Chương 16: EM đang làm gì vậy
“Đây đúng là bom tấn giả tưởng vừa ra mắt, mời mọi người đến xem và thảo luận, ha ha ha”.
Bài đăng của anh bị chế giễu theo rất nhiều cách khác nhau, bên dưới bài đăng có hàng nghìn dòng thảo luận, phần lớn đều đang chửi mắt người đăng bài.
Bởi vì bài đăng thu hút được lượt bình luận cao và còn có hình ảnh minh họa như thật cho nên người điều hành diễn đàn mới cố tình ghim lên trang đầu.
“Con mợ nó, một đám ngu xuẩn không biết nhìn hàng, các người có muốn thì ông đây cũng không bán cho các người đâu”.
Lục Hi mắng một câu rồi rồi tắt đèn đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau.
Vân Khả Thiên vội vàng rời giường, sau khi tạm biệt bác của mình thì anh ta liền lái xe trở về nhà.
Advertisement
Trời vừa hừng sáng thì Mục Duy Trân đã ở trong nhà bếp sắc thuốc cho chồng, việc này vốn dĩ đều do một người giúp việc trong nhà làm.
Nhưng hôm nay Mục Duy Trân không yên tâm cho nên đã xuống bếp tự làm.
Ngay khi Vân Khả Thiên về đến nhà, anh ta quay đầu vào bếp thì thấy mẹ mình đang sắc thuốc.
“Sao con lại trở về đây sớm như vậy?”
Thấy con trai quay về, Mục Duy Trân lại tức giận nói.
Vân Khả Thiên cúi đầu nói: “Con đã nói chuyện với bác cả một đêm và được bác dạy dỗ, liền nhận thức sâu sắc được lỗi lầm của mình, sau này con nhất định sẽ không dây dưa với những kẻ lừa đảo bên ngoài nữa”.
Thấy con trai thừa nhận lỗi lầm với thái độ nghiêm túc thì Mục Duy Trân cũng không muốn khiển trách nữa, dù sao cũng là con trai của mình, thấy con mình đáng thương như vậy bà ta cũng không chịu nổi.
“Vì bác cả của con đã dạy dỗ con cho nên mẹ sẽ tha cho con lần này, nếu như về sau con còn dám giao du với những kẻ như vậy thì con chuẩn bị dọn xuống khu nhà Tây Sơn mà sống luôn đi”.
“Con không dám nữa, mà mẹ này, bố đã đã ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa”, Mục Duy Trân nói trong khi sắc thuốc.
“Vậy con sẽ nấu một cho bố một bát cháo”.
Vừa dứt lời thì Vân Khả Thiên liền bắt tay vào làm.
Nhìn thấy con trai hăng hái nấu cháo cho bố của mình, Mục Duy Trân liền lộ ra nét mặt tươi cười. Xem ra việc bà đẩy con trai tới khu nhà Tây Sơn vẫn rất hiệu quả.
Không lâu sau thì cháo đã sẵn sàng, Vân Khả Thiên mỉm cười với mẹ của mình rồi bưng bát cháo đi về phòng của bố.
Khi Vân Khả Thiên bước đến cửa phòng thì anh ta đã lặng lẽ mở lọ nước đầu nguồn rồi đổ chất lỏng màu trắng ngà vào bên trong bát cháo sau đó mới bước vào trong.
…
Lúc Lục Hi thức dậy đã hơn mười giờ sáng, anh còn chưa đánh răng thì đã châm một điếu thuốc hút hai hơi, sau đó mở diễn đàn võ giả ra.
Bài đăng của anh vẫn đang được ghim lên trang đầu, sức hút vẫn không giảm, bên dưới phần thảo luận liên tục xuất hiện thêm những lời mắng chửi.
Chỉ có điều cũng đã xuất hiện hai người để lại bình luận muốn mua hàng, sau đó nhắn tin riêng cho anh.
Tuy nhiên, dưới hai bình luận muốn mua hàng lại tiếp tục xuất hiện thêm những lời mắng chửi.
“Ngu ngốc”.
“Thiểu năng”.
“Hai người này muốn chơi nổi sao?”
Lục Hi không thèm đọc những bình luận châm chọc đó, liền mở tin nhắn riêng.
Một cư dân mạng tên là Thiên Cương Hỏa đã nhắn tin nói rằng mình muốn mua bộ giáp khắc chữ đến nỗi nhiệt huyết sôi trào. Một cư dân mạng khác có tên là Tuổi Cao Chí Càng Cao lại nhắn tin muốn mua suối tiên bất lão.
