Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 51: Ta khẳng định, anh ấy đang tán ta



Editor: Norah

Nam Tầm hỏi nghi vấn của bản thân.

Ánh mắt Phó Mặc hơi thay đổi, không đáp mà hỏi lại: “Vậy em có để ý hay không?”

Nam Tầm nói không để ý, ai mà không có một hai sở thích kỳ quặc.

Phó Mặc liền cười, không nói gì.

Cơm nước xong, Nam Tầm ngồi ở ghế sofa tiếp tục xem phim cung đấu, Phó Mặc đi lau nhà, sau đó cũng ngồi xuống sofa.

Nam Tầm có loại ảo giác, anh vừa đến đây, khoảng không xung quanh mình đều trở nên mát mẻ, không còn khí khô hanh ngày hè, rất thoải mái.

Nam Tầm đưa điều khiển TV cho anh, để anh chuyển kênh mình thích.

Phó Mặc lắc đầu: “Anh không thích xem TV lắm, em tìm kênh mình thích mà xem, anh tùy em.”

Lúc này Nam Tầm mới xem tiếp.

Xem một lát, Nam Tầm bỗng hơi mệt mỏi.

Phó Mặc cười nói: “Mệt thì ngủ trên ghế sofa một lát đi, chút nữa anh gọi em.”

Khóe môi Nam Tầm cong lên: “Vậy chút nữa anh nhớ gọi tôi nha.”

Phó Mặc chỉnh âm thanh TV nhỏ lại, đôi mắt nhìn người phụ nữ nằm ở bên cạnh anh, trong đôi mắt lạnh lẽo thoáng qua tia điên cuồng.

Sau đó, khóe môi anh nâng lên một chút, tôn lên tia điên cuồng cố chấp trong mắt, nhưng lại lộ ra vẻ xảo quyệt.

“A ——” Nam Tầm thét lên một tiếng, chợt bừng tỉnh từ trong mộng.

Phó Mặc vẫn ngồi ở bên cạnh cô, anh vội vàng quan tâm hỏi cô: “Sao vậy? Nhìn sắc mặt em hơi khó coi.”

Sắc mặt Nam Tầm trắng bệch, cô nhìn Phó Mặc, vẻ mặt muốn khóc mà không khóc được: “Tôi, vừa rồi tôi thấy ác mộng! Quá đáng sợ!”

Phó Mặc nói: “Không cần sợ, chỉ là nằm mơ mà thôi.”

Nam Tầm không ngờ ban ngày mình cũng có thể mơ thấy ác mộng, nhưng sau khi thấy Phó Mặc ở bên cạnh, loại cảm giác rợn cả tóc gáy trong mộng vừa rồi thoáng bớt đi một chút.

“Tôi mơ thấy Bạch Khê Diệp, chính là bạn trai tôi, anh ấy hỏi tôi anh có đẹp trai không, tôi nói dĩ nhiên là đẹp, sau đó mặt anh ấy bỗng chốc thay đổi, là bộ dạng anh ấy khi chết, bị xe cán máu thịt lẫn lộn, tất cả đều là máu, đáng sợ nhất là anh ấy vẫn không ngừng hỏi tôi mặt anh có đẹp hay không, tôi bị sự sống động này làm bừng tỉnh!”

Phó Mặc vỗ lưng cô an ủi: “Đừng sợ, đây chỉ là ngày nghỉ đêm mơ thôi, sau này đừng nhớ anh ta nữa sẽ không sao.”

Nam Tầm có miệng mà nói không rõ được, cho dù thỉnh thoảng cô nhớ đến Bạch Khê Diệp cũng là bởi vì trong lòng áy náy, cảm thấy là bản thân làm liên lụy đến anh, nhưng cũng không phải là sự nhớ nhung mà Phó Mặc tưởng.

Nhưng bây giờ, cô không dám nhớ đến Bạch Khê Diệp nữa, cho dù có tình cảm gì với Bạch Khê Diệp, cô đều không dám nhớ đến nữa.

“Ngủ thêm một chút đi, anh ở bên cạnh.” Phó Mặc nói.

Nam Tầm lắc đầu, cô vừa mới mơ thấy ác mộng, không dám ngủ tiếp.

Phó Mặc cũng rất kiên trì: “Tin anh, sẽ không thấy ác mộng nữa.”

Cũng không biết có phải do lời này của đối phương có tác dụng thôi miên hay không, sau khi cô nghe xong thì cảm thấy lại bắt đầu buồn ngủ.

“Vậy tôi chỉ ngủ một lát thôi, anh nhớ gọi tôi.” Sau khi Nam Tầm lầm bầm một câu, lại nằm ngủ trên ghế sofa.

Lần này cô ngủ rất ngon.

Nam Tầm xin thề với trời, cô thật sự chỉ muốn ngủ nửa giờ, kết quả ngủ như heo, khi thức dậy cũng đã là chạng vạng tối.

Cô vừa mở mắt thì thấy gương mặt phóng to của Phó Mặc, trắng nón nhẵn bóng, tinh xảo đẹp trai.

“Em ngủ rất ngon, nước bọt đều chảy đến trên đùi anh rồi.” Phó Mặc nói.

Dường như ý cười trong mắt anh chứa một loại ma lực, rất dễ làm cho người ta lún sâu vào trong đó.

Nam Tầm nghe lời này, bỗng chốc đứng dậy, vội vàng lau miệng, lại phát hiện không có gì cả.

Chết tiệt, vậy mà người này lại nghiêm túc nói đùa!

