng thêm kinh hãi.
Phù Đồ không biết phải nói gì nên liền quỳ lạy thêm ba lần nữa để tỏ lòng thành kính và biết ơn.
Lục Hi cười nói.
“Anh rất giống một người bạn của tôi, người đó cũng không thích nói chuyện, không biết biểu đạt cảm xúc, khoảng thời gian chúng tôi kề vai chiến đấu trước kia anh ấy còn có thể không ngại nguy hiểm mà đỡ đạn cho tôi. Đáng tiếc lúc đó tôi không có năng lực như bây giờ, nếu không thì anh ấy đã không chết”.
Nói xong, vẻ mặt Lục Hi liền trở nên bi thương.
Nhưng gần như ngay lập tức anh đã trở lại bình thường rồi tiếp tục nói.
“Thôi quên đi, không nói với anh những chuyện vớ vẩn nữa, anh mau đi tìm người dọn dẹp đống hỗn độn ở bên ngoài đi. Nhớ cho kĩ, từ nay về sau anh là người của tôi, sau này nếu có bất kì kẻ nào đến làm phiền thì cứ bảo kẻ đó đến tìm tôi là được”.
Nói xong, Lục Hi cầm hộp xì gà đi ra ngoài. Bước ra tới ngoài cửa, dường như còn nhớ ra cái gì, anh liền quay đầu lại nói.
“Ngoài ra, sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, hãy kiểm kê toàn bộ tài sản của Hoàng Sào rồi báo cáo lại cho tôi”.
Nói xong câu đó Lục Hi mới nghênh ngang rời đi.
…
Sau khi mọi chuyện chấm dứt không lâu, có một chiếc Audi màu đen chậm rãi đổ trước cửa biệt thự Nam Sơn, trong lúc đó Hoàng Triển Nghị đã cùng với một số nhân vật cốt cán trong dòng họ đứng đợi sẵn ở cổng.
Nửa giờ sau, Mục Duy Trân rời đi.
Cái chết của Hoàng Sào khiến Mục Duy Trân rất bất ngờ, bà ta biết rằng mình đã đánh giá quá thấp tên lừa đảo Lục Hi.
Nhưng không thành vấn đề, bất cứ lúc nào bà ta cũng có thể xử lý Lục Hi.
Bà ta đến nhà họ Hoàng chính là muốn thăm dò thái độ của Hoàng Triển Nghị một chút, bà ta đã biết tất cả những rắc rối của nhà họ Hoàng, kế tiếp nên làm sao thì phải để cho lão già Hoàng Triển Nghị này tự quyết định.