Mạc Chỉ Nhược thẹn thùng cúi mặt xuống. Lục Thiên Khải liền ôm chặt lấy cô vào lòng . Lúc hai người muốn cùng nhau ngủ nướng thì mẹ Lục từ ngoài bước vào.
“Tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi cũng tốt mẹ có chuyện muốn nói.”-mẹ Lục kéo ghế ngồi xuống bên giường.
“Vì chuyện con mà giá cổ phiếu đang xuống dốc, bố con tức đến nhập viện rồi! Giờ ta cũng không thể lo dược hết nhưng có một chuyện nhất định phải làm. Hai đứa hay mau kết hôn đi.”-mẹ Lục thở dài rồi đứng dậy rời đi.
Mạc Chỉ Nhược bất ngờ nhìn bóng lưng bà rời đi, lúc quay lại thấy sắc mặt anh không tốt. Cô đưa tay nắm tay anh.
“Thiên Khải .”
“Không sao đâu?”- Lục Thiên Khải xoa đầu cô nói .
Chỉ là anh không ngờ bố mẹ anh lại chấp nhận người con dâu không phải tiểu thư của gia tộc nào đó .
Mạc Chỉ Nhược ở viện mới ba ngày mà các phòng viên đã bao quanh bệnh viện ai ai cũng muốn biết cô dâu Lục gia là ai. Nhưng dưới sự bảo vệ của anh và mấy người bảo vệ an toàn lên xe. Mạc Chỉ Nhược lần đầu trải qua khuôn mặt cô chút hoản sợ tay ôm chặt lấy bụng mình.
Vào trong xe Lục Thiên Khải liền kéo cô sát vào người mình .
“Được rồi đừng sợ!”
“Ừ!”
Lục Thiên Khải hôn nhẹ lên trán cô đến khi chiếc xe dừng tại căn nhà bốn tầng mà anh nói không to lắm là một dinh thự màu trắng có một khu vườn lớn phía trước mất khoảng 5 phút đi bộ từ cổng vào đến cửa nhà.
Mạc Chỉ Nhược nhìn anh trong đầu có chút thắc mắc.
“Vậy căn hộ của em anh nghĩ nó cái gì!”
Lục Thiên Khải trở lên nghiêm túc suy nghĩ nếu anh nói nó là nhà kho có vẻ hơi vô lý vì nhà kho anh còn to gấp hai lần đó.
“Phòng ngủ .”-Lục Thiên Khải cuối cùng nói ra đáp án khiến bản thân cảm thấy vừa lòng nhất có thể .
Nhưng sự thật chính là phòng ngủ của anh còn to gấp ba lần căn hộ của cô.Mạc Chỉ Nhược thở dài xem ra khoảng cách giữa hai người rất lớn. Trong nhà có rất nhiều người làm anh không thể giới thiệu hết cho cô chỉ giới thiệu Chú Lâm là quản gia . Có việc gì cứ tìm ông ấy là được. Mạc Chỉ Nhược chỉ gật đầu với ông ấy rồi bị anh đưa lên phòng ngủ nghỉ ngơi. Khi bước vào cô mới thấy được sự nghiệt ngã giữa hai người.
“Sao vậy , con bắt nạt em sao? Hay khó chịu ở đâu?”- Lục Thiên Khải đem cô đặt lên chiếc giường lớn hai mét của mình.
Mạc Chỉ Nhược nhìn anh lắc đầu.
“Chỉ… chỉ là em có cảm giác mình vừa bắt được rùa vàng vậy? Vừa vui vừa sợ.”
Lục Thiên Khải nhìn cô mỉm cười anh tiến tới hôn cô.
“Vậy sao? Ở đây còn có trứng rùa vàng nữa cơ.” -Lục Thiên Khải đỡ lấy đầu cô từ từ ngả phía giường.
“Đứng, không được đâu con còn nhỏ lắm!”
“Vậy bao giờ mới được?”
“Phải hơn hai tháng nữa!”
Lục Thiên Khải cúi mặt xuống cổ cô hít hương thơm nhẹ nhẹ hương chanh vàng rất dễ chịu. Anh ôm eo cô dùng lực mang cô nằm lên người mình.
Mạc Chỉ Nhược không có người thân hôn lễ do nhà họ Lục chuẩn bị cô và anh chỉ đi thử đồ chụp vài bức ảnh . Mạc Chỉ Nhược sau khi trở về công việc liền phát thiệp mới cưới cho các đồng nghiệp thân thiết nhưng quả nhiên Lưu Tiến Thành không có trong số đó. Mặc dù biết trước nhưng ông cũng rất là buồn.
Lục Thiên Khải hôm đó lại nhận được cuộc hẹn riêng của Lưu Tiến Thành. Khi tới nơi anh nhận ra không chỉ có Lưu Tiến Thành mà còn có người phụ nữ khác đang ngồi đợi anh.