“Có phải tôi ngủ rất lâu hay không, tại sao anh không gọi tôi chứ?” Nam Tầm nói, rất nhẹ nhàng chuyển đề tài.

Ánh mắt Phó Mặc dịu dàng dừng ở trên khuôn mặt hồng hào của cô, nói: “Anh thấy em ngủ rất ngon, cho nên không nỡ đánh thức em.”

Hơi dừng lại, anh lại thêm một câu: “Dáng vẻ em ngủ rất dễ thương.”

Nam Tầm bị anh đùa đến đỏ mặt, lần đầu tiên cô nghe thấy có người khen cô dễ thương, rất xấu hổ.

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, boss lớn đang đùa giỡn cô đúng không?

Nhưng mà có thể đừng nghiêm túc mà đùa giỡn cô như vậy hay không? Nếu như vẻ mặt hơi bỉ ổi một chút, cô tuyệt đối sẽ đạp lên mặt anh một đạp, nhưng vẻ mặt bây giờ của Phó Mặc đứng đắn như vậy, cô thật sự không xuống tay được!

Nam Tầm cảm thấy mình cần tỉnh táo một chút, đầu óc vừa mới tỉnh ngủ của cô có hơi mơ hồ, không thể suy nghĩ vấn đề rõ ràng.

Chờ sau khi Nam Tầm rửa mặt bằng nước lạnh rồi đi ra, thấy Phó Mặc đứng ở trước cây đàn piano trắng trong phòng khách.

Một cây đàn piano rất lộng lẫy, ánh mặt trời chiếu vào xuyên qua cửa sổ, đúng lúc dừng ở trên phím đàn đen trắng đan xen nhau, làm cho cảm giác lạnh lẽo ấm áp hơn một chút.

Nam Tầm đi đến trước mặt Phó Mặc, giải thích: “Đây là chủ nhà để lại, nói đến cũng kỳ lạ, mấy thứ quý giá như piano, bà cũng nên mang đi một cái, không biết tại sao lại để lại. Hơn nữa piano này rất nặng, tôi vốn muốn chuyển nó sang chỗ khác, nhưng mà tôi lại chuyển không nổi.”

Phó Mặc nghe xong lời này, đôi mắt hơi híp lại, tầm mắt dừng ở trên ghế ngồi trước piano, dường như đang nhìn gì đó.

“Thật ra thì piano này để ở đây cũng vô cùng tốt, chỉ là tôi cảm thấy có hơi chắn ánh sáng, làm cho phòng khách hơi tối.” Nam Tầm nói.

Phó Mặc nghe xong lời này, lập tức nói: “Em muốn chuyển đến chỗ nào, anh giúp em.”

Nam Tầm cười cười nói: “Có bạn cùng phòng như anh, thật sự là em được hời to rồi.”

Phó Mặc dễ dàng nâng piano lên, chuyển đến chỗ Nam Tầm chỉ, vẫn là ở trong phòng khách, chỉ là cho cửa sổ hiện ra hoàn toàn, ánh mắt trời chiếu xiên vào từ cửa sổ lớn, mặt đất đầy ánh nắng.

Tuy là vẫn là trời mùa hạ, nhưng căn nhà bên này nhận được rất ít ánh nắng mặt trời, cho nên ánh nắng chiếu vào cũng không gắt, ngược lại ấm áp.

Nam Tầm lại vội vàng chuyển ghế sofa đến phía trước, vậy thì lúc ngủ, ánh nắng có thể chiếu lên người với mặt cô, nghĩ cũng thấy thoải mái.

Sau khi Phó Mặc chuyển piano, anh liền cúi đầu nhìn chỗ đó, Nam Tầm cho là anh có hứng thú với piano, không nhịn được đi đến bên cạnh anh, cùng anh nhìn về phía piano trước mặt, cười hỏi: “Anh có biết đàn piano hay không?”

Phó Mặc gật đầu: “Nhưng mà, đã lâu chưa đàn.”

Trong lòng Nam Tầm nói, tôi cũng vậy, chị còn là cấp mười piano đó, không biết hai ta kỹ thuật của ai cao hơn một bậc.

Nhưng mà Nam Tầm không dám làm hỏng thiết lập nhân vật, biết đàn piano là Nam Tầm, không phải Bạch Mạt, vì vậy lúc Phó Mặc hỏi cô, cô lắc đầu.

“Thứ này đối với tôi mà nói thì quá xa xỉ.” Nam Tầm cảm thán một câu, vẻ mặt có hơi mất mát.

Tiểu Bát vỗ tay theo thường lệ: “Thân ái, kỹ thuật biểu diễn càng ngày càng tốt, nhìn xem vẻ mặt mất mát này, hoàn toàn diễn ra hình ảnh một người phụ nữ nhà nghèo không dám mơ ước xa vời.”

Nam Tầm trực tiếp xem lời của Tiểu Bát thành ngọn gió, thổi một chút là đi qua.

“Mạt Mạt, muốn học không? Anh có thể dạy em.” Đôi mắt Phó Mặc nhìn về phía Nam Tầm, giọng nói vào lúc này trở nên đặc biệt trầm thấp, giống như chứa một ít cảm giác mê hoặc lòng người.

Nam Tầm giương mắt nhìn anh, bỗng chốc liền rơi vào đôi mắt sâu thẳm như lỗ đen.

Trái tim Nam Tầm nhảy thịch lên một cái, lập tức nói với Tiểu Bát: “Ta càng khẳng định, Phó Mặc đang tán ta!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.