Mang theo thanh đao lớn, Phù Đồ bước vào văn phòng của ông Hoàng, ngồi vào vị trí của ông Hoàng rồi im lặng chờ đợi.
Đêm càng lúc càng sâu, trăng sáng treo cao trên đỉnh đầu.
Đã hơn mười một giờ đêm, đêm nay đại lộ Trường An có vẻ yên tĩnh đến lạ thường.
Advertisement
Trước đây thời gian này là thời gian náo nhiệt nhất trên đại lộ Trường An, người người đến đây vui thú xa hoa trụy lạc.
Vậy mà đêm nay trên con phố ngay cả một bóng người cũng không có, hơn nữa xung quanh còn tràn ngập khí thế giết chóc.
Đồng hồ treo tường điểm đúng mười hai giờ, Phù Đồ đứng dậy bước ra khỏi văn phòng.
Ngoài cửa văn phòng lúc này đã có hơn ba mươi người đàn ông cường tráng đang đứng chờ, tất cả đều lăm lăm mã tấu trên tay, vẻ mặt nghiêm nghị như thể đang chờ đợi chiến tranh sắp tới.
Nhìn lướt qua những người này, Phù Đồ mới nói.
“Bọn mày đều đã tập trung ở đây khiến cho tao cảm thấy rất vui, ông Hoàng xem như cũng không uổng công dạy dỗ bọn mày, đêm nay sống hay chết đều nghe theo ý trời đi”.
“Thề sống chết bảo vệ uy nghiêm của ông Hoàng”.
Hơn ba mươi người đàn ông cường tráng rống lên rồi đi theo Phù Đồ ra khỏi câu lạc bộ giải trí, đứng giữa con đường dài.
Hầu như tất cả bọn họ đều giống như Phù Đồ, đều là những đứa trẻ mồ côi bị người ta ức hiếp được ông Hoàng thu nhận dạy dỗ bồi dưỡng, sau bao nhiêu năm lăn lộn thì bọn họ cũng xem ông Hoàng như bố của mình.
Bây giờ ông Hoàng đã chết đi, có kẻ muốn cướp địa bàn của ông Hoàng, bọn họ làm sao có thể đứng yên nhìn được?
Lúc này ở hai đầu của con phố dài đã đồng loạt xuất hiện rất nhiều người từ từ tiến lại đây, trong tay của kẻ nào cũng cầm theo binh khí, ước chừng cũng phải hơn mấy trăm người.
“Phía tây có tao, bọn mày lo phía đông đi”.
Phù Đồ chỉ nói ngắn gọn một câu.
Ba mươi người đàn ông cường tráng không chút do dự mà xông về phía đông đối mặt với đám đông khác đang xông tới.
Phù Đồ không thể hiện gì trên nét mặt, chỉ có ánh mắt là lóe lên một tia dữ tợn, hắn ta nâng thanh đao lớn trong tay lên, lặng lẽ phóng về phía tây.
“Giết!”
“Giết hết đám này thì thành phố Tây Kinh sẽ là của chúng ta”.
“Hoàng Sào, mày cuối cùng cũng đã chết, cuối cùng ngày hôm nay cũng tới”.
“Thọ Thiên Vương, sau khi bước vào được Đỉnh Thiên thì thành phố Tây Kinh này sẽ là của tao và mày”.
Phù Đồ biết đây đều là đàn em của Tăng Thiên Vương cùng Thọ Thiên Vương, hai người bọn họ cũng đang ở trong đám người xông lên kia, mục tiêu của Phù Đồ chính là giết chết hai người bọn họ.
“Ầm ầm, keng keng!”
Tiếng binh khí va chạm vào nhau vang lên đinh tai nhức óc cùng với tiếng của những lưỡi đao sắc bén đã đâm vào tận xương.