Lục Hi bật cười ha hả.
“Xem như hai người tinh mắt nên mới vớ được món hời”.
Sau khi cho hai người mua một số tài khoản ở nước ngoài, Lục Hi ngồi im lặng chờ tiền về.
Không bao lâu sau thì điện thoại của anh đã rung lên thông báo nhận được khoản tiền hai trăm ngàn, Lục Hi nhanh chóng gọi cho người chuyển phát nhanh.
Anh rời giường đánh răng rửa mặt, ăn cơm trưa xong quay ra tiệm tạp hóa thì người chuyển phát nhanh cũng vừa đến.
Lục Hi đưa hai món đồ đã đóng gói cho người chuyển phát nhanh, ký tên rồi để người chuyển phát nhanh đi.
“Việc thị trường có mở rộng được hay không là tùy thuộc vào hai người”.
Lục Hi cảm thấy chỉ cần hai người này sử dụng xong món hàng thì hiệu quả chắc chắn sẽ đủ gây nên chấn động, đến lúc đó những thứ mà anh bán ra sau này chắc chắn chỉ có giá trên trời.
Vừa nghĩ tới đây thì Lục Hi đã cảm thấy hết sức vui sướng, sau đó liền ngã xuống chuẩn bị ngủ tiếp.
Đột nhiên bên ngoài lại có một giọng nói mềm mại vang lên.
“Tên họ Lục kia, mau ra đây cho tôi”.
Lục Hi vừa nghe thấy giọng nói thì liền biết là ai, anh lắc đầu bước ra ngoài.
Sau khi bước ra ngoài thì anh thấy Hoắc Ngọc Phụng đã dắt theo khoảng hai mươi tên côn đồ xăm trổ đầy mình đang hùng hùng hổ hổ đứng ở cửa.
Hôm nay Hoắc Ngọc Phụng mặc một bộ quần áo thể thao màu vàng nhạt rộng rãi nhưng vẫn không thể nào che giấu được sự nổi bật của bộ ngực lớn.
Lục Hi liếc mắt nhìn chằm chằm vào ngực của Hoắc Ngọc Phụng, trên mặt nở nụ cười quái dị.
“Cô gái này sao còn trẻ mà lại có thân hình phổng phao đến như vậy?”, Lục Hi thầm cảm thán trong lòng.
“Tên lưu manh, kẻ lừa đảo, đáng chết”, Hoắc Ngọc Phụng liên tục mắng Lục Hi như đang nã súng thần công: “Nếu như hôm nay anh không giao bảo vật gia truyền nhà tôi ra đây thì tôi sẽ đánh gãy chân của anh”.
Lục Hi lúc này mới nhìn đám người ở phía sau lưng Hoắc Ngọc Phụng một chút.
Những người này trông chỉ trạc tuổi Hoắc Ngọc Phụng, tầm mười bảy mười tám tuổi, tóc nhuộm xanh đỏ như vẹt, rõ ràng là một đám thanh niên hư hỏng.
Lúc này, có một thanh niên đeo bông tai lớn cầm gậy bóng chày tiến lên một bước, đứng trước mặt Hoắc Ngọc Phụng rồi nói vào mặt Lục Hi.
“Thằng nhóc, dám chọc giận chị Hoắc của bọn tao, mày chán sống rồi hả?”
Thanh niên kia vừa nói vừa huơ huơ cây gậy bóng chày trong tay để hù dọa.
Thấy vậy, Lục Hi chỉ lắc đầu, đám nhóc con này còn không đủ để anh giắt kẽ răng.
Anh đường đường là ông hoàng lính đánh thuê, sát thủ đẳng cấp thế giới đã nghỉ hưu, nếu như chuyện ngày hôm nay anh đánh nhau với đám nhóc con này truyền ra ngoài thì chẳng phải sẽ khiến cho mấy đại ca quốc tế chê cười rồi hay sao?
Chẳng qua cô nhóc này dường như rất quyết tâm muốn khiến cho anh phải đẹp mặt, e rằng anh muốn không ra tay cũng không được.
Ngay khi Lục Hi đang đau đầu thì lại có một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên.
“Ngọc Phụng, em đang làm gì vậy?”
Lục Hi nhìn thì thấy người vừa tới hóa ra chính là Hoắc Tư Duệ.